Cocktail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sota, ra ngoài chơi đi, cắm đầu luyện thanh thêm cũng có được gì đâu."

"Đừng nói là mày muốn rủ tao tới cái quán bar vớ vẩn kia nha Keito???"

"Thôi mà có gì đâu, mày xinh vậy mặc đồ nữ chắc chắn hợp!"

"Ông đây không có nhu cầu giả gái."

"Đi với mình đi mà, lỡ đâu có chuyện gì thì còn có bạn bảo vệ mình mà đúng không?"

Sota vốn chỉ muốn an phận tập luyện xong ở nhà ngủ cuối cùng lại bị thằng bạn kéo đi làm chuyện chẳng nên thân. Số là tuần trước Keito tình cờ phát hiện ra một quán bar ở trong căn hẻm cuối phố đèn đỏ, quán có một quy định đặc biệt, nam giả nữ sẽ được phục vụ một ly coctail độc nhất vô nhị của quán. Thằng nhóc này với bản tính ham vui tất nhiên sẽ không có chuyện bỏ qua, nhưng lại không dám đi một mình nên mới rủ cả bạn thân đi cùng. Ban đầu chỉ là rủ đi chơi cho vui vì Sota không hề thích chuyện giả gái, cậu nhóc luôn cảm thấy việc mặc đồ nữ đội tóc giả gì đó thật quá sức chịu đựng của mình. Nhưng lại không chịu nổi cái tính mè nheo của thằng bạn nên cố chịu đựng mà đội một bộ tóc giả màu nâu dài, tô một chút son bóng, mang thêm đôi giày cao gót là xong. Còn quần áo? Tất nhiên là áo thun trắng quần tây ống rộng, khoác áo khoác dài, quá đơn giản. Nhìn bản thân trong gương, dù đã cố gắng hết sức giữ cho dáng đi của mình thật nam tính nhưng gương mặt tròn trịa xinh xắn kia nhìn kiểu gì cũng ra một em gái dịu dàng hết mực.

"Sota, mày xinh thật đấy, tao mà thích con trai có khi tao tỏ tình với mày thật luôn."

"Tởm quá đi, mày mới xinh, nhìn đi, có khác gì con gái không chứ."

Cũng đúng thôi, Keito khoác trên mình một chiếc đầm hoa xinh xắn tràn đầy hơi thở mùa hè, giày búp bê cùng đôi tất ren quyến rũ, mái tóc giả xoăn dài cùng gương mặt trang điểm tỉ mỉ, nếu không nói thì thật không ai nghĩ con người này vài tiếng trước còn là một cậu con trai tươi trẻ đầy sức sống.

Kéo tay bạn thân tới thẳng quán bar, gương mặt Keito ánh lên thoả mãn, nghe đồn hương vị của ly cocktail kia đặc biệt khiến người ta nhớ mãi không quên, có thể uống thử một lần tuyệt đối là trải nghiệm nên có trong đời.

"Keito, tao cảm thấy nên đọc lại quy định của quán, tao cứ cảm thấy trò này có vẻ không ổn..."

"Ôi dào, mày cứ lo xa, hay mày sợ thì uống trước thử đi, không sao thì tao uống."

Thật nhiều lúc Sota cũng không biết phải làm sao với thằng bạn nghịch ngợm này nữa, dù sao thì uống thử một chút chắc không sao, tửu lượng hai đứa đều tệ như nhau, nhưng cái nết say xỉn của Keito thật khiến người khác không thể chịu được nên đành chịu khó uống thử vậy.

Nhận lấy ly cocktail từ bartender, mùi xạ hương thoáng qua khoang mũi, ẩn dưới lớp mùi trái cây nhiệt đới nồng nàn. Nhấp thử môi, không tệ lắm, có chút tê nồng nơi đầu lưỡi và hậu vị ngòn ngọt dễ chịu.

"Không tệ, cũng không có nhiều cồn, uống được đó Keito."

"Đấy tao đã bảo mày rồi, mày còn không tin, bao nhiêu người uống có sao đâu."

Ở góc phòng, ngay khi Keito cầm ly rượu đưa lên môi, có hai ánh nhìn kỳ lạ đã nhìn chăm chăm nãy giờ không dứt vào hai người.

"Thấy không Nacchan, hai người đó đến rồi, vậy mà cậu còn phân vân cái gì nữa."

"Natsuki, mình không phải kiểu giả heo ăn thịt cọp như cậu đâu."

"Thương hoa tiếc ngọc à?"

"Nếu Sota biết mình đứng sau chuyện này, cậu nghĩ em ấy tha thứ cho mình không?"

"Thì làm sao? Làm cũng làm rồi, có tha thứ hay không thì cũng là người của cậu rồi không phải sao?"

"Vậy tối nay thì sao?"

"Chơi chung, hai gương mặt đó thật không muốn bỏ sót một ai."

"Tuỳ cậu."

Hoá ra câu chuyện đằng sau quán bar này chỉ đơn giản là cái bẫy mà hai con sói bày ra đợi hai chú cừu non kia rơi vào bẫy. Quán bar này vốn là tài sản kế thừa của gia đình Hori, ban đầu anh chỉ định để người dưới quản hết, cho tới khi tình cảm của anh với Sota bị Natsuki phát hiện. Con người mang vẻ bề ngoài hiền lành dịu dàng ấy vậy mà gợi ý việc sử dụng chiêu trò tặng cocktail cho nam giả nữ để kéo Keito đến đây. Mà có Keito, chắc chắn sẽ có Sota, hai người này vốn như anh em song sinh, đi đâu cũng có nhau, dính bẫy là chuyện chắc chắn. Ly cocktail kia nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng với hai đứa nhóc không biết tí gì về rượu kia chắc chắn sẽ sa bẫy, uống cạn ly, chưa đầy 10 phút chắc chắn sẽ sấp mặt.

Đúng như dự đoán, Sota nhanh chóng cảm thấy không ổn, cậu đứng lên, loạng choạng tìm cách kéo thằng bạn thân đi về, chợt rơi vào một vòng ôm ấm áp, là HoriNatsu.

"Sota, sao em lại uống say như vậy?"

Ánh mắt mơ màng, cả người nóng hừng hực, quả nhiên Keito không làm ra được chuyện gì tốt mà.

"HoriNatsu, em đau đầu quá, anh đỡ em và Keito về được không."

"Được, có cả Natsuki nữa mà, không cần lo đâu."

An tâm tựa vào ngực anh, thằng bé nhắm nghiền mắt lại. Phía bên kia, cả người Keito đổ dồn vào bờ vai rắn chắc của Natsuki.

"Đi thôi Nacchan."

"Ừ."

Kéo hai em bé say xỉn lên căn phòng đã được chuẩn bị từ trước, đây mới thực sự là món quà đặc biệt dành tặng cho cặp song sinh, một căn phòng tràn ngập dụng cụ với gương được lắp kín từ tường đến trần nhà, chỉ có duy nhất sàn được trải thảm lông mềm mại.

Đặt hai đứa trẻ lên giường, hai người ung dung ngồi đợi cả hai tỉnh lại. Dù sao cuộc vui khi đang tỉnh táo mới là cuộc vui hoàn mỹ nhất.

Hơi men đến nhanh mà cũng đi nhanh, cả hai nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng kỳ lạ, bên cạnh là hai người "anh trai" đang mỉm cười.

"Nacchan, Natsuki, đây là đâu vậy?"

"Keito, em có thích món quà này không?"

"Quà?"

"Không phải hai em đã uống cocktail rồi sao? Ở đây uống ly đó đồng nghĩa với việc đồng ý quan hệ với người tặng rồi."

"Khoan, không phải, quy định đó em đã đọc kỹ rồi, không phải như vậy."

"Bé ngoan, không sao, làm xong rồi đọc lại quy định có sao đâu."

Hai thân hình to lớn kia tiến lại gần, Sota yên lặng nãy giờ, nay ngồi dậy, tìm cách che kín thằng bạn gây hoạ.

"Sota..."

"Im ngay, mày quả nhiên chỉ biết gây hoạ."

Nhưng cơ thể nhỏ bé của em có là gì so với sức lực của hai người đàn ông trước mặt, HoriNatsu nhẹ nhàng kéo tay em, rồi còng lại bằng còng có gắn xích. Ưu điểm lớn nhất của loại còng này là em vẫn có thể dễ dàng di chuyển hai tay nhưng trong phạm vi rất hạn chế.

"Hori anh dám đụng vào người em thì mai anh xéo ra khỏi cửa ông đây không tiếp loại cầm thú như anh."

Bàn tay đang dự định kéo áo Sota lên chợt ngưng lại, được vài giây, thì mạnh mẽ kéo toạt chiếc áo thun mỏng manh, để lộ làn da ngăm đen khoẻ mạnh bên dưới.

"Mẹ nó anh tránh xa ông ra HoriNatsu."

Cơ thể bên dưới càng vùng vẫy, sự kích thích của anh càng tăng. Cắn chặt lấy một điểm đỏ hồng phía trước, đưa tay xuống mở khoá quần rồi kéo tụt.
Ngay bên cạnh, so với sự bạo lực của HoriNatsu và cái miệng không ngừng chửi rủa của Sota, Keito có vẻ an phận hơn nhiều. Thực ra cậu cũng có chút cảm tình với Natsuki, nên ngay khi anh muốn trói lại cậu đã nghĩ đến việc chấp nhận anh, rồi ngoan ngoãn đưa tay cho anh muốn làm gì thì làm.

"Keito của anh ngoan thật đấy."

Nói rồi đưa tay xoa nắn khắp cơ thể của Keito, dưới sự cọ sát của tay anh vào lớp vải, cơ thể của cậu thoả mái hưởng ứng. Khi anh kéo lớp váy, để lộ cặp mông trắng nõn cùng đôi tất ren xinh đẹp bên dưới, cậu còn hợp tác mà tách hai chân cho anh nhìn.

"Natsuki đồ đâu?"

Bên kia mặc cho sự vùng vẫy của Sota, cả người cậu đã bị lột sạch. Cả cơ thể tràn ngập dấu răng của HoriNatsu, mái tóc giả xinh xắn càng khiến cho người ta thêm mê đắm.

"Anh tránh ra Hori, khốn kiếp anh làm cái gì đấy...A....a...a..."

Một ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh xâm nhập thân thể, đau đớn khiến cơ thể Sota không thể không kêu lên. Trái ngược với bạn mình, Keito vô cùng phối hợp mở rộng chân chào đón ngón tay của Natsuki ghé thăm. Dù sao càng kẹp chặt càng đau, hợp tác tí dễ chịu hơn nhiều. Rất nhanh chóng, sau khi bốn ngón tay dễ dàng chui vào bên trong, Natsuki đã kéo váy Keito lên tận ngực, rồi đâm thẳng vào.

"Natsuki, đau quá, to quá em không chịu nổi."

"Ngoan nào Keito, em sẽ quen dần thôi, sẽ rất dễ chịu, không sao đâu."

Từ từ di chuyển thân thể, tấm gương trên trần nhà phản chiếu hình ảnh dâm mỹ của một vật cứng đang từ từ đâm vào bên trong cơ thể trắng nõn nà của Keito. Cậu không biết, hoá ra bản thân còn có thể trở nên dụ hoặc đến vậy.

Eo của Natsuki rất dẻo, anh chỉ đẩy rất nhẹ nhàng, rồi kéo ra, rồi lại đẩy vào, cả cơ thể Keito rung lắc tới nỗi tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ.

"Hori, mẹ nó đau lắm anh xách cái của nợ của anh ra khỏi người ông ngay?"

Cuối cùng Sota cũng không thoát khỏi việc bị vật cứng của HoriNatsu đâm vào thân thể, cơ thể mềm mại của em bị kéo đẩy điên cuồng, hai tay chống xuống đất, hai chân tách ra, eo bị đôi tay rắn chắc kia ghì chặt, động tác kéo đẩy làm em trở nên mất phương hướng.

Nhìn thấy bạn mình phối hợp theo từng động tác của Natsuki em cảm thấy như phát điên.

"Keito mày có còn tí mặt mũi nào không? Mẹ nó đau lắm. A...a...a... Hori anh đi chết đi... Keito mày đừng bao giờ... Đau quá...Chỗ đó, mẹ nó anh đừng chạm vào chỗ đó... Ưm, chết tiệt... Ưmm..."

Sota chính là đứa trẻ chỉ cứng miệng khi chưa chạm vào điểm mấu chốt, còn một khi đã chạm vào, chính em cũng bắt đầu mất kiểm soát mà phối hợp với động tác của Hori.

"Anh về địa ngục đi Hori. Ưm... chỗ đó... đừng... sướng quá... chết mất... đừng đụng... mẹ nó ông sẽ giết anh..."

Ngay khi miệng trên Sota đòi giết thì cũng là lúc Sota bé bên dưới bắn ra loạt dịch trắng ngà. Em quả nhiên chỉ được mỗi cái miệng là không yên thân. Keito bên kia vui sướng rên rỉ những tiếng kêu vô nghĩa đến khi mệt mỏi chỉ còn tiếng thở dốc. Quả nhiên là hai đôi bạn thân, cặp song sinh bắn cùng lúc thì bộ đôi Natsuki cũng cùng lúc lên đỉnh.

Thả cho hai đứa trẻ mệt mỏi nằm xuống thảm, Natsuki dùng kéo, cắt sạch chiếc đầm trên người Keito ra, nhưng lớp tất lưới dụ hoặc kia vẫn phải để lại, tay mâm mê em bé Keito đã mềm oặt kia. Hình như cảm thấy lạnh, Keito bắt đầu bò dậy, lại chỗ thằng bạn thân đang nằm ngửa thở dốc của mình. Cả hai người Natsuki ung dung nhìn hành động của Keito. Em bò lại, ôm chặt cổ thằng bạn, rồi đặt một nụ hôn lên môi.

"Nacchan này, Keito thú vị thật đấy."

"Ừ, cá là em ấy cũng muốn thử trò này từ lâu lắm rồi."

Sota đẩy Keito sang một bên, ánh mắt bực dọc, nhưng cũng không nỡ mắng bạn mình. Keito nhanh trí, ngậm ngay miệng vào Sota bé, rồi mút mạnh. Hưởng ứng sự phối hợp của bạn trẻ Keito, Sota bé nhanh chóng cứng rắn. Nhìn hai đứa nhóc chơi đủ, hai người kia đứng dậy, chỉ là lần này, vị trí thay đổi, người nâng Sota dậy, vậy mà lại là Natsuki.

"Hai người bị điên đúng không? Mẹ nó trò quái gì đấy."

Đỡ Sota quỳ lên, Natsuki nhẹ nhàng nói bên tai em:

"Chỉ là trải nghiệm một chút, không phải lúc nãy Sota rất thích sao."

Tiếc cho Sota Natsuki này không phải là Natsuki trước, so với Hori thích dùng hành động hơn lời nói, SawaNatsu có thể dễ dàng bẻ gãy mọi lời mắng chửi của Sota chỉ trong một nốt nhạc.

Động tác liếm láp của Keito bên dưới ngày càng nhanh, Hori ở phía sau thúc mạnh hông vào, một tiếng rên khẽ, Keito tạm ngừng công việc yêu thương bạn thân một chút, rồi lại theo sự đưa đẩy từ phía sau của HoriNatsu mà phối hợp ngậm Sota bé trong miệng.

Ở phía sau, SawaNatsu cũng nhanh chóng đâm sâu vào cơ thể của Sota. Cả bốn người quấn chặt lấy nhau trong sự thoả mãn tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bị tấn công cả hai đầu, Sota nhanh chóng đầu hàng, bắn tất cả vào miệng bạn thân. Nhưng chưa kịp cho Sota bé mềm xuống, Sawa lại chạm vào điểm kích thích phía sau, phần cơ thể em trong miệng Keito lại cứng rắn thêm một lần nữa.

Cuộc vui đêm nay, tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro