Chương9 : Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh cô ta thì có j mà hay ho chứ ng đâu mà khinh ng kiêu căng lúc nào cx thích thể hiện mk là ng cao sang Cả a Jun cx theo nó nữa !!!- Mary căm hờn hét lên . Mấy con bn bên cạnh cx giật mk sợ sệt
" Tôi hận cô tôi ghét cô r sẽ có ngày t sẽ hại c ko còn mặt mũi mà vênh váo nữa" - Ng ngoài nghe đc sẽ ko tin rằng một đứa trẻ mới 7t mà đã suy nghĩ lạc lối như thế đc
...........................................
Jun smith tên hotboy khối 5 của trg gia thế khá cao khuôn mặt thì cô ko thể phủ nhận là ko đẹp đc lực học 10/10 a ta khá nổi tiếng n chẳng có ấn tg j vs Jane nghe đâu lúc trc đang cặp vs con bé Mary n bây h trc mặt Jane lại là cái tên đào hoa yểu điệu đó.. Lúc trc tuyên bố linh tinh việc cô đang hẹn hò vs a ta trc bn ng cô đang ko chấp mà h lại dám đứng trc mặt cô mà mở miệng tỏ tình" Huh Thật là vô liêm sỉ cô khinh"
- Tránh ra cho đỡ chật đg...- Đáp lại lời tỏ tình của hắn chỉ là 6 chữ rất ngắn gọn
Mộng của cái tên Jun đó tan tành cứ tg cô sẽ thẹn thùng nhận lời và cảm thấy hãnh diện khi đc hốt bô tỏ tình ai ngờ cô còn chả thèm đỏ mặt lấy một chút làm hắn xấu hổ nhục ko ns lên lời
- Huh mấy có tí tuổi ranh mà yêu vs chả đg .... - Lời nói càng làm tên Jun đó thẹn ts nỗi ko dám ngẩng mặt may mà tỏ tình ở chỗ vắng ng
...........................................
Tối đó ông Fuyn bố cô về ts nhà cô đã đứng trc cổng nói:
- Cho con đi học võ.... - Cô nói khá nhỏ làm ông ta ko nghe thấy
- Con..con bảo j?? - Ông ta khá ngạc nhiên rất ít lúc cô mở lời yêu cầu ông ta điều j vì mọi thứ đều đc ông ta cung cấp đầy đủ nên nếu cô đã yêu cầu chắc hẳn là thứ mà ông ko đáp ứng đc chắc chắn ông ya sẽ đáp ứng dù là j
- Chẹp...Con bảo con muốn học võ ...
- Con gái sao lại học võ có phải vì con chán ở nhà ko nếu muốn ta có thể cho con đi học đánh piano hoặc múa bale...
- Rốt cuộc là ba có cho ko?
- ơ uhm thôi .. thôi đc vậy con muốn học võ j....?
- Aikido..
- Uhm
- Taekwondo
- uhm....
-Karate...
- Sa..sao nhiều vầy?
- Đơn giản là thích thì học.....- cô khẽ cười r đi về phòng bỏ lại sau lưng là khuôn mặt ngơ ngác" Jane vừa cười... Con bé vừa cười ư..?" Cx phải đã lâu kể từ khi rời xa mẹ xa Janet cô đã ko nở lấy 1 nụ cười................
Chương này hơi nhảm nhỉ mn có j ko hài lòng cứ việc ném đá giấu tay n nhớ để lai comment cho xin ý kiến Gd xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro