Chương 1: Người Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          CHƯƠNG 1: NGƯỜI THAY THẾ

“ Đôi khi trong cuộc đời, dù muốn hay không, bạn cũng phải học cách từ bỏ”

---------

Một tháng sau …

“ Đứng lại! Không được chạy!”

Giữa đường phố đông đúc, một đám thanh niên giang hồ cầm mã tấu gậy sắt điên cuồng đuổi theo một đứa trẻ trạc mười tuổi, trên đầu còn đội chiếc mũ rách rưới. Bất chấp người đi đường xung quanh dòm ngó, bọn chúng sống chết rượt theo thằng nhóc vào trong căn hẻm nhỏ.

 “ Thằng nhóc kia, đứng lại!”

Bọn côn đồ ngay lập tức khựng lại, mặt ngơ ngác nhìn về tiếng nói vừa phát ra. Ngay bên trong căn hẻm dơ dáy bẩn thỉu, một cô gái với mái tóc xoã dài, trên người mặc một bộ đồ rộng thùng thình chẳng biết rõ là đồ nam hay đồ nữ. Cô đứng xoay lưng lại với bọn chúng, một tay nắm chặt lấy cổ áo thằng nhóc đội mũ, đôi vai nhỏ run lên đầy tức giận:

 “ Cái thằng kia, đồ của chị mày mà mày cũng dám đạp lên nữa hả? Có tin chị đánh cho mày nhừ xương hay không hả? Cái … cái đầm này … hức … cái đầm!”

 Cả đám côn đồ ban nãy đồng loạt hạ mấy thanh sắt xuống, im lặng theo dõi sự việc diễn ra trước mắt. Dưới chân thằng nhóc, chiếc đầm màu hồng phấn đáng thương bị giẫm đạp lên tơi tả. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, dần dần hiểu được nguyên nhân của vấn đề:

 “ Này cô em, tránh ra chỗ khác. Đừng cản trở tụi này làm việc!”

Một thằng trong đám bất ngờ lên tiếng, cả bọn phía sau cũng đồng loạt bước tới một bước.

“ Thằng kia, đi học cô giáo có dạy là phải đáp lời người lớn hay không hả? Chị mày đang hỏi mày tại sao lại không trả lời???”

 Vẻ như trong mắt cô không hề có sự tồn tại của bọn kia, cả người hừng hực khí thế áp đ0ảo thằng nhóc lùi vào góc tường. Mặc cho sắc mặt cậu bé tái mét vì sợ hãi, cô vẫn cứ lên tiếng rủa xối xả:

“ Bốn trăm ngàn, mày đưa chị bốn trăm ngàn, chị sẽ thả mày đi! Sao hả, không có à? Không có thì theo bà lên phường giải quyết!”

 “ Này, con nhỏ kia?”

Như một phản xạ, cô gái ngay lập tức ngoái đầu lại, đôi mắt to tròn không có vẻ gì là bị chục tên côn đồ kia làm cho sợ hãi. Cô đứng chống nạnh, sẵn giọng lên tiếng:

“ Cái gì? Đừng có cản trở chị đây làm việc nhé? Nhìn cái gì mà nhìn, tưởng nhiều đứa thì tôi sợ à? Ngon nhào vô, nhào vô!”

 Bọn côn đồ tức khí liền sấn tới, nhưng một cánh tay đầy vết sẹo giơ ngang chặn lại. Cô nhìn chằm chằm vào tên đó, cả người hắn toát ra mùi sát khí vô cùng đáng sợ, trông giống như là người có uy quyền nhất trong đám ở đây.

 “ Anh Tai To, con nhỏ này …!”

Thằng đàn em vẻ như không phục liền lên tiếng, vốn không hề để ý đến sắc mặt ngày càng đanh lại của Tai To. Hắn hừ một tiếng, lạnh lùng áp sát thân hình cao lớn của mình lại gần cô gái:

 “ Dường như … chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải?”

Cô gái hơi giật mình ngẩng đầu lên, chân bước lùi về sau, mắt trợn trừng nhìn hắn:

 “ Trò làm quen này cũ rích rồi, ông bạn!”

Khoé môi Tai To hơi nhếch lên, môi mấp máy như tính nói thêm điều gì đó thì đằng sau lưng bỗng cất lên tiếng nói:

 “ Bảo Vy! Lâu ngày không gặp!”

---------

“ Anh Minh!”

 Bọn đàn em đồng loạt hô lên, ngay lập tức chúng tách thành hai bên cho chủ nhân của tiếng nói kia bước tới. Dưới ánh nắng gay gắt, đôi mắt nâu đầy mị hoặc của người đó càng thêm quyến rũ.

Ánh mắt anh lạnh lẽo lướt qua cô, dừng lại nơi phía bụng thon được che giấu bởi chiếc áo phông rộng. Nụ cười khinh khỉnh hiện trên khoé môi, giọng nói cũng trở nên vô cùng tàn nhẫn:

 “ Vẫn chưa bỏ sao? Biệt tích cả tháng nay thì ra là giấu tôi để nuôi nấng đứa con này à?”

  Bốp!

Cả bọn đàn em xung quanh á khẩu, trong vài giây liền không tránh khỏi mơ màng. Chúng có hoa mắt không, con nhỏ đầu đường xó chợ này lại dám tát thủ lĩnh của bọn chúng?

 “ Con khốn này, mày …!”

 Cánh tay đầy sẹo của Tai To lại một lần nữa ngăn cản bọn đàn em. Hắn trừng mắt nhìn Bảo Vy, rồi lại e ngại nhìn sang thủ lĩnh của hắn như thăm dò.

“ Anh bị điên à? Con mắt nào của anh thấy tôi có bầu vậy hả?” - Bảo Vy hít một hơi thật sâu, đặt tay sờ lên bụng mình, sẵn giọng nói - “ Đồ biến thái!”

Không để ý đến sắc mặt của tên cầm đầu, cô nắm chặt lấy cổ áo của thằng nhóc đội mũ, hiên ngang bước qua hắn như không có chuyện gì, miệng cộc cằn quát:

“ Làm ơn tránh ra!”

Đến khi bóng dáng cô khuất dần sau căn hẻm, bọn côn đồ lúc này mới hoàng hồn trở lại. Chúng tay cầm tấc sắt, chuẩn bị quay đầu đuổi theo cô thì một giọng nói lạnh lẽo đến rợn người vang lên:

 “ Không được đuổi theo!”

Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên khiến bọn đàn em tất cả đều xanh mặt, ngay cả nhúc nhích cũng không dám nữa. Trong lòng chúng đều biết rõ, đây chính là lần đầu tiên trong đời thủ lĩnh bị đánh.

 “ Anh Minh!” – Thằng Tai To lúc này mới lên tiếng – “ Em nhận ra nó, không phải nó là con nhỏ trước đây anh theo đuổi sao? Nhưng …”

 Ánh mắt sắc bén của Quốc Minh khiến Tai To vội ngậm miệng lại., toàn thân anh đầy mùi sát khí, như sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám lên tiếng lần nữa.

 Phải mất vài phút sau, Quốc Minh mới ngoái đầu nhìn về phía đầu hẻm, thần sắc trở nên rất phức tạp, trong lòng không khỏi thấy mơ hồ. Người con gái ban nãy rõ ràng là Bảo Vy. Nhưng xem ra tính cách lại hoàn toàn không giống.

 Anh hừ lạnh, cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm nay khiến anh như nhớ lại ngày xưa bản thân đã từng theo đuổi Bảo Vy quyết liệt như thế nào, cảm giác rất là hứng thú.

 “ Nơi cô ta sống, điện thoại, bạn bè, anh muốn biết hết tất cả” – Anh trừng mắt nhìn Tai To – “ Còn không mau đi!”

---------

 Những ngày tiếp theo sau đó, Quốc Minh mới bất ngờ nhận ra rằng người con gái anh gặp trong căn hẻm hôm ấy đích thị là Bảo Vy xưa kia anh từng theo đuổi, nhưng lại là một Bảo Vy không có ký ức.

 Tai To bảo rằng một tháng trước cô ta từng bị sẩy thai, nghiêm trọng đến mức suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng may mắn là không bị gì, chỉ có điều toàn bộ ký ức trong một đêm đều biến mất, ngay cả bản thân mình là ai cũng hoàn toàn không biết.

 Quốc Minh cau mày, những gì Tai To nói anh đều nghe rõ mồn một, không hiểu sao lửa giận ngùn lại ngụt bốc lên. Mất đi trí nhớ có thể khiến cho tính cách một người thay đổi đến như vậy sao? Người con gái dịu dàng thuỳ mị xưa kia đâu mất rồi, tại sao Bảo Vy mà anh gặp trong căn hẻm hôm đó lại dữ dằn đến như vậy, ánh mắt nhìn anh chẳng khác nào đang nhìn thấy một đống phân thối hoắc.

 Chỉ nghĩ đến đây thôi, trong lòng Quốc Minh lại dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Anh là thủ lĩnh của Đông Bắc, đàn em của Hắc Bang, hằng ngày không biết tiếp xúc với bao nhiêu là ân oán giang hồ, kẻ căm ghét không hề ít nhưng chưa bao giờ có cô gái nào dám to gan tát anh trước mặt thiên hạ như Bảo Vy cả.

Ngày xưa cô ta từng yêu anh đến chết, ngày hôm nay lại coi anh chẳng khác nào một đống phế liệu. Đối với Quốc Minh mà nói, chuyện này là nỗi nhục nhã lớn nhất mà lần đầu tiên trong đời anh nếm trải.

“ Anh Minh, chỉ cần anh lên tiếng. Em sẽ sai bọn đàn em dạy cho cô ta một bài học!” - Tai To nhìn những tấm ảnh đặt hờ hững trên bàn, gằng giọng nói.

“ Không cần!” – Quốc Minh nghiến chặt răng, bàn tay co thành nắm đấm – “ Chuẩn bị xe, chúng ta đến Xóm Đạo!”

 Đứng bên cạnh, Tai To hơi đờ người một lúc, sau đó lại tưởng rằng Quốc Minh muốn xử lý Bảo Vy một bài học liền cuống quít nói:

 “ Anh Minh, mọi chuyện cứ để em. Không cần anh phải ra tay!”

“ Cái thằng này, anh mày không phải đến đó để gây sự!” -  Quốc Minh đánh thật mạnh vào đầu Tai To, lạnh lùng nói – “ Chuẩn bị xe đi!”

Dường như lỗ tai của Tai To có vấn đề. Hắn không nghe lầm chứ, nếu không phải muốn xử lý Bảo Vy vậy thì đích thân anh đến tận nhà của cô ta để làm gì? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chỉ có thể bấm bụng mà nuốt xuống, chứ hắn hoàn toàn không dám hỏi bất cứ câu nào, cứ như vậy mà lầm lũi bước ra cửa.                                                                                                                                                                

                                                            ------------ 

 Sáu giờ tối, trên màn hình tivi lúc này đang chiếu một bộ phim của Hồng Kông, tựa đề là  “ Vẻ đẹp bị đánh cắp”. Mỗi khi trong lòng có buồn phiền gì, chỉ cần mở một bộ phim cô yêu thích, cùng cười cùng khóc với tình tiết trong phim là tâm trạng gì cũng trút bỏ được hết.  Nhưng giờ đây tuy mắt vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình, lòng cô lại như đang nổi sóng.  

 Điện thoại trên bàn khẽ rung lên, trên màn hình hiển thị một số lạ. Ban đầu cô ngỡ là Quốc Minh, nhưng rốt cuộc khi bắt máy mới biết là Gia Long đang gọi.

Tách!

Toàn thân cô khẽ run rẩy, cố gắng nắm chặt điện thoại trên tay, nước mắt cứ không chịu nghe lời, lã chã rơi.

Giọng nói của anh như rít lên bên tai, kích động và giận dữ. Vẫn như những cuộc gọi trước, lần nào anh cũng kiên trì nói một hơi dài, dù rằng cô chẳng bao giờ lên tiếng đáp trả.

 “ Vy nhỏ! Tin anh đi, anh sẽ tìm được em sớm thôi. Anh nói rồi, em không phải chỉ có một mình, em còn có anh! Vy nhỏ, hãy tin anh, đợi anh! Có được không?”

Những câu tiếp theo của anh cô không tài nào nghe tiếp thêm được nữa, nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt. Môi run rẩy, cố tỏ ra bình tĩnh đáp:

“ Gia Long, quên em đi!”

 Nói xong câu tuyệt tình ấy, đầu dây bên kia lập tức chìm vào trạng thái im lặng, hệt như đã chịu phải cú sốc rất lớn. Cô không chịu nổi sự tĩnh lặng đáng sợ đó, ngay lập tức liền gác máy.

 Chưa kịp điều khiển cảm xúc của mình thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Cô giật mình đến mức làm rớt chiếc điện thoại trên tay xuống đất, bên tai lại vang vọng tiếng nói đầy dữ tợn:

 “ Con nhỏ kia, mau ra đây! Thủ lĩnh bọn tao muốn nói chuyện với mày!”

Rất lâu sau đó, dường như đợi chờ thời gian đông cứng lại, cô mới lau đi dòng nước mắt, ngẩng mặt lên trần nhà lẩm bẩm:

“ Begin now!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro