Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Sau khi lấy hành lý, hai vợ chồng tôi kéo va li rời khỏi sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đứng ngay trước cửa ra, nó chỉ cách tôi 1 bước chân thôi nhưng tôi lại đứng khựng lại. Quân nói với tôi, còn nắm lấy tay tôi siết chặt:

— Không sao đâu em, cứ mạnh dạng bước đi thôi.

Sự động viên của chồng là nguồn động lực cho tôi bước tiếp. Vừa ra khỏi cửa sân bay, tôi đã cảm nhận được ngay cái không khí quen thuộc. Cái khí trời nóng nóng dịu dịu, cái mùi gió biển sao mà thân thương quá. Đón được taxi, chúng tôi cùng nhau quay về nhà, đã lâu lắm rồi tôi mới về nhà, bởi mấy hôm nữa là ngày giỗ của ba tôi. Trên đường về, tôi cũng không quên ngắm nhìn những cảnh quen thuộc của thành phố, nơi đã từng đi qua, nơi đã in dấu chân tôi khắp mọi nơi.

Chiếc taxi đi tầm 20 phút cũng đã đến nhà tôi, căn nhà nằm bên ngoài ngoại ô thành phố. Bước xuống xe, tôi đứng thẫn thờ nhìn căn nhà 2 tầng cũ kỹ này, Quân lấy hành lý xong và hỏi tôi:

— Vào chứ?

— Để em điện thoại cho cô Hiền.

— Ừ.

Cô Hiền là em gái của ba tôi, lấy điện thoại ra gọi 2 lần cô Hiền mới bắt máy:

— Alo… ai đó?

Tôi trả lời:

— Cô Hiền, con là Thu Phương đây.

Cô Hiền mừng lắm, hỏi dồn dập:

— Phương hả? Con đang ở đâu đó con? Có khoẻ không con?

Tôi nhoẻn miệng cười, trong lòng hạnh phúc lắm, cứ nữa tháng tôi gọi cho cô 1 lần mà cứ tưởng đâu mấy năm không nói chuyện vậy. Tôi trả lời:

— Con khoẻ, con đang đứng trước nhà con, cô qua mở cửa cho con với.

— Về rồi hả? Cái con nhỏ này, về sao không báo cho cô biết, đợi xíu cô qua liền.

— Dạ.

Tắt máy, cho điện thoại vào túi xách, tôi lại ngắm nhìn tiếp ngôi nhà của mình. Trước cửa không còn cái bảng hiệu Trại Hòm Ông Dương nữa, hai tấm bảng dịch vụ mai táng 2 bên cũng đã gỡ xuống rồi.

Cỡ 10 phút cô Hiền cũng qua tới nơi, nhà cô Hiền cũng gần nhà tôi lắm. Vừa tới nơi cô đã ôm chầm lấy tôi, nước mắt chảy dài:

— Cái con nhỏ này, sao bây giờ mới về hả? Nhớ con lắm đó.

Tôi cũng chảy nước mắt theo, lấy tay lau nước mắt cho cô Hiền:

— Đừng khóc, khóc xấu lắm đó.

— Già rồi, xấu đẹp gì nữa? Mau vào nhà kẻo nắng con.

Rồi cô Hiền quay sang nói với chồng tôi:

— Thằng Quân dạo này đẹp trai quá nghen.

Quân không nói gì, chỉ nhe răng ra cười khoái chí.

Cái cửa sắt được kéo ra một bên, bên ngoài nhìn vào bên trong sân khá tối, trong cái sân đó cũng không còn chưng bày mấy cái hòm, cái liễng nữa rồi. Dù chúng không còn ở đó, nhưng nhắm mắt lại tôi vẫn nhớ từng vị trí của chúng trước đây. Đi qua khỏi cái sân là tới cửa chính, cô Hiền mở cửa chính xong và nhanh tay bật đèn lên, cả căn phòng tăm tối cũng sáng bừng. Trước mặt chính là bàn thờ của ba, mẹ và chị hai tôi, sau đó tôi đưa mắt nhìn sang xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, vẫn sạch sẽ lắm. Cô Hiền vừa thắp hương vừa nói:

— Ngày con đi, cứ mấy hôm là cô với con Nhi cũng qua lau dọn sạch sẽ hết á.

Tôi mới đi lại bộ ghế gỗ ngồi xuống, tay miết nhẹ lên nó, bộ ghế gỗ này có độ tuổi ngang với độ tuổi của tôi, có khi nó còn hơn tuổi tôi nữa. Anh Quân đặt mấy hộp bánh lên bàn thờ, rồi gọi tôi:

— Qua đây Phương…

— Dạ

Tôi qua bên đó, cầm lấy mấy cây hương rồi đứng trước bàn thờ gia đình tôi mà khấn. Nhà tôi trước đây có 4 người, thì giờ chỉ còn lại có mình tôi mà thôi. Nghẹn ngào không thốt nên lời, nhưng tôi vẫn cố gắng:

— Ba, mẹ, chị hai… con về rồi.

Khấn xong, cúi lạy rồi thắp hương lên bát hương. Sau đó mới qua bên ghế ngồi nói chuyện với cô Hiền. Cô Hiền nhìn tôi, còn vuốt tóc tôi nữa, bàn tay còn vuốt nhẹ lên má tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy tình thương:

— Đôi mắt này cũng hợp với con quá chứ?

Tôi nhoẻn miện mỉm cười:

— Đã mấy năm rồi, con dùng cũng đã quen. Không bao giờ con nghĩ có ngày mình nhìn đời qua đôi mắt 1 người đã c.h.ế.t.

— Chuyện gì qua cũng qua rồi con, mà thôi, để cô về nấu cơm. Chút nữa hai đứa qua nhà cô ăn cơm nghe, mà con tính ở đâu, hay qua nhà cô?

— Không cần đâu cô, nhà con, con ở.

— Ừ, để lát cô nói nhi đem qua mấy cái chăn gối sạch.

— Dạ.

Cô Hiền đi rồi, Quân nói với tôi:

— Em ngồi đây, anh lên tầng xem sao.

— Dạ.

Quân đi rồi, tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh ngóc ngách ngôi nhà. Nhìn một lúc, ánh nhìn lại dừng ở bàn thờ, nơi mấy cây hương đang đưa khói lên cao. Bất giác, bao nhiêu ký ức cũ ùa về…

Đó là 1 ngày thu của tháng bảy, nói đúng hơn hôm nay chính là rằm tháng bảy. Tại bệnh viện sản nhi trung ương, lúc 12 giờ đêm. Các y bác sĩ trong phòng sinh đã rất vất vả để đưa chúng tôi ra ngoài, mẹ tôi thuộc vào loại sinh khó, đau bụng 2 ngày mới sinh chúng tôi ra, nói đúng hơn là sinh mổ. Khi sinh xong, chị hai tôi đã khóc rất to, còn tôi - một đứa bé chỉ im lặng toàn thân tím tái. Y tá lo lắng nói sau khi đã vỗ vào mông vào chân tôi nhiều lần, y tá không nói gì nhìn nhau rồi làm các động tác kích tim và hô hấp nhân tạo cho tôi nữa. Gần 10 phút trôi qua, tôi cũng đã có dấu hiệu quay lại với sự sống, tiếng khóc nhè nhẹ yếu ớt vang lên. Các y tá lại nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, nhưng phía bên kia bác sĩ ra lệnh:

— Mau tiếp máu, sản phụ bị băng huyết rồi.

Hai chúng tôi được lau chùi sạch sẽ xong, cũng nhanh chóng được y tá bế ra ngoài. Phía trong này các bác sĩ cùng y tá chiến đấu để kéo mẹ chúng tôi về từ tay tử thần. Máu được chuyền bao nhiêu đều chảy ra từ bên dưới, thấm ướt hết mấy tấm gạc bông, máu vẫn cứ được chuyền liên tục… và liên tục… sau một giờ chuyền máu, mẹ chúng tôi đã mất. Trong phòng hồi sức, bỗng nhiên hai đứa bé đang lim dim ngủ khóc oà lên đều nhau, khóc rõ to và ngặt nghẽo như biết mình đã mất đi một điều gì đó to lớn.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra hỏi:

— Ai là người nhà của sản phụ Hà Thị Ngọc?

Ba tôi nhanh chân chạy qua đó, vì đã được thông báo từ nãy nên ba và người nhà chúng tôi rất lo lắng. Ba tôi hỏi:

— Tôi là chồng cô ấy, vợ của tôi sao rồi bác sĩ?

— Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình.

Nghe đến đó, ba tôi rụng rời chân tay. Nước mắt chảy ra, ông vừa khóc vừa nói:

— Ngọc ơi Ngọc… sao lại bỏ ba con anh?

Người nhà cũng xúm vào an ủi, không ai mong muốn chuyện này xảy ra, dẫu biết rằng cửa sinh chính là cửa tử. Cô Hiền nói:

— Anh Dương ơi, thôi anh cũng bớt đau lòng, còn lo cho 2 đứa nhỏ nữa.

Ba chúng tôi vẫn khóc, khóc đau khổ, khóc đến khuỵ cả chân xuống, không nhớ gì đến 2 đứa bé vừa chào đời là chúng tôi. Sau khi bình tĩnh lại, ba tôi mới đến phòng làm việc của bác sĩ mà ký vào tờ giấy nhận x.á.c. Mặc dù trước đó đã ký vào tờ giấy cam kết sinh mổ của bệnh viện.

X.á.c mẹ chúng tôi được đưa về nhà, cũng do đích thân ba chúng tôi chọn hòm, trang điểm và liệm. Nói chung cũng 1 tay ba chúng tôi  lo mọi việc tang lễ cho mẹ chúng tôi. Bao nhiêu năm làm tang lễ cho thiên hạ, thì cũng đến 1 ngày chính ông lại lo tang lễ cho vợ mình.

Tang lễ xong đâu đó 4 ngày, ba chúng tôi cùng người nhà mới đến viện đón chúng tôi về. Trong thời gian tổ chức tang lễ, các cô các dì cũng thay phiên nhau qua viện thăm nom chúng tôi.
Lúc về nhà cũng thay phiên nhau qua phụ ba chăm sóc chúng tôi, chứ một mình ba tôi thì sao mà chăm cho 2 đứa cùng 1 lúc được. Chúng tôi lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của mọi người, nhờ lời hát ru của mọi người, nhờ tình thương của mọi người. Cho mãi đến khi chúng tôi cứng cáp hơn, ba tôi xưa nay cũng chưa từng nhờ vả đến ai, bọn họ đều là tự nguyện chăm nom chúng tôi. Ba còn đặt cho hai chị chúng tôi cái tên khá dễ thương, chị hai là Thu Thanh, còn tôi là Thu Phương.

[…]

Chúng tôi cùng ba sống những ngày tháng vui vẻ, mỗi buổi sáng ba chở 2 chị em tôi đến trường, chiều đến giờ là đón. Hôm nay cũng như mọi khi, ba mua thêm thật nhiều bánh kẹo  treo trên xe. Tôi đứng ngay cửa mà hỏi:

— Sao hôm nay ba mua nhiều bánh kẹo vậy?

Ba tôi vừa treo đồ lên xe vừa nói:

— Hôm nay là sinh nhật của 2 đứa đó, hai cô công chúa của ba hôm nay đã 6 tuổi rồi.

Chị Thanh vui vẻ nhảy cẫng lên, hai tay còn vỗ nhiều lần, miệng cười toe toét:

— Hay quá, hôm nay được sinh nhật, còn được ăn bánh kem.

Tôi nhìn sang chị Thanh, mặt mày tôi nhăn nhó:

— Có gì mà vui, đón tuổi mới cũng là ngày đám giỗ mẹ.

Ba tôi nghe tôi nói xong có chút chạnh lòng, đúng là đưa chúng tôi đến trường xong, ở nhà sẽ cùng mọi người làm đám giỗ cho mẹ chúng tôi. Ba tôi bế tôi để ngồi lên phía trường, còn xoa xoa đầu tôi nữa:

— Con còn nhỏ lắm, tương lai còn dài lắm, không cần phải trưởng thành sớm đâu. Với lại cười lên nào, con nít suốt ngày nhăn nhó sẽ xấu lắm đó.

Tôi không nói gì, chỉ hứ lên 1 tiếng kiêu căng. Sau đó ba bế chị Thanh lên phía sau, chị Thanh ôm cứng lấy ba rồi chúng tôi cùng nhau đến trường.

Ở nhà, ai nấy cũng tất bật ra ra vào vào, người kê bàn ghế, người nấu nướng, đến gần trưa khi cúng xong chuẩn bị vào ăn thì trên trường đường về cho ba tôi. Thấy số điện thoại trên trường ba tôi vội vàng nhấc máy:

— Alo… tôi nghe?

— Chú Dương phải không ạ?

— Là tôi đây, có chuyện gì vậy cô?

— Chú đến bệnh viện sản nhi đi chú, không hiểu sao hai bé bị nóng sốt bất tỉnh rồi.

Nghe câu đó, dường như sét đánh ngang tai, ba tôi vội vàng đứng lên khỏi ghế, bụng đói meo, nhưng ông không còn tinh thần nào ăn uống nữa. Lật đật chạy đi, mọi người có hỏi thì ba tôi cũng nói vậy, cô Hiền mới nói:

— Anh lên viện trước đi, em lấy ít đồ dùng cho 2 đứa nhỏ rồi em vô sau.

— Ừ.

Khuôn mặt mang đầy sự lo lắng, ba tôi ra xe máy rồi phóng đi. Tốc độ nhanh lắm, côi như cũng mất kiểm soát, trong đầu chỉ nghĩ đến chúng tôi. Lên đến viện, ông chạy ngay đến phòng mà cô giáo đã nói, cô giáo thấy ông cô mới trình bày lại mọi chuyện cho ông nghe:

— Sáng giờ hai bé chơi rất ngoan, không có biểu hiện gì. Tự nhiên tới lúc gần đi ngủ hai bé lăn đùng ra đất xỉu. Người nóng sốt cao lắm, chúng tôi lo quá nên đưa thẳng lên viện. Bác sĩ đã khám và cho hạ sốt, có gì chú cứ báo cho bác sĩ.

— Cảm ơn cô giáo.

— Chào chú con về.

— Chào cô.

Cô giáo đi rồi, ba tôi mới đưa tay sờ lên trán chúng tôi, giờ ông không phân biệt được đứa nào với đứa nào. Chỉ khi nói chuyện, qua tính cách ông mới phân biệt được. Tay ông run run chấp lại, miệng lẩm bẩm:

— Em ơi, em phù hộ cho 2 đứa con mình nghe em.

Chúng tôi sốt rồi hạ, sốt rồi hạ, cứ như vậy liên tục đến 3 ngày. Đúng hơn là ngày thứ 3 cơn sốt mới cắt hẳn, cũng may có cô Hiền và mấy dì mấy cô khác lên thay phiên chăm phụ ba tôi. Chứ có sức trâu thì 1 mình chăm 2 đứa nhỏ cũng gục.

Lúc này, cô Hiền đang nằm ngủ cái chiếu dưới đất, chị Thanh ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh không thấy ba đâu. Chị Thanh gọi:

— Cô Hiền… cô Hiền ơi…

Cô Hiền vẫn ngủ ngon không trả lời, chị Thanh quay sang lay tay tôi:

— Phương… Phương ơi…

Chắc tôi còn mê mệt nên cũng chưa mở mắt trả lời chị được. Chị Thanh leo xuống giường, đi qua cái giường bên cạnh mà hỏi:

— Bạn ơi… bạn có thấy ba tôi đâu không?

Một đứa bé tầm tuổi chúng tôi đang đứng đó, đầu trọc lóc, da dẻ tái nhợt, hai hốc mắt trũng sâu, không nói gì. Chị Thanh lại hỏi tiếp:

— Bạn cũng bị bệnh hả? Sao bé kia nhỏ xíu mà lại bám trên kia được vậy?

Chị Thanh ngây thơ chỉ lên một đứa bé khác tầm hai tuổi, đang dán mình trên góc của trần nhà. Bỗng nhiên đứa bé đứng trước mặt chị Thanh cười lớn, sắc mặt nghiêm nghị thay đổi. Nụ cười cùng sắc mặt khiến chị Thanh sợ hãi mà hét lên:

— Ma… ma…

Chị Thanh tung cửa chạy ra ngoài hành lang, chị sợ những người đáng sợ và kỳ dị ở đây. Mở cửa chạy ra được bên ngoài, tưởng đâu sẽ thoát, đôi mắt chị nhìn quanh hành lang dài 1 lượt. Ở đây có nhiều người, người lớn, trẻ nhỏ nữa, nhìn quanh thì không thấy ai đáng sợ. Chị Thanh không vào lại bên trong phòng chỉ đứng ngay cửa, có ai hỏi chị chỉ nói:

— Con đợi ba con.

Cũng phải 15 phút sau, ba tôi mới đến, thấy con gái nhỏ đang ngồi bên ngoài ông vội vàng đi nhanh đến, giang tay ôm lấy con:

— Con tỉnh rồi hả? Sao con ngồi đây?

Chị Thanh ôm chầm lấy ba khóc nức nở:

— Ba ơi… con sợ quá… trong kia có ma…

— Ma? Làm gì có ma? Ngoan, con mới khoẻ đừng chạy lung tung.

Chị Thanh không chịu, giãy nảy lên khóc to, nhất định không chịu vào bên trong. Ai nhìn cũng tưởng bị ốm nên quấy khóc:

— Con không vào đâu… vào đó bạn kia bắt con mất… con không vào…

Ba tôi ôm cứng lấy chị Thanh vỗ về:

— Có ba đây không sợ đâu, ba là siêu nhân mà, không ai làm hại được con đâu. Đừng sợ, vào đây với ba.

Ba tôi ôm cứng lấy chị Thanh rồi đẩy cửa đi vào, ông suy nghĩ, không lẽ con bé này thấy được ‘’ thứ đó’’ rồi. Vào bên trong, chị Thanh ôm cứng cổ ba mà không dám quay lưng ra phía sau để nhìn. Cô Hiền vẫn còn nằm ngủ, ba tôi không nhìn qua bên kia giường thì không thấy ‘’ thứ đó’’ nữa. Ba tôi nói:

— Đó, con nhìn xem, bên kia đâu có ai đâu…

Chị Thanh nghe ba nói vậy, mới chầm chậm quay lui để nhìn, con đưa mắt nhìn lên góc trên trần nhà nữa. Chị Thanh vỗ tay reo mừng:

— Hoan hô, em bé người nhện cũng đi mất rồi.

Ba tôi cũng vui cười cùng với con, nhưng trong đầu đang hoang mang dữ lắm. Lúc đến đây ông cũng chỉ thấy 1 vong nhi bên kia, chứ làm gì có thêm vong nào khác. Nhưng sợ con gái lại sợ nên ông cũng chỉ nói vậy cho qua chuyện. Ông ghé tai dặn dò:

— Nếu sau này con thấy gì, con cứ nói với ba, đừng nói với ai hết, biết không?

— Dạ.

Cô Hiền nghe động mới mở mắt ngồi dậy:

— Anh Dương qua rồi hả? Ủa con tỉnh rồi hả? Con là Thanh hay Phương?

— Con là Phương.

— Ờ.

Cô Hiền ngồi dậy, dẹp cái chiếu đi cất, cũng không quên qua bên kia kiểm tra cho tôi:

— Con bé này lâu tỉnh quá.

— Chắc nó cũng sắp tỉnh rồi. Thôi em về nghỉ ngơi đi, cứ để đó anh.

— Dạ, em về, có gì thì gọi em.

— Ừ.

Ba tôi lau mặt cho chị Thanh rồi lấy cháo cho chị Thanh ăn, không quên kể mấy chuyện như vậy cho chị Thanh nghe. Còn động viên chị Thanh các kiểu nữa, con của ông thấy được vong hồn là chuyện bình thường. Ông chỉ mong là đừng đứa nào có cái điều ông lo lắng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro