Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện theo thể loại Huấn văn - Gia đình - Chị em)

Trước cổng trường liên cấp Hoàng Ninh, có 2 cô bé ngoại hình giống y hệt nhau đang đứng nói chuyện

- Em không sai! Nó dám nói xấu chị mà
Hân Nghiên giận dữ, giậm chân nói với cô bé đối diện

- Thế đánh người là đúng à?
Uyển Đình khoanh tay, giọng nói có chút chất vấn

- Đánh người nào đáng đánh là thay trời hành đạo

- Cứng miệng, để chị xem về nhà em thế nào
Uyển Đình nhún vai, cô cũng biết rõ tính Hân Nghiên nên chẳng nói nhiều nữa, lỗi này không chỉnh thì quả thực sẽ chiều hư

- Em không quan tâm, chẳng phải do nó xì xầm cả khối rằng chị chảnh choẹ, bắt nạt con trai à? Em mới cào mặt nó ra là còn nhẹ chán!

- Nghiên, thôi

Gì chứ? Chị gái cô đang là trách móc cô sao? Hân Nghiên này không sai! Đừng hòng cô khuất phục

_

Cùng lúc ấy, xe riêng của nhà đến đón hai  người. Anh trai đang ngồi ghế cạnh lái, mở cửa cùng đón hai đứa

- Anh, em muốn ngồi đây
Hân Nghiên chỉ tay vào ghế phụ, cô không muốn ngồi cạnh chị gái. Hôm nay cô cảm thấy quá chướng khí rồi, không tài nào nhịn được

- Sao thế? Hai đứa giận dỗi gì nhau à?
Giai Thuỵ cười xoà, mặt sưng vù lên thế này hẳn là tức lắm, Uyển Đình cũng có vẻ khó chịu chẳng nói lời nào
Anh trai Giai Thuỵ của hai người có ngoại hình hút mắt, giọng nói ấm áp, nụ cười mật ngọt. Nhìn đã cảm thấy là một mỹ nam hiền hoà giỏi giang, bởi vậy hai người em gái này cũng thừa hưởng nhiều nét từ anh mình.

Giai Thuỵ mở cánh cửa phía sau, để Uyển Đình vào trước. Hân Nghiên thấy chị gái chẳng thèm đếm xỉa tới mình, tức tối kéo cửa vào có phần mạnh tay

'RẦM!'

- Hân Nghiên! Cái thái độ đấy của em là gì? Em giận dỗi cũng được nhưng học đâu ra cái thói trút lên chỗ khác như thế? Cửa hỏng thì làm sao!
Uyển Đình giật mình, cô nóng mặt nói với Hân Nghiên, dù có tức giận thế nào thì cô cũng không chấp nhận việc Hân Nghiên tỏ thái độ như vậy

- Chú! Con lỡ tay, chú có trách con không ạ?

- Chú không trách Nghiên Nghiên, con đừng lo. Đình Đình đừng trách con bé, chắc nó lỡ tay thôi
Tài xế Miên đã lái xe cho Diệp gia 20 năm nay, tất nhiên tính tình các cô chủ cậu chủ, ông bà chủ chú cũng phần nào hiểu rõ. Mặc dù không vui trước hành độ của Hân Nghiên, nhưng chú cũng không nghĩ cô cố ý

- Chị thấy chưa? Chú ấy không trách em! Anh cũng không trách em! Chị chưa hỏi em câu nào đã thế
Hân Nghiên nói lớn, lại quay mặt đi chẳng nói lời nào thêm, phản ứng này của cô thế mà triệt để khiến Uyển Đình tức giận

Uyển Đình định mở miệng nói thêm nhưng Giai Thuỵ kịp ngăn lại

- Thôi! Anh xin hai đứa. Không cãi nhau nữa, thế này về nhà lại không hay
Giai Thuỵ có phần hốt hoảng chặn lại, anh không muốn quả bom này nổ trên chặng đường về nhà, bố mẹ lại truy hỏi bênh đứa này bênh đứa kia song lại ra cảnh chị em tương tàn tố cáo lẫn nhau. Rồi anh lại bị lôi ra thẩm vấn xem về bên nào, bênh Hân Nghiên thì Uyển Đình lạnh nhạt, về bên Uyển Đình thì mấy tháng trời đừng hòng đụng vào Hân Nghiên hay nói chuyện. Hai tiểu tổ tông này khiến anh đau đầu quá đi mất!

Hân Nghiên bực tức khó kìm lòng, cô thở hắt ra rồi ấm ức mà khóc.

- Hân Nghiên khóc kìa..
Giai Thuỵ huých nhẹ tay của Uyển Đình, ý muốn cô dỗ dành em gái

Uyển Đình đang nghe nhạc, thấy anh trai nói vậy liền tháo một bên tai nghe ra

- Nín, chị không mắng nữa
Uyển Đình rốt cuộc vẫn là xuống nước, nghĩ lại thì phần nhiều cũng là mình quá cứng nhắc với em gái. Dù là sinh đôi, cô là chị nhưng vẫn luôn cố gắng chiều chuộng em. Phần vì cô cũng muốn như vậy, nếu là em thì cô cũng thương chị mình. Nhưng nếu làm chị có những thứ được quyền làm. Suy cho cùng, chức trách chị gái này chưa từng khiến Uyển Đình uỷ khuất.

- Em không có khóc
Hân Nghiên quẹt nước mắt, vẫn sụt sịt nhưng cái không gian im lặng trong xe đủ để khiến mọi người nhận ra

- Xuống đây với chị, làm sao thì nói

Giai Thuỵ ra hiệu, chú Miên đỗ xe vào dọc đường. Anh bước ra chủ động mở cửa xe nhẹ nhàng kéo tay em gái xuống. Cũng may làm sao Uyển Đình chịu dỗ dành cô em út này rồi. Hân Nghiên ban đầu lắc đầu nhưng giọng nói dỗ dành của Giai Thuỵ vẫn khiến cô bất giác làm theo. Cô đi xuống ngồi vào ghế, Uyển Đình kéo em gái ngồi gần lại, lấy giấy lau nước mắt cho Hân Nghiên

- Sao mà khóc?
Uyển Đình trở thành người chị dịu dàng, thở dài vỗ về em gái. Cô biết tính Hân Nghiên, vẫn là tủi thân tức tối đến khóc

Hân Nghiên im lặng, cô nín rồi nên không muốn nói, sợ nói ra lại uất ức mà khóc

- Được rồi, nín đi, về nhà rồi nói
Uyển Đình hiểu ý cô, xoa đầu nhẹ rồi nghe nhạc tiếp, gắn một bên tai nghe cho Hân Nghiên

_

Một lúc sau xe đỗ trước cổng nhà, Giai Thuỵ bước xuống mở cửa xe cho hai đứa. Hân Nghiên xuống trước, Uyển Đình theo sau cô

Khi này Hân Nghiên đã hết khóc, cô cũng không còn giận dỗi oán trách ai. Thấy Bạch Phì ra vẫy đuôi tíu tít đón, Hân Nghiên vui mừng cúi xuống ôm lấy chú chó nhỏ. Hân Nghiên rất thích động vật, cô nuôi cả chó mèo, rùa, vẹt cảnh,...Vậy nên trong nhà con vật nào cũng quấn lấy Hân Nghiên.
Nói về Uyển Đình, cô không quá thích động vật nhưng lại có niềm đam mê cực lớn với đá, đá quý, đá phong thủy, đá năng lượng thì Uyển Đình nắm kiến thức trong lòng bàn tay. Cũng vì vậy mà cô có rất nhiều các mẫu sưu tập đá.

- Bạch Phì xinh đẹp của chị, ở nhà có ngoan không?

- Anh nghe dì Lý nói Bạch Phì hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi, đi vầy nước ở hồ cá của em nữa
Giai Thuỵ cũng ngồi xuống vuốt ve Bạch Phì, Uyển Đình nhìn hai con người ấm áp ngốc nghếch này đến quen mắt. Có hơi trẻ con nhưng khung cảnh vừa vặn đáng yêu

- Ơ kìa mấy đứa, không vào nhà rửa tay chân ăn uống đi à?
Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, là mẹ của bọn họ - Hà Cẩn Y. Đến độ tứ tuần bà vẫn còn đầy nét trẻ đẹp, không thể phủ nhận vì vậy mà con cái đều thừa hưởng nét đẹp di truyền

- Mẹ
Hân Nghiên rạng rỡ chạy đến còn Uyển Đình đi sau từ từ tới

- Con chào mẹ
Nụ cười của Uyển Đình có chút hiền lành, âu yếm. Cô mang nét lạnh lùng nhưng lại cũng ân cần hệt như mẹ

- Chà, Nghiên Nghiên và Đình Đình hôm nay đi học có gì không con?
Lần này là một người đàn ông đứng tuổi bước ra, không ai khác là Diệp Quân Tịnh uy võ đứng đầu của Diệp gia. Người cha này cũng thật sự rất lớn đi, ông là chỗ dựa vững chắc nhất của bọn họ. Quân Tịnh còn rất yêu thương chiều chuộng con cái, đối với vợ càng một lòng một dạ. Ông có cứng nhắc nhưng với gia đình luôn chu toàn

- Mọi người bỏ quên đứa con trai này à..
Giai Thuỵ có chút trêu đùa nũng nịu, mẹ liền với tay xoa lên đầu cậu

- Thôi được rồi đi vào đã
Cẩn Y vuốt tóc con trai, bà dịu dàng mà hỏi han, một gia đình năm người đầy ấm áp. Giai Thuỵ nhìn mẹ cười, nụ cười của anh như ánh nắng chiếu rọi, cũng như cơn gió mát lành an tâm

_

Mọi thứ xong xuôi, cả nhà ngồi với nhau nói chuyện, Hân Nghiên đề cập đến vấn đề ở trường
- Bố mẹ, ở trường có người nói xấu chị Uyển Đình

- Sao con?
Cẩn Y có chút ngây người, lần đầu nghe đến việc con gái trên trường bị nói xấu. Trong hai đứa không ai thường gây hoạ, nếu cần gặp mặt phụ huynh thường sẽ được khen thưởng hay trao đổi thành tích cá nhân.

- Là Hương Mộng, bạn học lớp bên. Hương Mộng đi đồn thổi rằng chị Uyển Đình cậy gia đình có tiền, có chút tài năng mà lạnh nhạt khinh người, bắt nạt cả bạn học nam. Hôm nay bắt gặp nhóm bạn Hương Mộng, bọn chúng nói móc mỉa con, bảo rằng chẳng tốt đẹp gì hơn chị gái song sinh, cùng một loại, một chỗ ra thì sao mà hơn. Thế nên trong lúc tức giận, con...'xử' cả ba đứa nó rồi..

- Nhưng việc Nghiên Nghiên đánh nhau là không đúng
Uyển Đình thở dài, mặc dù rất cảm ơn gia đình quan tâm, nhưng cô em gái nhỏ này vẫn có hành động không tốt

- Bố đồng ý cho hai đứa đánh nhau, miễn biết điểm dừng, con gái bảo bối của bố không sai, đánh người đáng đánh là đúng
Quân Tịnh một mực đồng tình với con gái út, cảm thấy Hân Nghiên biết bảo vệ chị gái như thế là tốt.

- Anh toàn dạy hư!
Cẩn Y mắng chồng, gì mà đồng ý cho con đánh nhau chứ, lại còn đánh người đáng đánh là đúng, vớ vẩn!

- Thực ra dù sao thì đánh người là không tốt nhưng dám nói xấu em gái của anh thì xử thế nào cũng được, có gì còn anh. Nghiên Nghiên muốn đánh nữa thì gọi anh, anh nhờ các tiểu đệ giúp em
Giai Thuỵ xoa đầu cô tự hào mà nói, anh cũng hùa theo bố bảo vệ em út

Cẩn Y không hài lòng nhưng đành cười nhẹ, thôi thì trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, lần này không sao thì thôi. Đằng nào người gây chuyện sai trước cũng chẳng phải con mình mà là nó bị ép tới vậy kia mà

- Vẫn là mọi người quá chiều Nghiên Nghiên, em đi lên với chị
Uyển Đình tối sầm mặt thở dài, gia đình chống lưng cũng tốt đấy, nhưng cứ thế này mãi thì con bé càng dễ hành xử sai

- Không..
Hân Nghiên giật thót, cô biết chị gái sẽ "xử tội" mình thế nào, bặm môi mà lắc đầu. Lần này gia đình đồng tình tới vậy cũng không thoát. Hẳn cô sẽ rất thảm, Uyển Đình xử phạt chưa từng nương tay. Ai bảo cô là em, chẳng thể nào "phạt" lại chị

Uyển Đình không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. Hân Nghiên cụp mắt, lại miễn cưỡng đứng lên đi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro