Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được! vậy từ giờ anh tránh xa tôi càng xa càng tốt!!!

Tiêu Chiến cũng đanh mặt.

- Tôi cũng không quản cậu. Muốn tránh từ tự mình tránh đi.

- Hừ...
Nhất Bác bực tức đóng mạnh cửa phòng đi xuống nhà, đụng trúng mẹ Tiêu. Nhìn mặt bà mệt mỏi, nét mặt buông xuôi, cậu giật mình như đoán được điều gì đó, đôi mặt thoảng thốt
- Mẹ.......
- Con gọi anh con xuống đây, ba mẹ...có chuyện muốn nói....

Ngồi trong phòng họp riêng của gia đình, ông Vương lên tiếng:
- Các con, bố mẹ đã suy nghĩ rất kỹ với quyết định ly hôn. Sau này...trưởng thành một chút, bố mẹ nhất định sẽ nói rõ với các con. Chỉ mong các con luôn nhớ rằng, bố mẹ luôn yêu thương các con.
- Bố, mẹ...
Cả cậu và anh lên tiếng, bất ngờ, buồn bã, tức giận và tiếc nuôi. Ông Vương bà Tiêu đều nhận ra điều này.
- Bố mẹ gọi hai con xuống đây, cũng là để hai con quyết định sau này sẽ ở chung với ai. Tất nhiên, ta vẫn mong hai con sẽ ở chung với ta.

Bà Tiêu nghe đến đây thì bật ra tiếng khóc rấm rức. Tiêu Chiến vội nắm tay bà:
- Mẹ, con ở với mẹ được không?
Bà Tiêu nhìn con trai, nước mắt tuôn nhưng vẫn mỉm cười gật đầu nhẹ, xoa đầu con.
Bà quay sang Nhất Bác với ánh mắt mong chờ. Cậu nhìn bà, rồi nhìn Tiêu Chiến. Đúng vậy, cách đây vài phút còn đòi cách xa nhau. Cậu nuốt nước bọt. Nhìn ông Vương:
- Con ở với ba.

Những ngày sau đó, thủ tục được làm nhanh gọn, bà Tiêu cùng với Tiêu Chiến chuyển sang một ngôi nhà khác sinh sống. Ngày chuyển đi, Tiêu Chiến có chút tiếc nuối, nhìn ông Vương rồi chào. Nhưng Nhất Bác, đều là cả hai không lên tiếng. Khung cảnh chia ly, tất cả đều nhớ về năm tháng xưa.
Có 2 đứa nhỏ suốt ngày anh anh, em em đùa nghịch, hờn dỗi chạy vào nhà méc ba mẹ đang trong nhà cười nói với nhau.....

Năm nay cả hai đã bước vào lớp 9, chúng vốn là anh em sinh đôi. Ngày hai anh em sinh ra:
- Chị Tiêu, chúng sinh đôi sao không giống nhau nhỉ.
- Là khác trứng.
Bác sĩ giải thích.
- Trường hợp sinh đôi khác trứng không giống nhau là chuyện không hiếm gặp.

Bà Tiêu khuôn mặt thấm mệt, mỉm nhìn hai đứa nhỏ đã được cuốn khăn ngủ ngon trong nuôi:

- Tiêu Huệ, con của chúng ta đáng yêu quá, em nhìn xem, 1 đứa giống anh, da ngăm hơn chút, lại đẻ ra trước, nhất định sau này sẽ mạnh mẽ bảo vệ em nó. Một đứa giống em, má phính, môi dày xinh xắn, lớn lên sẽ rất đẹp trai đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời anh trai.

Vương Hoành cười vui vẻ giải thích:
- Tiêu Huệ, đứa con giống em, chi bằng theo họ anh, đặt là Vương Nhất Bác. Còn đứa giống anh, theo họ em, đặt là Tiêu Chiến. Em xem, gia đình chúng ta sẽ mãi gắn kết.

Tiêu Huệ mỉm cười gật đầu hạnh phúc. Nhưng mà, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Không như ông Vương dự đoán. Vương Nhất Bác của ông đúng là đáng yêu lúc bú sữa mẹ mà thôi, mắt híp híp thỏa mãn. Cơ mà lúc cậu ăn no rồi, khuôn mặt lại lạnh lùng khó gần. Dù hưởng khuôn mặt khả ái từ mẹ, vậy mà biểu cảm của cậu khiến toàn bộ khuôn mặt khác hẳn.
- Haiz... Ông Vương thở dài thất vọng, ông thực muốn con giống bà Tiêu một chút, ông rất thích.
Quay qua Tiêu Chiến, đúng là giống ông, nhưng mà đôi mắt to tròn, biểu cảm khuôn mặt sáng ngời đáng yêu này, đích thị là con vợ ông rồi; rất đáng yêu.
Ông mỉm cười, đưa tay cho Tiểu Chiến nắm, cậu bé cầm gọn 1 ngón tay bố, cười khì khì tít mắt. Bà Tiêu cũng như y tá nhìn thấy đều cảm thấy muốn chạy đến cưng bé yêu lắm luôn.
- Oe Oe...
Nhất Bác đột nhiên nhăn mặt suýt khóc, đưa tay lúc lắc cố chạm chạm vào mặt Tiêu Chiến bên cạnh.
- Anh xem, phân biệt đối xử làm con ganh rồi kìa!!!
Ông Vương bật cười, quay sang nựng má Nhất Bác:
- Đây, ba thương. May mà nhìn giống mẹ còn được, chứ riêng có tính ganh giống bố đã là không tốt rồi nha.
Ấy vậy mà Nhất Bác hơi quay quay đầu đi, tránh xa bàn tay của ba.
Bà Tiêu cười cười:
- Nó hiểu kìa.
Tiêu Chiến thấy hàng động của người lớn, không biết hiểu gì không. Ánh mắt to tròn nhìn theo. Cậu hơi nghiêng nghiêng người, đưa tay bé xíu đập đập vụng về tay em trai. Nhất Bác nhìn sang anh trai, đôi mắt đang cau có thì sáng lên, híp híp mắt cười lên.

- Tiêu Huệ, con chúng ta thiên vị anh nó hơn bố nó kìa. Sau này chắc chắn anh em nó sẽ yêu thương nhau lắm đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro