Chương 7: Đông Bắc thất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: ĐÔNG BẮC THẤT THỦ

“Tôi không cần biết cái thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm. Tôi chỉ biết rằng từ khi bước chân vào xã hội đầy rẫy phức tạp này, những người xung quanh tôi đều đã thay đổi!”

- Tường Vy -

Địa bàn Đông Bắc …

“Tôi muốn ra ngoài!”

Tường Vy vừa bước chân ra khỏi cửa thì lập tức liền bị đám đàn em bao vây xung quanh. Đứng đầu là Tai To, sắc mặt của hắn hơi khó chịu, giọng nói cũng bắt đầu mất nhẫn nại:

“Không được!” – Hắn nheo mắt, một tay chặn cửa không cho cô ra ngoài - “Bây giờ khắp nơi ai cũng biết cô là bạn gái của anh Minh. Chỉ cần ló mặt ra ngoài, kẻ thù của Đông Bắc nhất định sẽ không tha cho cô đâu!”

Tường Vy nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt thoáng dao động. Tất cả các anh em trên dưới Đông Bắc, ai cũng gọi cô hai tiếng “chị dâu”, nhưng riêng Tai To thì không như vậy.

Từ đầu cho đến cuối, ánh mắt sắc bén của hắn như đang nói với cô rằng:”Chị dâu? Cô không xứng đáng!”

Dưới ánh nắng gay gắt của tiết trời Sài Gòn, mái tóc nâu trên đầu hắn càng làm tôn thêm vẻ ngạo nghễ và bản chất sẵn có của giang hồ. Cô biết Tai To không hề giống với những tên đàn em chỉ biết răm rắp nghe lời, cũng không phải loại người xuôi theo chiều gió. Đối với Quốc Minh, hắn tuyệt đối trung thành!

“Chẳng lẽ tôi phải trốn ở đây suốt đời hay sao?”

Cả bọn đàn em đều ngậm chặt miệng, ánh mắt nhìn cô đầy bất lực. Chỉ có Tai To, hắn không chần chừ mà dễ dàng buông ra một câu:

“Trừ phi cô biết cách tự bảo vệ mình!”

“Tự bảo vệ mình? Được!” – Đôi mắt cô ánh lên trong suốt, lời nói thốt ra vô cùng cứng cáp và quyết đoán – “Anh dạy tôi đi!”

Trong tích tắc, cả đám đều mở to mắt nhìn cô kinh ngạc, ngay cả Tai To cũng không tránh khỏi bàng hoàng:

“Dạy?” – Hắn cười giễu cợt, dường như cảm thấy rất nực cười với lời cô vừa nói.

“Chỉ cần anh dạy tôi đánh nhau, tự khắc tôi sẽ bảo vệ được mình!”

Đứng trước Tai To, lời nói của cô chính là lời khẳng định duy nhất. Hai tháng, chỉ mới chừng ấy thời gian mà cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu rắc rối đổ ập lên đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ rằng mình chưa đạt được mục đích đã chết dưới tay của bọn giang hồ rồi!

Ngày hôm qua, nếu như không có Gia Long và Quốc Minh kịp thời đến ngăn cản thì có lẽ cô đã không còn dịp nhìn thấy mặt trời nữa!

“Đại ca!”

Gần năm chục tên đàn em của hai phe Đông Bắc và Tây Nam đều tụ tập đông đủ ngay trước căn nhà hoang, dẫn đầu là Quốc Minh và Gia Long. Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng, cả những tên đang giữ chặt lấy Tường Vy cũng sững sờ đứng bất động, không một ai dám lên tiếng trừ đại ca Hùng.

“Tụi mày…dám vác mặt đến đây sao?” – Âm thanh trầm đục rít lên bên tai, lũ đàn em bên cạnh đại ca Hùng cũng sợ hãi im thin thít, càng không một ai dám nghĩ đến cơn thịnh nộ của ông ta sẽ bộc phát đến mức độ nào. 

Đại ca Hùng nheo mắt lại, quan sát lần lượt hai tên thuộc hạ dưới tay mình mà tức giận đến run người. Quốc Minh bị thương ở tay, Gia Long lại bó bột ở chân phải đi lại bằng nạng, vậy mà cả hai vẫn bất chấp mưa gió mà đến tận đây?

Tức thì, Quốc Minh quỳ xuống đất, tiếp sau đó Gia Long và toàn bộ đàn em hai phía Đông Bắc lẫn Tây Nam đều lần lượt gập người ngay trước mặt ông ta. Trước cảnh tượng đó, Tường Vy lẫn Phương Linh đều há hốc mồm, hoàn toàn không thể ngờ diễn biến sự việc lại thành ra như thế.

“Tụi mày!” – Ánh mắt đại ca Hùng đỏ rực, quai hàm siết chặt đến mức gân xanh đều in rõ trên da thịt. – “Tụi mày muốn chống đối lại tao?”

“Đại ca, coi như em xin anh. Hãy tha cho cô ấy!”

Quốc Minh nhắm chặt mắt, âm thanh nhẹ bẫng vang lên:

“Bao năm qua, em chưa từng xin anh bất cứ điều gì. Chỉ một lần này thôi, đại ca!”

Lòng Quốc Minh đau nhói như có hàng vạn mũi kim châm. Mười một năm qua, anh sống vì Hắc Bang, chết cũng muốn là ma của Hắc Bang. Trong lòng anh, đại ca Hùng luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Ông không những là người anh luôn tôn kính, mà còn là vị ân nhân mà anh đáng phải đổi cả sinh mạng của mình để bảo vệ.

Anh không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, anh chỉ biết rằng ngay lúc này, mọi thứ đã khác!

Đại ca Hùng giận đến run người, hung hăng nắm lấy tóc Tường Vy giật mạnh, bàn tay còn lại lấy từ trong áo ra một con dao nhỏ, kề ngay cổ cô, tàn độc nói:

“Mày muốn thử khả năng nhẫn nại của tao sao, Quốc Minh?”

“Đừng!” – Gia Long hoảng hốt kêu lên, sắc mặt tái mét nhìn Tường Vy, giọng run rẩy – “Em xin anh, chỉ cần anh tha cho cô ấy. Anh muốn em làm gì em cũng làm!”

Cơn mưa một lúc tầm tã, ánh mắt sắc bén của đại ca Hùng như rạch một đường thẳng vào tim Gia Long, ông ta nhếch môi, giọng trầm xuống:

“Gia Long, cho đến bây giờ mày vẫn muốn gạt tao nữa sao?”

Thoáng vài giây, sắc mặt Gia Long biến đổi. Cả gương mặt anh cứng đờ trong phút chốc nhưng ngay lập tức liền trở lại trạng thái bình thường. Quốc Minh ở kế bên cũng chỉ có thể nghe được tiếng rít nhỏ trong cổ họng anh.

“Vì con nhỏ này, mày mới tìm đủ mọi cách để chiếm được lòng tin của tao. Cho dù là thương tích đầy mình, thậm chí là đỡ một nhát dao chí mạng thay tao cũng là vì nó?”

Không gian xung quanh im lặng như tờ, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía Gia Long. Quốc Minh đau lòng nhìn Tường Vy nhưng ánh mắt của cô chỉ hướng về mỗi Gia Long, hoàn toàn không cảm nhận được trái tim của anh đang tan nát. Anh bật cười, tự thầm rủa mình. Rốt cuộc, Quốc Minh này có là gì trong lòng cô đâu?

Đáp lại câu hỏi của đại ca Hùng là sự im lặng kéo dài. Ngay cả Quốc Minh cũng không nói câu nào, trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi vẻ mặt buồn bã của cô, hệt như những người xung quanh không hề tồn tại.

Sau một khoảng thời gian dài, vẻ như trong mắt đại ca Hùng không còn u ám nữa, ông ta mới từ từ thả lỏng con dao cầm trên tay, lãnh đạm nói:

“Gia Long, mày là thằng nhóc kiên cường nhất tao từng gặp!” – Nói đoạn, ông ta lại liếc sang Quốc Minh – “Còn mày, đã mười một năm rồi. Chẳng lẽ đại ca Hùng này còn không biết tính của mày hay sao?”

Ông ta đột nhiên thay đổi thái độ, đẩy Tường Vy về phía Quốc Minh, con dao cầm trên tay nhanh chóng cắm xuống đất:

“Nếu hôm nay tao không thả nó, tụi bây còn làm loạn đến chừng nào nữa?”

Hành động của ông ta quá bất ngờ khiến Tường Vy không kịp trở tay, cả người ngã  vào lòng của Quốc Minh, còn anh thì nhanh chóng giang hai tay ôm chặt lấy cô, toàn thân căng cứng phút chốc liền thả lỏng.

Còn về phía Gia Long, anh chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào thì giọng của đại ca Hùng lại vang lên:

“Gia Long, chuyện của mày còn chưa xong đâu!” – Âm thanh thoát ra từ miệng ông ta nhẹ bẫng, nhưng lời nói lại hàm ý đe doạ - “Theo tao về Hắc Bang!”

Rất lâu sau đó, khí toàn bộ người của đại ca Hùng và bọn Tây Nam rút đi hết, Quốc Minh mới thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tường Vy và dẫn cô về nhà.

“Anh Minh!”

Tiếng gọi của Mặt Sẹo khiến cô giật mình sực tỉnh. Đến khi nhận thức được thì Quốc Minh đã đứng bên cô từ lúc nào.

“Chúng ta đi thôi!”

Tường Vy phản ứng rất chậm, khi lời nói trong cổ họng bật ra thành tiếng thì cô đã ngồi trong xe anh từ lúc nào. Thoáng vài giây, sắc mặt Quốc Minh có chút thay đổi, anh nhìn vào mắt cô rất lâu mới nhẹ nhàng nói:

“Có anh ở đây, đừng lo gì cả!”

Cô lặng người, nhìn thấy trong đôi mắt anh có vài tia nắng nhảy nhót. Thời gian trôi qua chỉ mới hơn hai tháng, cho đến hôm nay cô vẫn không ngờ mình lại dễ dàng tiến đến gần kẻ thù như vậy. Cô cố gắng nhìn vào mắt anh, sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy dường như đã không còn nữa …

Là vì cô sao?

“Hôm nay Hắc Bang triệu tập toàn bộ anh em khắp tỉnh thành, anh muốn dẫn em đến và nói với tất cả mọi người biết rằng em là người phụ nữ của Trương Quốc Minh này!”

Nghe xong câu nói đó, Tường Vy liền bật cười, một nụ cười chua chát:

“Quốc Minh! Anh đừng coi tôi là trò hề nữa! Anh đã biết tất cả, biết mục đích tôi tiếp cận anh là gì, vậy mà vẫn còn muốn giới thiệu cho mọi người biết tôi là người phụ nữ của anh sao?”

Nét mặt Quốc Minh vẫn không thay đổi, chỉ có ánh mắt còn vương chút ấm áp mà nhìn cô. Phải rất lâu sau đó, cô mới thấy anh mở miệng. Nhưng lời nói còn chưa kịp phát ra thành tiếng thì ngay lập tức chiếc xe Benz liền chao đảo.

Rầm!

Đầu cô đập mạnh vào cửa kiếng, cả Quốc Minh cũng dội cả người về phía trước. Anh nghiến răng đưa tay ôm lấy trán, môi vừa mấp mé định chửi thì đằng sau đuôi xe lại tiếp tục bị tông một lần nữa.

Đầu Tường Vy lại đập vào cửa kiếng, lần này máu tuôn từ trán chảy xuống khiến cô xây xẩm mặt mày. Quốc Minh hốt hoảng dùng hai tay ôm lấy đầu cô, đôi mắt đầy giận dữ nhìn hướng ra ngoài, môi bật tiếng chửi thề:

“Chết tiệt!”

Chiếc xe của Quốc Minh bị bốn chiếc xe lạ bao vây bốn hướng. Phần đuôi xe anh bị lại tông đến móp méo, có tiến cũng không được, có lùi cũng không xong.

“Xuống xe!”

Cả đám giang hồ tay cầm gậy gộc bước ra khỏi xe, một tên trong đám giáng gậy đập thật mạnh lên cửa kính phía trước khiến nó nứt toạc. Cả bọn mặt mày ai nấy đều bặm trợn, toàn thân chúng in đầy những vết chém.

“Anh Minh, là bọn Mắt Xích!”

Mắt Xích là dân giang hồ khét tiếng ở Quận Bảy, là kẻ thù không đội trời chung của Đông Bắc từ bao nhiêu năm nay. Thông thường dù ghét nhau đến mấy bọn chúng cũng không dám tự ý làm loạn. Nhưng tại sao bây giờ lại vô cớ muốn gây sự?

Rầm! Xoảng!

Bọn chúng điên cuồng đập lên xe anh, khiến các cửa kính bị bể nát. Quốc Minh giận dữ lao ra phía cửa trước, không quên căn dặn Mặt Sẹo một tiếng:

“Bảo vệ chị dâu!”

Vừa dứt lời, anh xông ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa lại, tay cầm gậy vung điên cuồng về phía trước, đánh gục tất cả những thằng vây quanh chiếc xe. Nhưng sức lực mạnh đến đâu cũng không thể đấu lại với mấy chục tên địch đứng xung quanh, thế là những cú đấm, những cây gậy liên tục giáng xuống đầu, xuống mình anh.

Trận đánh này, anh đã thua rồi.

Mặt Sẹo nhìn thấy Quốc Minh bị đánh tơi tả thì không thể nhịn được nữa, không chần chừ liền nhảy ra khỏi xe để bảo vệ đại ca mình. Quốc Minh nhìn thấy Mặt Sẹo ló đầu ra cửa thì đã hét lên:

“Mày ra đây làm gì? Bảo vệ cô ấy!”

Nhưng đã quá muộn, ngay khi anh vừa dứt câu thì bọn Mắt Xích đã kéo Mặt Sẹo ra đánh tới tấp, sau đó liền lôi Tường Vy từ trong xe ra, hét lớn:

“Con bồ của nó ở đây!”

Ánh mắt Tường Vy hoảng loạn, một chai thuỷ tinh từ trên cao đang bay về phía cô. Toàn thân cô cứng đờ, ngay khi bản thân chưa kịp suy nghĩ gì nữa thì một bóng người cao lớn đã kịp chắn ngay tầm nhìn phía trước:

“Xoảng!”

Quốc Minh dùng cả thân mình che cho cô, chai thuỷ tinh nhanh chóng đập bốp vào trán anh, máu chảy từ trên đầu xuống. Cô hoảng hốt đứng phía sau, hoàn toàn không nhận ra được khoé mắt anh đang chảy máu.

Vì che chắn cho cô, những mảnh vỡ thuỷ tinh đã đâm trúng giác mạc, một bên mắt của anh đã hoàn toàn không nhìn thấy gì được nữa.

Quốc Minh rít lên, đau đớn ôm lấy một bên mắt, những giọt máu theo kẽ tay anh chảy xuống. Nhìn thấy tay anh đầy máu, Tường Vy sợ hãi lao về phía anh:

“Quốc Minh!”

Trong tích tắc, bọn Mắt Xích đồng loạt giáng gậy xuống đầu, vai, lưng của Quốc Minh. Một vài tên thì lao vào cô chuẩn bị đánh, nhưng ngay lập tức Quốc Minh đã lôi cô ra sau, tay vung gậy đánh tán loạn trước mắt cô.

“Bảo vệ anh Minh!”

Ngay lúc này, đàn em của Quốc Minh đã tới kịp ứng cứu. Tai To cùng thuộc hạ bao vây trận địa xung quanh, lao vào đánh bọn Mắt Xích điên cuồng. Một bên mắt Quốc Minh đã bị thương khá nặng, máu chảy quá nhiều khiến mọi thứ trước mắt anh mờ ảo. Cuối cùng toàn thân kiệt sức, ngã gục xuống đất bất tỉnh.

Trời nổi gió, bàn tay run rẩy của Tường Vy cố gắng lau đi vết máu trên gương mặt anh, toàn thân cô trở nên lạnh ngắt:

“Quốc Minh, anh đừng doạ tôi! Tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi!!!”

****

Tại bệnh viện Thống Nhất …

Trước cửa phòng cấp cứu, Tai To siết chặt hai bàn tay, đi qua đi lại trên hành lang không ngừng. Mặt Sẹo thì đứng gần cửa phòng phẫu thuật nhất, gương mặt đầy sẹo trở nên tái mét, toàn bộ anh em đứng bên cạnh cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, cắn chặt răng rít lên:

“Chết tiệt, đã hai tiếng rồi. Tại sao còn chưa ra?”

“Anh Minh sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Câm miệng!”

Thằng Tuấn Hạo – tên đàn em nhỏ tuổi nhất trong đám vội im bặt khi Tai To gầm lên giận dữ, cũng không quên trừng mắt đe doạ. Vài giây sau, bỗng dưng ánh mắt hắn lại chuyển hướng sang Tường Vy, đôi chân mày thoáng nheo lại.

Cô thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ trên phòng phẫu thuật. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, não cô hoàn toàn không thể thông suốt thêm được gì nữa, trong đầu cứ quanh quẩn mãi khoảnh khắc Quốc Minh vì cô mà không tiếc cả sinh mạng, bị mảnh thuỷ tinh đâm vào mắt mà vẫn không quên chắn trước mặt cô, cố hứng chịu những trận đòn dồn dập của lũ Mắt Xích.

Ngồi trên ghế dài, Tường Vy vòng tay ôm đầu gối, mệt mỏi gục xuống, thấp thoáng sau làn tóc có vài giọt nước mắt khẽ rơi.

Chừng vài phút sau, đèn đỏ tắt. Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa bật mở thì bọn đàn em đã lập tức nháo nhào:

“Bác sĩ, anh ấy có sao không?”

Vị bác sĩ mang vẻ mặt lạnh lùng, sau khi nhìn quanh một lượt thì mới lãnh đạm nói:

“Trên đầu phải khâu mất bảy mũi, ngoài ra những vết thương xung quanh hoàn toàn không đáng kể. Không nguy hiểm đến tính mạng!”

Không khí căng thẳng trong phút chốc lắng dịu xuống, mọi người ai nấy đều thở phào. Tai To cũng thả lòng người, hai mắt bất chợt run rẩy.

“Thế vết thương trên mắt anh ấy thì sao? Sẽ không sao chứ?”

Tiếng nói của Tường Vy như khiến bọn thuộc hạ sực tỉnh. Bọn chúng hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn bác sĩ, không khí xung quanh chợt căng thẳng trở lại:

“Phải rồi, mảnh thuỷ tinh rõ ràng đã đâm trúng vào một mắt của anh ấy, rốt cuộc bây giờ như thế nào rồi?”

Vị bác sĩ đưa tay đẩy cao gọng kính, hừ bằng giọng mũi vẻ chế giễu:

“Bảo toàn được tính mạng đã là may mắn lắm rồi! Với một con mắt, anh ta không chết được đâu!”

Mọi người kinh hoàng mở to mắt, ngay cả Tường Vy cũng đứng bật dậy, đồng loạt thất thanh:

“Cái gì?”

Ý anh ta có phải là, một bên mắt của Quốc Minh đã không còn nhìn thấy gì được nữa?

***

Một buổi sáng của vài ngày sau đó, Tường Vy ngồi kế bên giường Quốc Minh nằm, lặng lẽ quan sát một bên mắt đã được băng lại của anh, không hiểu sao tim lại hẫng đi một nhịp.

Chỉ vừa mới trải qua mấy ngày mà Tường Vy đã có cảm giác người đàn ông trước mắt cô không phải là Trương Quốc Minh mà cô biết. Con người này không hề lạnh lùng như mọi người thường nói, cũng không độc tài như cô đã từng nghĩ. Một đại ca chiếm lĩnh cả vùng Đông Bắc rộng lớn, dưới một người, đứng trên trăm người như anh thì ra lại có tình có nghĩa đến như vậy. Ngay cả bọn đàn em cũng tuyệt đối trung thành với đại ca mình. Cô thật sự rất khâm phục!

Trong những ngày tháng qua, bao nhiêu rắc rối đổ ập lên đầu khiến Tường Vy trở tay không kịp, thậm chí cũng không còn hơi để thở. Hết bị bọn Quốc Bảo cưỡng hiếp, rồi lại bị đâm một nhát dao vào ngực trái phải nằm viện hôn mê suốt một tuần. Chuyện nằm viện chưa xong thì đùng một cái cô nhận ra mình lại bị đại ca Hùng bắt cóc, cuối cùng còn trở thành mục tiêu săn lùng của bọn giang hồ, chỉ bởi vì cô là người con gái của thủ lĩnh phía Đông Bắc.

“Em nhìn gì thế?”

Trong lúc cô mải mê suy nghĩ thì Quốc Minh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh cử động người, tính ngồi dậy dựa lưng vào tường thì cô đã nhanh chóng đỡ lấy:

“Cẩn thận!”

Cô vốn không giỏi che giấu cảm xúc, chính vì vậy thái độ lo lắng của cô khiến anh không nhịn được mà nở nụ cười:

“Tôi chỉ mất một con mắt chứ không phải phế nhân. Em không cần lo!”

Âm giọng của anh vang lên rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô đỏ mặt:

“Tôi lo cho anh sao, nực cười!”

“Vậy thì tốt!” – Ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng giọng nói vẫn vô cùng lãnh đạm – “Tôi cũng không cần em phải lo!”

Tia nắng đầu tiên bắt đầu lọt vào phòng bệnh, chiếu rọi lên gương mặt sáng bừng của anh:

“Tôi lo cho em là đủ rồi!”

Thoáng vài giây, Quốc Minh dường như nhìn thấy ánh mắt cô có chút thay đổi. Ngay lập tức, cô bật tiếng cười khinh miệt, âm thanh càng lúc lên cao:

“Đủ rồi, Trương Quốc Minh! Tôi không cần anh phải lo, cũng không cần anh phải bảo vệ tôi nữa. Người như anh sớm đã biết tôi là ai, và mục đích của tôi là gì? Vậy mà còn hết lần này đến lần khác bám lấy tôi?” – Đôi mắt cô đỏ lên, tay chỉ thẳng vào lồng ngực bên phải mình – “Tôi không yêu anh, có hiểu không? Nơi này, hoàn toàn không có anh!”

“Tường Vy!”

Đôi mắt anh trở nên u ám, nét mặt sầm xuống, hình như đã bắt đầu phát cáu. Nhưng cô hoàn toàn không còn sợ anh nữa, cứ một mạch nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình:

“Khi tôi hôn mê anh đã túc trực ở bệnh viện mỗi ngày mỗi đêm, khi bệnh viện bị cháy, anh không màng cả tính mạng mà tìm kiếm tôi suốt một tiếng đồng hồ, suýt nữa bản thân cũng không còn toàn mạng. Để rồi sau cùng, anh lại bất chấp cái tay bị phỏng để cùng Gia Long đến cứu tôi khỏi đại ca Hùng!” – Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần, cũng không hiểu vì sao nước mắt lại chảy ra – “Và bây giờ, anh lại vì tôi mà mất đi một bên mắt. Có đáng không?”

“Tường Vy!” – Quốc Minh gầm lên, trừng mắt nhìn cô như cảnh cáo. Chỉ cần cô nói thêm một tiếng nữa, anh nhất định sẽ không nể mặt.

“Anh đừng hòng làm tôi cảm động!” – Cô lập tức lùi về sau vài bước, hét lên căm phẫn – “Nguyễn Thuỵ Tường Vy tôi, tuyệt đối không quên anh – không bao giờ quên người đã hại chết chị hai của mình! Tôi không trả thù được anh, nhưng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”

Cánh cửa bên ngoài bật mở, Tường Vy ngay lập tức liền lao nhanh ra ngoài. Quốc Minh trông thấy bóng dáng cô khuất đi liền hốt hoảng bật dậy, cố gắng đuổi theo cô:

“Tường Vy!” - Anh hét lên với Tai To - “Đuổi theo cô ấy, đừng để cô ấy kích động!”

Sau khi Tai To đã đuổi kịp Tường Vy thì đã thấy cô ngồi ngay bậc thềm đá ngoài công viên, đang ngẩng mặt lên trời như cố kiềm cho những giọt lệ không chảy xuống. Nhìn thấy dáng vẻ bi thương của người con gái đó, Tai To cũng cảm thấy đau lòng.

“Tôi muốn gặp bà ngoại!”

Tai To chưa kịp tiến đến gần thì Tường Vy đã buông một câu, ánh mắt long lanh chứa đựng sự kiên định vững vàng. Đã năm ngày rồi, cô túc trực ở bệnh viện với Quốc Minh đã năm ngày rồi. Như thế cũng đã đủ. Cô không muốn phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa!

“Không được!” – Phải mất một lúc lâu sau, Tai To mới trả lời, giọng chần chừ.

“Tại sao lại không được?” – Tường Vy mất kiên nhẫn, nắm lấy hai vai anh lay mạnh, đôi mắt hoảng loạn – “Anh nói đi, tại sao lại không được? Có phải … có phải bà tôi có chuyện gì rồi không?”

Tai To không trả lời, chỉ nhíu mày đầy khó chịu. Hắn gỡ tay cô ra, quay người bước vào trong thì cô lại kéo tay anh lại, giọng gần như hét lên:

“Đã mấy ngày nay mấy người không cho tôi gặp bà ngoại, rốt cuộc là có ý gì? Tại sao mỗi lần tôi đề cập đến chuyện này là anh lại có thái độ đó? Nói đi chứ? Mấy người đã làm gì bà tôi rồi?”

“Điên đủ chưa?” – Tai To cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, giáng một bạt tai lên mặt cô, giọng rít lên – “Bà ngoại cô đã chết từ ba ngày trước rồi! Là do Gia Long đẩy bà ta xuống cầu thang, là do tên khốn đó hại chết bà của cô! Có nhớ chưa hả???”

Rất lâu rất lâu sau, Tường Vy mới khuỵ người xuống, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Tai To, mím chặt môi run rẩy:

“Không, không đâu!”

“Cô tỉnh lại đi. Đừng phát điên nữa!” – Tai To nheo mắt, hai tay ôm chặt lấy mặt cô, gằng từng tiếng – “Trước khi chết bà ngoại cô đã tố cáo hắn, cũng chính miệng hắn thừa nhận chuyện đó kia mà. Chẳng lẽ đến lúc này rồi mà cô vẫn muốn tự gạt mình hay sao?”

Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống đất, cô không còn kiềm chế được mình, túm lấy áo Tai To, hét lên trong điên loạn:

“Không phải như vậy đâu! Gia Long không đối xử với tôi như vậy, anh ấy không phải là loại người như thế!”

Chát!

Lại thêm một cái tát nữa in trên mặt Tường Vy, Tai To tức giận đến mức gân xanh nổi đầy mặt, giọng run lên:

“Vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Từ khi Gia Long bước chân vào Hắc Bang, những chuyện hắn đã làm cô biết được bao nhiêu? Cô nghĩ hắn vẫn còn là Gia Long thật thà của trước kia à?” – Đôi mắt Tai To vằn lên những tia đỏ, phải khó khăn lắm mới có thể chậm rãi nói tiếp – “Trong mắt những người xung quanh, anh Minh là đại ma đầu coi mạng người như cỏ rác, lạnh lẽo, tàn ác, hào hoa đa tình, là kẻ xấu xa đáng bị đày xuống địa ngục. Nhưng dù có xấu xa cỡ nào thì chí ít anh ấy cũng là con người trọng tình trọng nghĩa chứ không phải như hắn. Tường Vy, Gia Long bây giờ đã biến chất rồi!”

“Im đi! Đừng nói nữa!”

Tường Vy hai tay ôm lấy đầu, gào khóc thảm thiết, dường như tất cả đau đớn dồn nén bao ngày tháng qua liền trút hết vào người trước mặt. Cô cắn môi đến bật máu, lời nói cứ mãi lặp đi lặp lại:

“Gia Long sẽ không làm như vậy! Anh ấy cũng không phải là hạng người như vậy!”

Tai To nhíu mày nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Hắn bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho người con gái trước mặt mình, cái chết của người chị song sinh chưa kịp nguôi ngoai thì kế tiếp lại là cái chết của bà ngoại. Hai người thân yêu nhất trong cuộc đời đều lần lượt ra đi, Tường Vy hiện đã không còn khả năng chống trả nữa.

Huống hồ gì, người trực tiếp gây ra cái chết của bà ngoại Tường Vy, lại chính là Gia Long.

Ba ngày trước …

Rầm!

Cánh cửa va đập mạnh vào tường, Tường Vy xông vào phòng bệnh, hoảng loạn nhìn xung quanh, nước mắt không kiềm được liền ứa ra:

“Ngoại ơi!”

Trên giường, người bà tóc đã bạc trắng, đôi mắt run run khép hờ, toàn thân chằng chịt dây nhựa xung quanh. Hơi thở bà vô cùng yếu ớt, cố hết sức lực mà nắm lấy tay Tường Vy, giọng đứt quãng:

“Vy ..nhỏ!”

“Ngoại ơi!” – Đôi mắt cô đỏ ngầu, con tim trống rỗng nhìn khắp xung quanh. Bà vẫn nằm đó, với ống thở và máy điện tim. Nhịp tim của bà vô cùng yếu, màu sắc trên môi cũng bắt đầu tái đi. – “Ngoại ơi, ngoại nhìn con đi! Con là Vy nhỏ của ngoại đây! Ngoại mở mắt nhìn con một lần đi!”

“Vy nhỏ!”

Tiếng gọi rất khẽ của Phương Linh như khiến Tường Vy bừng tỉnh, cô giật mình ngẩng đầu lên, thì ra cả Gia Long và Phương Linh đều đang có mặt tại căn phòng này, dùng ánh mắt vô tội ấy để mà nhìn cô.

“Hai người...sao lại ở đây?” – Tường Vy không nén nổi kinh ngạc, rồi chừng vài giây sau ánh mắt đó đã chuyển sang sợ hãi. Cô gượng người đứng dậy, dồn hết sức lực lao về phía Phương Linh, nắm lấy vai cô, run rẩy hỏi– “Tại sao ngoại tôi lại ra nông nỗi này? Có phải hai người biết gì rồi không? Mau nói cho tôi biết đi, Phương Linh?”

Đôi mắt Gia Long đỏ ngầu, ánh mắt tràn ngập đau khổ. Anh không dám nhìn cô, chỉ run rẩy nói:

“Bà bị ngã cầu thang, đầu đập mạnh xuống đất gây xuất huyết não!” – Khoé mắt anh hơi đỏ, dường như rất lâu sau, anh mới có thể nói tiếp – “Bác sĩ nói, đầu bà đã bị chấn thương quá nặng, không còn … không còn sống được bao lâu nữa!”

“Anh nói cái gì?” – Hai chân cô run rẩy, cả người xém chút là ngã gục xuống đất. Cô bàng hoàng, đưa mắt nhìn Gia Long, gương mặt tràn ngập đau đớn -“Ngã cầu thang? Tại sao khi không ngoại lại ngã cầu thang chứ? Bình thường ngoại em rất khoẻ mạnh kia mà!”

Không khí xung quanh chìm trong im lặng, Tai To từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh Tường Vy không rời một bước. Tuy nhiên ánh mắt lại không ngừng quan sát biểu cảm trên gương mặt Phương Linh, hệt như muốn tìm cho mình một câu trả lời thích hợp nhất.

Từ khi hắn đưa bà cháu Phương Linh lên thành phố, hai người đã được ở một nơi đủ để không bất kỳ tai mắt nào của bọn giang hồ biết được. Nhưng bây giờ xem ra nơi đó đã không còn an toàn nữa!

“Phương Linh, cô nói gì đi chứ?”

Tường Vy giận dữ gào lên, lại một lần nữa những giọt nước mắt của cô khiến Gia Long đau lòng. Anh sải chân bước về phía trước, đôi mắt trống rỗng nhìn bà của Tường Vy:

“Ngoại không phải tự ngã, mà do anh đẩy bà ta xuống!”

Trong tích tắc, Tường Vy xoay đầu lại, nét mặt kinh hoàng:

“Cái gì?” – Cô như người điên loạn, nhào tới nắm lấy tay anh, giận dữ hét lên – “Gia Long, em muốn anh lặp lại câu nói ban nãy!”

“Đừng trách anh, ban đầu anh chỉ muốn theo Phương Linh đến thăm ngoại thôi. Nhưng không ngờ khi ngoại biết được thân thế anh hiện giờ thì lại phản ứng quá kịch liệt.Vy nhỏ, em cũng hiểu ngoại em phiền phức đến cỡ nào rồi đấy! Anh cũng không cố ý đâu, ai bảo bà ta lằng nhằng quá làm gì!”

Chát!

Vừa dứt lời, một bên má của Gia Long đã lĩnh trọn cái tát thật mạnh. Chừng vài giây sau, Tường Vy liền bật cười điên dại, đôi mắt ai oán nhìn anh:

“Gia Long, anh có biết mình đang nói gì không?” – Nước mắt thay phiên nhau tuôn rơi, cô liên tục lắc đầu – “Anh không phải là người như vậy, em biết mà!”

“Vy nhỏ!”

Nghe tiếng âm thanh quen thuộc rất nhỏ vang lên, Tường Vy vội vã sụp xuống giường, đôi mắt thoáng hiện lên một tia hi vọng nhỏ bé:

“Con ở đây! Vy nhỏ ở đây!” – Cô cúi sát gần ống thở, nói trong nước mắt – “Con xin lỗi, cho đến bây giờ con mới đến gặp ngoại. Tha lỗi cho con!”

Bàn tay nhăn nheo của bà yếu ớt giơ cao, ngón tay run rẩy chỉ về phía nơi Gia Long đứng, ánh mắt đột nhiên trở nên hằn học. Trong phút chốc cả căn phòng chìm trong thinh lặng, ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn anh, nhìn bà lão yếu đuối sắp sửa về trời.

“Gia Long!”

Trong ống thở, bà cố gắng nói thành tiếng, giọng tuy nhỏ nhưng Tường Vy có thể nghe rõ được. Ánh mắt cô bàng hoàng nhìn bà, rồi lại từ từ quay đầu nhìn về phía anh, gương mặt lập tức biến sắc.

“Gia Long!”

Tim cô như ngừng đập, nỗi bất an mơ hồ dâng tràn trong lòng, bóp nát trái tim cô, trút hết đi sự sống của cô vào giây phút này.

Mọi thứ xung quanh dường như đông cứng lại, ngay cả thời gian cũng bắt đầu chầm chậm trôi…

Rất lâu sau đó, Tường Vy mới khẽ cất tiếng, giọng nói chứa đầy sự tuyệt vọng và bất lực:

“Ngoại, không phải thật đâu đúng không? Gia Long sẽ không đẩy ngoại xuống cầu thang! Ngoại mau nói cho con biết là ai đã làm như vậy đi! Ngoại mau nói đi!”

“Là…là nó!” – Ngón tay trỏ của bà run rẩy chỉ về phía anh, giọng nói càng lúc càng yếu dần - “Là nó, Gia Long!”

Tít! Tít!

Cánh tay già nua của bà ngay lập tức buông thõng, hai mắt bà khép chặt lại, âm thanh của máy điện trợ tim vang lên một tiếng kéo dài như đâm thẳng vào tim Tường Vy một nhát. Cô bàng hoàng, cô chết sững, cảm nhận sự sống của mình đã hoàn toàn chấm dứt.

Buổi tối hôm ấy, cô khóc bên xác người bà quá cố tội nghiệp, những giọt nước mắt điên cuồng chảy ra hoà theo tiếng gào khóc thảm thiết của cô, vang thấu đến tận trời xanh.

***

Ngày qua đi, đêm lại xuống …

Thoắt chốc một tuần lễ trôi qua, Quốc Minh cuối cùng cũng đã được xuất viện. Vẫn như mọi khi, điểm đến đầu tiên của anh vẫn là Hắc Bang. Nhưng lần này, anh đến địa bàn của đại ca Hùng với một bên mắt bị che lại, hoàn toàn là vì một lý do quan trọng khác.

“Anh Minh!”

“Anh Minh!”

Mỗi nơi anh đi qua, mỗi nơi anh dừng chân đều có bọn thuộc hạ cung kính cúi chào. Và nếu như là trước đây, có lẽ anh vẫn sẽ ngang nhiên đi qua bọn chúng mà nở một nụ cười ngạo nghễ.

Nhưng kể từ lúc này trở đi, mọi thứ rồi sẽ hoàn toàn khác.

Phịch!

Anh quỳ gối xuống đất, đầu cúi thấp, âm điệu vô cùng dứt khoát:

“Đại ca! Em muốn rút lui khỏi giang hồ, rút lui khỏi Hắc Bang!”

***

Cũng ngay tại lúc đó, Tường Vy và Tai To đang có sự tranh chấp tại địa bàn của Đông Bắc …

“Không được!”

Tai To chắn ngang cửa, sau lưng là bốn tên thuộc hạ đứng ngay lối vào, vẻ mặt trông vô cùng khó xử:

"Chị dâu, không được đâu! Lỡ như chị có bề gì, anh Minh nhất định sẽ chém chết tụi em!"

Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào phòng, thấp thoáng càng làm cho nỗi buồn trong mắt Tường Vy càng thêm sâu. Cô một tay vịn lên tường, tay kia giữ cho lồng ngực đừng đập mạnh, sắc mặt càng lúc càng tái mét:

"Tôi hỏi lần cuối, có cho tôi đi hay không?"

Vừa dứt lời, toàn thân Tường Vy như bị trút hết sức lực, khụy người xuống đất run rẩy. Đôi mắt cô đỏ dần, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc. Tai To và bọn đàn em dường như sực tỉnh, hốt hoảng lao nhanh vào phòng:

"Tường Vy, cô làm sao vậy?"

Bờ môi cô nứt nẻ, một tay vẫn giữ chặt lấy ngực, mấp máy nói điều gì đó không rõ. Tai To phải cúi người gần sát mới có thể nghe được đôi từ ngắt quãng:

"Thuốc ...tủ ... tủ đầu giường...!"

Ánh mắt Tai To thoáng dao động, tia suy nghĩ xẹt qua rất nhanh trong đầu hắn. Không chần chừ, hắn liền chạy vào phòng ngủ Tường Vy, ngay khi xác định được vị trí của chiếc tủ thì lập tức mở ra, nhìn thấy bên trong chỉ có duy nhất một lọ thuốc màu trắng. Trên lọ còn in một dòng chữ " Thuốc kháng sinh".

Hắn rất bất ngờ, định bụng sau khi đưa cho Tường Vy uống xong thì sẽ gặng hỏi cho ra lẽ. Nhưng không ngờ khi đã nuốt viên thuốc rồi thì những giọt nước mắt trên mi cô bắt đầu rơi xuống, dường như cô đã không biết cách phải làm thế nào để kiềm lại. Thái độ của cô thay đổi nhanh chóng như vậy thật sự khiến hắn và bọn đàn em vô cùng bất ngờ, những gì muốn hỏi đều bị chặn lại trong cổ họng, một câu cũng không thể thốt nên thành lời.

"Tôi xin anh, hãy cho tôi được ra ngoài!" - Không biết thời gian trôi qua bao lâu,Tường Vy mới run rẩy lên tiếng, giọng như van xin - "Tôi rất muốn gặp anh ấy!"

Những sợi tóc lòa xòa trước trán dính bết lại vào nhau, sắc mặt xanh xao của Tường Vy lúc này lại khiến cho Tai To thoáng xao động. Hắn nhíu mày, đưa mắt nhìn về hướng khác, trong lòng chợt cảm thấy rối bời. 

"Cô bị bệnh?”

Thời gian tích tắc trôi, Tường Vy cứ cười, rồi cứ khóc. Thái độ hoá điên hoá dại của cô như thay cho câu trả lời mà Tai To đang muốn hỏi. Ánh mắt cô nhuốm màu mệt mỏi, sức bền bỉ bản thân cố gắng gìn giữ trong mấy ngày qua phút chốc tan thành mây khói:

“Từ nhỏ đến lớn, thể chất của tôi đã không được như những người bình thường. Tôi thường xuyên cảm thấy khó thở, thấy tức ngực! Mỗi lần như vậy thì nhất định phải dùng đến thứ này!” - Cô nắm chặt lấy lọ thuốc, lặng lẽ rơi nước mắt  -“Mấy tháng qua, kể từ khi đặt chân lên thành phố thì tôi đã ít dùng đến nó hơn. Tai To, tôi không biết mình sẽ phải chịu đựng chuyện này đến khi nào nữa!”

 Cả bầu không khí im phăng phắc, Tai To trợn mắt như không thể tưởng tượng được, khoé môi thoáng run rẩy:

“Tường Vy!”

“Tôi biết tình trạng của mình, thuốc … chỉ có thể ngăn không cho bệnh tái phát, chứ hoàn toàn không thể chữa khỏi!” – Nước mắt ướt đẫm mặt, cô ngẩng đầu lên nhìn Tai To, giọng trầm uất – “Tai To, người thân tôi đã không còn ai nữa, chỉ còn mỗi Gia Long thôi! Chẳng lẽ ngay cả điều này anh cũng không thể toại nguyện cho tôi được sao? Tôi muốn gặp anh ấy, tôi biết người con trai tôi yêu tuyệt đối sẽ không phải là loại người như vậy!”

Tai To ngỡ ngàng, cổ họng đột nhiên đắng nghét. Người con gái trước mặt hắn rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt. Lúc thì kiên cường, lúc lại yếu đuối. Trước đây đối với tình yêu của Quốc Minh thì cô luôn là người duy nhất giữ tỉnh táo, nhưng còn bây giờ, mọi lý trí trong cô tất cả đều đã bị cảm xúc nuốt chửng.

“Được!”  - Bất thình lình, âm điệu hắn không to không nhỏ, nhanh chóng bật ra khỏi miệng – “Tôi cho cô gặp hắn, nhưng khi thấy hắn rồi thì đừng có mà hối hận!”

“Anh Tai To!”

Bọn đàn em thất thanh kêu lên, vẻ mặt không nén nổi kinh ngạc. Chỉ có Tai To là vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, không nói câu nào liền xoay người bước ra cửa, dáng vẻ vô cùng dứt khoát.

Mặt trời đầy nắng, chiếc bóng cao lớn của Tai To phủ nghiêng trên mặt đất. Hắn khép hờ mắt, đôi chân mày lại một lần nữa nhíu chặt lại.

Hắn mở điện thoại bấm phím số thật nhanh, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ của một giọng ca nam, mãi cho đến khi gần kết thúc bài nhạc mới chịu nghe máy:

“Có chuyện gì?”  - Đầu dây bên kia cất giọng hằng học, vẻ như rất khó chịu khi phải nói chuyện với hắn.

“Tường Vy muốn gặp anh!”  - Hắn nói rành mạch từng chữ, âm thanh ngụ ý đe doạ - “Tốt nhất là đừng để cô ấy bị người của đại ca Hùng thấy được. Cô ấy có nguy hiểm gì thì đừng trách!”

***

Quốc Minh vốn không thể nào quên cái đêm trời mưa tầm tã của hôm ấy, chính tay anh đã nhẫn tâm cắt đứt tình yêu của một cô gái đang mang trong bụng đứa con của mình. Tình yêu của anh khi đó chỉ đơn giản là một trò chơi, nhưng đối với người con gái đó lại là cả mạng sống.

Người con gái đó càng níu kéo, anh lại càng khó chịu. Người con gái ấy càng khóc lóc van xin, anh lại càng tuyệt tình vứt bỏ. Thậm chí khi cô ấy đã mang trong bụng dòng máu của anh, anh vẫn không có một chút cảm giác.

Anh cứ luôn cho rằng trái tim mình làm bằng sắt thép, cả cuộc đời này cũng không thể trao trái tim cho bất kỳ ai. Nhưng thì ra, anh đã sai rồi!

Đại ca Hùng từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt của Quốc Minh, đáy mắt xẹt qua tia giận dữ. Vài giây sau, ông ta liền gầm giọng:

"Quốc Minh, mày không hối hận chứ?"

Gió thổi bay mái tóc đen nhánh, làn hơi thở nóng ấm tuôn ra.

Quốc Minh rút từ trong người ra một con dao, đặt bàn tay phải xuống bàn, gương mặt không chút biến sắc:

“Không hối hận!” – Nắm thật chặt con dao trên tay, anh từ từ giơ cao lên, chầm chậm nói  -“Trước đây, em nợ anh cả mạng sống. Nhưng vụ cháy ở bệnh viện đêm hôm đó đã khiến cho tình nghĩa chúng ta chấm dứt. Đại ca, một bàn tay của em ngày hôm nay sẽ trả hết mọi ân tình của anh. Sau này, chúng ta không còn ai nợ ai nữa!”

Dứt lời, Quốc Minh nắm chặt con dao nhỏ, mắt nhìn bàn tay phải đặt yên trên bàn, chuẩn bị vung xuống…

***

Chiều tà, bầu trời nhuộm sắc tím, Tường Vy lúc này đã được Tai To đưa đến nơi ở của Gia Long. Hắn lặng lẽ đứng ở khoảng cách vừa đủ để chắc chắn rằng người con gái đó vẫn an toàn, mắt vẫn không rời bóng dáng đôi nam nữ trước mặt.

“Vy nhỏ, đáng lý ra em đừng đến đây!”

Gió trời lồng lộng, những vết ướt trên mi Tường Vy dường như đã được gió hong khô, mãi cũng không rơi xuống một giọt nước mắt. Cô không khóc, nhưng mi mắt vẫn cứ nặng trĩu, vẻ mặt trông vô cùng buồn bã.

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng đầy tuyệt tình của anh, cô nhất thời nhớ đến cái ngày của ba tháng trước, khi cô nhất quyết đòi chấm dứt tình yêu của hai người họ để  tiếp cận kẻ thù của mình – Trương Quốc Minh.

Khi đó, cô xoay lưng về phía anh, tàn nhẫn nói ra lời chia tay. Dù rằng không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh nhưng cô vẫn biết rằng người con trai ấy đã bị tổn thương rất nhiều, rất nhiều.

Hai bàn tay cô siết chặt vào nhau, cuối cùng thì ngày hôm nay cô cũng cảm giác được nỗi đau tột cùng hệt như anh ngày đó.

“Gia Long!” – Tường Vy cố kiềm nước mắt, cố ngăn lối suy nghĩ lệch lạc rằng anh đã thay đổi – “Anh là Gia Long của em, phải không?”

Khoảnh khắc nghe giọng nói đầy bi thương ấy, trong lòng Gia Long hệt như bị chấn động, trái tim bị ai đó bóp nghẹn đến nỗi không thể thở, cuối cùng chỉ có thể run rẩy ngay lồng ngực, môi bật cười chua chát:

“Vy nhỏ, quên anh đi!”

Cô bước tới trước mặt anh, đôi mắt buồn ánh lên vẻ chua xót, giọng càng trở nên kích động:

“Em không tin đâu!”  - Cô đã không ngăn được những giọt nước mắt chảy xuống, hai tay níu lấy áo anh  -“Chúng ta ở bên nhau từ nhỏ, em còn không biết tính của anh hay sao? Gia Long, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngoại của em lại chết? Nếu anh còn yêu em, xin hãy nói cho em biết đi!”

Anh mím môi, hai mắt khép chặt không nói.

“Mau trả lời em đi, Gia Long! Trả lời em đi!” – Tiếng khóc của cô đau đến xé lòng, đâm thẳng vào tim anh một nhát.  – “Làm ơn hãy nói với em, mọi chuyện không phải là do anh làm đi! Gia Long, chỉ cần anh nói thì em sẽ tin mà!”

“Không cần nói nữa, chính là đại ca Hùng này đã dặn Gia Long làm việc đó!”

Giọng nói trầm đục ghê sợ ấy vừa mới phát ra thì Tường Vy đã cảm thấy lạnh toát cả người, sống lưng cứng đờ từ từ xoay đầu lại.

Đại ca Hùng không hiểu đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, bên cạnh còn có Quốc Minh đang từ từ tiến tới. Trong khi đó ở khoảng cách không xa, Tai To trông thấy đại ca mình đột ngột xuất hiện liền sững người vài giây, tiếp sau đó liền cùng bọn đàn em bước tới gần. Chẳng mấy chốc Gia Long và Tường Vy đã bị bao vây xung quanh bởi anh em Hắc Bang, bao gồm cả hai nhóm Đông Bắc và Tây Nam.

Gia Long mặt biến sắc, lập tức theo bản năng liền đứng trước mặt Tường Vy che chắn cho cô, giọng hơi khàn lên tiếng:

“Đại ca!”

Trong tích tắc, đại ca Hùng đã vung tay tát bốp ngay vào mặt Gia Long, tiếng gầm của ông ta hệt như loài thú dữ:

“Chẳng phải tao đã dặn mày không được gặp con nhỏ này sao? Không coi lời nói của tao ra gì à?”

Tường Vy run bần bật trước những hành động và lời nói của đại ca Hùng ban nãy. Cô hướng ánh mắt khiếp sợ nhìn Gia Long, rồi lại nhìn ông ta, giọng chất chứa hoảng loạn:

“Ông vừa mới nói gì?”

“Cô không nghe rõ à? – Ông ta liền bật cười, giọng điệu vô cùng tàn ác – “Bà ngoại của cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, biết chuyện không nên biết. Ở trong giang hồ, những chuyện như thế này là vô cùng bình thường, cô nên tập chấp nhận nó đi!”

Cô dường như không thể tin nổi vào tai mình, nước mắt liên tục trào ra đầm đìa trên gương mặt thanh khiết, bờ vai run bần bật:

“Các người… các người thật độc ác!” – Cô phát điên lao vào cấu xé ông ta nhưng tức thì đã bị Quốc Minh cản lại, cuối cùng là gào khóc trong tuyệt vọng -“Rốt cuộc bà tôi đã nhìn thấy thứ gì, tại sao các người lại đối xử với bà tôi như vậy, tại sao hả?”

Nhìn thấy người con gái trước mắt mình trở nên điên loạn như vậy, sống mũi Gia Long bắt đầu cay cay. Anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói, cố gắng để không chạy đến ôm chầm lấy cô an ủi vỗ về. Vì có lẽ ngay từ giây phút này, Gia Long anh không còn tư cách đó nữa …

“Ma tuý!”  - Đôi mắt ông ta sắc như dao, tay nắm lấy tóc cô giật mạnh  -“Bà ta nhìn thấy ma tuý và muốn gọi điện cho cảnh sát. Cô nói thử xem, không giết người diệt khẩu thì phải làm thế nào đây?”

Ánh mắt Tường Vy đỏ rực như máu, trợn trừng nhìn đại ca Hùng rồi lại nhìn sang Gia Long, toàn thân run lên vì đau đớn:

“Vì vậy mà anh đẩy ngoại tôi xuống cầu thang sao?”

Tai To sững người, ánh mắt thoáng kinh ngạc nhìn đại ca Hùng. Ma tuý sao? Tại sao chuyện này ngay cả Quốc Minh và hắn cũng không biết?

Tường Vy đau khổ nhìn Gia Long, nhưng ánh mắt của Gia Long vô hồn nhìn về hướng khác, dường như con tim anh đã thật sự trống rỗng. Quốc Minh đứng bên cạnh trông thấy cô đau đớn như vậy thì không thể chịu đựng nổi, tính giữ lấy tay cô kéo về phía mình thì đại ca Hùng đã hét lên:

“Kéo đâu?”

Ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc đã chộp lấy bả vai đại ca Hùng, giọng kinh hãi:

“Đại ca muốn làm gì?”

Ông ta hất tay Quốc Minh ra, chộp nhanh lấy cây kéo mà tên đàn em đứng bên cạnh đưa, cắt phăng đi mái tóc dài mà cô nuôi dưỡng hai năm trời. Trong chớp mắt, những sợi tóc đen mượt uốn lượn trong không trung rồi rơi nhanh xuống đất.

Tiếp theo sau đó, ông ta lại đẩy cô về phía Quốc Minh, giọng đe doạ:

“Đây chỉ là cảnh cáo. Người con gái như cô tốt nhất là nên biết thân biết phận, đừng động vào chuyện của giang hồ nữa. Lần này chỉ là mái tóc, lần sau nếu còn tái phạm thì kết cuộc cũng sẽ giống với bà lão đó, có hiểu không?”

Quốc Minh ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ đang run rẩy trong lòng mình mà giận đến run người, đôi mắt chất đầy hận thù nhìn đại ca Hùng, điên cuồng hét lên:

“Nguyễn Quốc Hùng, anh đừng có ép người quá đáng!”

“Ép người quá đáng?”  - Đại ca Hùng nheo mắt, dường như ông ta đã bắt đầu cáu -  “Quốc Minh, tao tha cho mày và nó một con đường sống đã là cạn tình cạn nghĩa lắm rồi. Tốt hơn hết sau ngày hôm nay, đừng để tao nhìn thấy mặt của mày lần nữa!”

Ông ta nhìn lướt qua Tường Vy và Quốc Minh một lượt, sau đó mới nhìn về phía Gia Long đang thẫn thờ, lạnh lùng tuyên bố với toàn bộ anh em đứng xung quanh:

“Kể từ giây phút này, Đông Bắc sẽ sát nhập với Tây Nam và do Gia Long nắm quyền tất cả. Trương Quốc Minh cũng sẽ không còn tồn tại trong giang hồ, bắt đầu từ hôm nay hắn không còn là đại ca của vùng Đông Bắc nữa” – Ông ta quét mắt sang phía Tai To - “Những người đã theo chân Quốc Minh bao năm nay, nếu như muốn đi theo hắn, tao tuyệt đối không giữ lại!”

Màn đêm đen tối dường như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, Quốc Minh ôm chặt lấy Tường Vy trong lòng mình, con tim đau đớn đến mức tưởng chừng như ngừng đập.

Gia Long vẫn đờ đẫn nhìn người con gái khóc nức nở trong lòng Quốc Minh, lặng lẽ kéo áo khoác, hệt như đang cố khâu lành những vết thương nhói buốt trong trái tim vậy.

Nhưng dù có cố gắng cách mấy, thì lòng anh đã tan nát rồi, không cách nào chắp vá được những mảnh ký ức đẹp đẽ của ngày xưa được nữa.

“Triệu Gia Long!” – Cô như phát điên gào lên, đôi mắt chứa đầy căm phẫn – “Đồ giết người! Tôi không bao giờ tha thứ cho anh, Gia Long! Không bao giờ tôi tha thứ cho các người đâu! Không bao giờ!”

Gia Long lạnh lùng xoay lưng lại, những bước đi vững chãi của anh càng lúc càng nhanh dần, cuối cùng cũng không khống chế được những giọt nước mắt.

Nước mắt rơi xuống áo anh, rơi xuống đất, cướp luôn cả tình yêu của anh vào trong gió, vĩnh viễn cũng không thể quay về.

Đêm buông dần, bóng tối che phủ vạn vật, con đường vắng lặng của ngày nào giờ càng vắng vẻ hơn, dường như khắp xung quanh đều không một bóng người.

Toàn bộ đàn em của Quốc Minh đã rút đi gần hết, cuối cùng người trung thành với anh nhất chỉ còn mỗi Tai To và Mặt Sẹo. Từ nãy đến giờ họ vẫn đứng im một chỗ, lặng lẽ nhìn bóng dáng đôi nam nữ đang ngồi sụp xuống đất, văng vẳng xung quanh là tiếng khóc đến xé lòng của một người con gái.

Đôi mắt to tròn của Tường Vy giờ chỉ còn lại tê dại và xót xa. Từng mạch huyết quản trong người cô đứt rời, mọi giác quan dường như đều bị đông cứng, rốt cuộc cái mà cô đang cảm nhận chỉ có nỗi đau và nước mắt.

Rất lâu sau đó, cô mới rời khỏi lồng ngực của Quốc Minh, đôi mắt trở nên vô hồn:

“Tôi không muốn ở lại nơi này, tôi không muốn ở lại nơi này nữa!”

Quốc Minh khép chặt mắt, vòng tay ẵm lấy cô, đau lòng nói:

“Về nhà thôi!” - Cô không hề phản ứng, cũng không hề cự tuyệt. Nhìn cô trở nên mất hồn như vậy, trái tim anh lại càng đau hơn  - “Ngày mai chúng ta sẽ đáp máy bay sang Hà Nội!”

Anh áp môi mình lên trán cô trấn an, nước mắt mặn chát thấm trên đầu lưỡi:

“Anh không còn là kẻ lưu manh nữa, anh đã trở thành một người bình thường!”  - Anh vừa bước đi vừa lẩm nhẩm – “Chúng ta sẽ sống như những người bình thường, không chém giết, không quyền lực, cũng không còn phải ngửi mùi máu hằng ngày nữa!”

Năm mười tuổi, anh đã bắt đầu biết đến hai từ “lưu manh”. Năm mười một tuổi, anh đã biết mùi vị máu tươi là như thế nào.

Bao năm rồi, cuối cùng cũng có một ngày, Trương Quốc Minh này tìm một lối đi thuộc về chính mình.

Đi theo trái tim, chính thức trở thành một người hoàn toàn bình thường, như bao người bình thường trên thế gian.

***

Có một sự thật mà cả Quốc Minh lẫn Tường Vy đều không biết.

Người gây ra cái chết của bà ngoại Tường Vy là Phương Linh, chứ không phải Gia Long!

Bởi lẽ ngày hôm ấy Gia Long có mặt là vì anh và Phương Linh đã giao dịch một lô hàng ma tuý. Phương Linh chấp nhận đi theo đại ca Hùng cũng bởi vì muốn tìm cho mình một con đường tắt để mưu sống. Nhưng không may lần đầu tiên giữ hàng thì cả hai người đều bị người bà phát hiện. Tất nhiên bà ngoại Tường Vy rất tức giận, nhất quyết đòi gọi điện cho cảnh sát. Trong lúc hai bên giằng co, Phương Linh đã vô tình đẩy người bà mà mình sống cùng bao năm xuống cầu thang. Và trước khi mất đi ý thức, bà cứ ngỡ rằng người đẩy bà chính là Gia Long.

Khi sự việc diễn ra, Phương Linh đã khiếp sợ đến mức quỳ dưới chân Gia Long van xin rằng đừng để bất kỳ ai biết được chuyện này. Ngay cả đại ca Hùng cũng không biết được, bởi vì lúc ấy hoàn toàn không hề có bất kỳ ai chứng kiến.

Về mặt Gia Long, anh không thể ngờ rằng mình chính là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho người mà anh luôn xem là ruột thịt. Nỗi đau chồng chất tội lỗi khiến anh không cách nào nói ra sự thật, cuối cùng chỉ có thể nhận hết toàn bộ tội ác về mình, nước mắt nuốt vào tận trong tim.

Anh đã sa lầy vào bước đường cùng, càng lún lại càng sâu, càng cố vùng vẫy lại càng dính chặt trong đống bùn. Suốt cuộc đời cũng không thể thoát khỏi.

Những cánh hoa rơi trên mặt đường, xơ xác, úa tàn. Bắt đầu từ giờ phút này, bánh xe của thời gian sẽ liên tục chuyển động, định mệnh của ba người họ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro