Chương 17: Hai bánh bao đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn xong bữa sáng thì đồng nhất đi ra ngoài dạo một vòng cho quen thuộc với nơi này, cũng có thể xem xét tình hình buôn bán ở đây. Đến đâu cũng thấy các tửu lâu, trà quán đông đúc khách nhân, nhưng lại không có một nơi nào bán dược phẩm đã được bào chế. Cho nên, nếu các nàng bán dược phẩm chắc hẳn sẽ rất được chào đón.

" Ca ca, đợi đệ..." Xa xa thấy mấy đứa trẻ ôm sách đi theo nhau, gọi nhau í ới.
 
Đám trẻ đi tới một trường tư thục gần đấy. Ở Tây Thương người dân có ý nghĩ rất tích cực, nữ hài tử cũng được phép đi học theo các nam hài. Nhưng ít có nhà nào chịu bỏ thêm bạc để cho nữ nhi đến trường tư thục, bạc trong nhà đều để giành cho nhi tử. Chỉ có các gia đình quyền quý mới thoải mái đưa cả nam hài lẫn nữ hài đi học, ngày ngày diện đồ khoe khoang gia cảnh.

" Thế mà ta lại quên mất! Tư nhi, Ngôn nhi, hai đứa phải đến trường tư thục học." Diệp Cẩm Vân nhướn mày, có chút thích ý cười. Nếu hai tiểu đại nhân này ban ngày phải đến tư thục, như vậy thì nàng sẽ phần nào được rảnh rỗi rồi. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

" Con không đi!" Cả hai đứa đồng thanh phản bác.

" Phải đi!"

" Tại sao chứ? Làm gì có nữ nhi nhà nào lại đến tư thục học, nương để Cẩn Ngôn đi học là được rồi. Con ở nhà giúp nương buôn bán." Diệp Lạc Tư nũng nịu lắc cánh tay Diệp Cẩm Vân, rất có bài bản nói.

" Ta nói cả hai đứa đều đi thì là cả hai đều phải đi." Diệp Cẩm Vân thần sắc nghiêm khắc không chút nhượng bộ.
 
Cả Diệp Lạc Tư với Diệp Cẩn Ngôn đều mang bộ mặt đau khổ tột cùng, mặt mũi đều nhăn lại một đoàn.

" Nương hai con nói đúng, chuyện các con đến tư thục không sớm cũng muộn vẫn phải đến." Diệp Cẩm Chi đối với phương diện này chính là rất tán đồng ý kiến của tỉ tỉ.
 
Ở Tây Thương có rất nhiều người tài, nếu học tập tốt sẽ rất có tương lai.
 
Lạc Tư và Cẩn Ngôn không ai nói một lời, cũng không phản bác lại. Cũng như là đã ngầm chấp nhận việc sẽ phải đến tư thục học.

" Như vậy thì bây giờ chúng ta đến tư thục, lo liệu cho hai đứa trước tiên." Diệp Cẩm Vân hài lòng nhìn dáng vẻ cam nguyện của con, nàng xoa đầu chúng." Nương không cần các con sẽ học tốt để sau này có thể làm quan, nương chỉ cần các con học được 'nhân nghĩa lễ chí tín'. Biết cách làm người, biết sống tốt. Chỉ như vậy thôi."
 
Thật ra thì tâm trạng của Diệp Cẩm Vân thì bất cứ người mẹ nào cũng có thể lí giải được. Nàng không cần con có thể đem lại công danh, chỉ cần con học tập thật tốt. Nàng dù sao cũng là người hiện đại, coi trọng nhất chính là học thức. Con của nàng như thế nào đi nữa vẫn phải đến tư thục.

" Vâng."
 
Vậy là đoàn người thay đổi kế hoạch, một đường đi tới tư thục Tây Thành. Nơi này học trò đi học đông đúc, lão sư đều là những người đã từng làm quan trong triều, rất có uy tín. Diệp Cẩm Vân chỉ nhìn qua là đã cảm thấy hài lòng, môi trường học tập tốt như vậy rất có lợi đối với con nàng.

" Cô nương, người có chuyện gì không? Có cần ta giúp đỡ chút không?" Một người ăn mặc như một chân sai vặt chạy đến trước mặt các nàng ngây ngô hỏi.

" Ta muốn gặp lão sư!" Diệp Cẩm Vân lễ phép cười tỏ ý chào hỏi.

" Được, mấy người chờ một chút, để ta đi gọi lão sư."
 
Người kia gật đầu rồi chạy vào trong, vẻ mặt vẫn còn hiện chút nghi hoặc cùng đáng tiếc. Một cô nương xinh đẹp như vậy lại có đến hai hài tử, còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc.

" Tỉ nghĩ sao về ánh mắt kia, có vẻ như không ai ngờ được tỉ đã có đến hai hài tử." Diệp Cẩm Chi nhìn rõ ràng vẻ mặt của người kia, trêu tức nhìn tỉ tỉ.

" Kệ hắn ta, ta đến đây đâu phải để bọn họ đàm tiếu."
 
Diệp Cẩm Chi bĩu môi, nói miệng thì hay lắm, ai trước kia ở Vũ thành đánh hạ nhân khi bị đàm tiếu. Tỉ tỉ thật đáng khinh.

" Ta là lão sư ở đây, ai tìm ta vậy?" Giọng nói khàn khàn, bất ngờ ở sau lưng các nàng.
 
Mấy người Diệp Cẩm Vân đều bị doạ suýt nhảy dựng lên, may mà còn kiềm lại.

" Lão sư, là ta tìm người!" Diệp Cẩm Vân lập tức bày ra khuôn mặt đầy ý cười dịu dàng, cẩn thận khom người hành lễ với lão sư.
 
Lão sư kia khuôn mặt từ ái, nhưng nhìn đến khuôn mặt của Diệp Cẩm Vân thì sững để. Nàng hình như còn thấy ánh nước trong mắt ông ấy.

" Lão sư?"

" À, tiểu thư nhìn thật giống một người mà ta quen biết. Thất lễ rồi!" Lão sư nghe được tiếng Diệp Cẩm Vân thì như bừng tỉnh.

" Lão sư, đây là hài tử của ta! Ta muốn đưa chúng đến đây học, không biết ý người như nào?" Diệp Cẩm Vân cười nhẹ, kéo hai đứa con đến trước mặt." Tư nhi, Ngôn nhi, mau chào lão sư."

" Chào lão sư!"
 
Cả hai đứa đều cúi thấp người nhỏ giọng chào một tiếng.

" Tiểu thư, ta đồng ý nhận hai tiểu hài tử này. Người yên tâm, Tây Thành tư thục nhất định sẽ dạy dỗ tốt chúng." Lão sư cười hàm hậu." Tiểu thư có thể gọi ta là Thành lão sư."

" Tiểu nữ gọi là Diệp Cẩm Vân, đây là muội muội Diệp Cẩm Chi. Hai hài tử này, nữ nhi tên Diệp Lạc Tư, nhi tử Diệp Cẩn Ngôn."

" Diệp tiểu thư, người có thể đến chính đường nộp học phí. Ngày mai, hai đứa nhỏ có thể đến đây học." Chân sai vặt ân cần nói, tay ra ý mời đi theo.
 
Diệp Cẩm Vân gật đầu, ra hiệu cho Diệp Cẩm Chi ý nói muốn nàng ấy lo chuyện ở đây. Chân sai vặt đi trước dẫn đường, nàng từ từ đi theo sau.
 
Chính đường có một lão sư khác, nhìn trẻ hơn Thành lão sư. Nhưng bọn họ có một điểm chung, là ai cũng có một bộ dạng hiền từ, hoà ái.

" Tưởng lão sư, Diệp tiểu thư đây muốn nộp học phí cho hài tử đến đây học." Chân sai vặt kia cung kính hành lễ, sau mới nói vào chuyện chính.
 
Tưởng lão sư vẫn cúi người ghi chép, không ngẩng đầu lên. Mãi một lúc sau mới chậm rãi ngước lên nhìn Diệp Cẩm Vân.

" Học ở đây?"

" Phải!"

" Học phí mỗi năm là năm mươi lượng bạc, ngươi chắc chắn?"

" Chắc chắn!"
 
Sau hai câu nói chuyện, lúc này Tưởng lão sư mới chăm chú nhìn Diệp Cẩm Vân.

" Không thấy học phí quá cao sao?" Tưởng lão sư dừng ghi chép, đặt bút trên bàn.

" Học phí cao, như vậy không phải là học ở đây rất tốt sao? Nếu đã quyết định đưa con đến đây, vậy thì việc gì phải để tâm đến vấn đề học phí cao hay không." Diệp Cẩm Vân bình tĩnh chống lại ánh mắt nghiên cứu của Tưởng lão sư.
 
Tưởng lão sư im lặng, sau lại bật cười ha hả, vẻ mặt vui sướng.
" Rất tốt!"

Diệp Cẩm Vân lúc này mới lấy hà bao ra, rút lấy hai tờ ngân phiếu đưa cho Tưởng lão sư.
 
Tuy rằng nàng mạnh miệng như vậy nhưng trong lòng lại đang không ngừng thương tâm. Đã nghèo thì thôi đi, học phí ở đây cũng quá cao rồi, giờ lại càng nghèo kiết hủ lậu. Thật đáng buồn.
 
Trên đường về nhà, vẻ mặt nàng như đang đau khổ không thôi. Buồn bực về đến nhà.
 
Bởi vì vẫn đang thương tâm vì mất trắng một trăm lượng bạc, nàng cũng chẳng có khẩu vị mà ăn tối. Nằm trên giường mà tâm tâm niệm niệm nhớ đến hai tờ ngân phiếu hôm nay vừa mất. Thực sự là mất bạc còn đáng sợ hơn Lạc Quân Viên.
 
Giấy bút, nghiên mực đều đã được Thu Nhi mua đầy đủ. Đến cả y phục cũng may thêm hai bộ mới. Ngày mai, tỉ đệ Diệp Lạc Tư chỉ cần dậy sớm đến tư thục, mọi chuyện khác đều được lo liệu thích đáng.
 
Lại một đêm Diệp Cẩm Vân ngủ không ngon, nhưng lần này là vì nàng nghĩ đến số bạc đã mất chứ không phải nhớ đến Lạc Quân Viên như đêm qua.
 
Trong cung, tại tẩm điện của Tây Thương hoàng đế, Thành lão sư nghiêm cẩn quỳ trước mặt một nam nhân trung niên.

" Ngươi nói là thấy một người giống A Dao? Lại còn dẫn hài tử đến xin học?" Nam nhân kia mang thần sắc vui mừng lần nữa hỏi Thành lão sư.

" Vâng thưa hoàng thượng. Người kia quả thực là giống hệt công chúa, nhưng nàng nói nàng tên Diệp Cẩm Vân. Có khi nào đây là nữ nhi của công chúa?" Thành lão sư cũng kính thưa.

" Quả là Nhược Mai không lừa trẫm, nữ nhi của A Dao đã đến Tây Thương! Trầm Mặc Thành, ngươi phải chiếu cố tốt hai hài tử kia!" Tây Thương hoàng đế vui sướng cười to, xong lại dặn dò Thành lão sư.
 
Sau đấy, Tây Thương hoàng đế- Phượng Chỉ Thiên đã chạy như bay đến Nghi Dương cung của Lương thái hậu, báo tin vui.

" Mẫu hậu, nữ nhi A Dao đã đến Tây Thương. Người biết không, nàng tên Diệp Cẩm Vân, đã có hai hài tử." Phượng Chỉ Thiên vừa vào trong phòng đã lớn tiếng thông báo.
 
Lương thái hậu vốn đã muốn đi ngủ, vừa nghe được lời nói của Phượng Chỉ Thiên lại ngồi dậy. Mắt đã phủ một tầng sương, khoé môi run rẩy không noi thành lời.

" Mẫu hậu, tìm được Vân nhi là một chuyện tốt, người đừng khóc. Vân nhi giống hệt A Dao, Trầm Mặc Thành vừa đến báo."

" Tìm...tìm được là tốt rồi... Để Vân nhi bên ngoài lâu như vậy, là do chúng ta không tốt." Lương thái hậu nước mắt chảy dài nhưng vẫn cố cười tươi. Nếp nhăn nơi khoé mắt càng thêm hiện rõ. Bà đã không còn là một Lương hoàng hậu xinh đẹp động lòng người nữa, bà cũng đã già rồi. Tâm nguyện duy nhất của bà hiện nay chính là tìm lại được hài tử của nữ nhi, chăm sóc thật tốt. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, đã để ngoại tôn nữ của bà quay lại Tây Thương.

" Mẫu hậu, trước tiên chúng ta đừng vội đến gặp mặt Vân nhi, tránh để con bé sợ hãi. Để qua một thời gian nữa con sẽ đến nói rõ thân phận của con bé, đưa về cung gặp người." Phượng Chỉ Thiên thấy Lương thái hậu đã ổn định được tâm trạng mới nói tiếp.

" Cứ nghe theo con an bài đi. Cho người bảo vệ Vân nhi chu đáo." Lương thái hậu gật đầu.
 
Sau đấy Phượng Chỉ Thiên ở lại hàn huyên thêm một lúc mới quay về. Trước khi rời khỏi Nghi Dương cung đã không ngừng hứa hẹn với Lương thái hậu.
 
Sáng sớm, tỉ đệ Diệp Lạc Tư đã bị Thu Nhi kéo dậy từ trong ổ chăn. Bây giờ đang là giờ Dần một khắc, trời vẫn chưa sáng rõ.
 
Tự thay y phục, cho giấy bút vào trong túi mới bước vào phòng bếp ăn sáng. Trong phòng bếp chỉ có một mình Thu Nhi đang bận rộn, Diệp Cẩm Vân do tối qua không ngủ được nên sáng nay không có hứng thú dậy nấu cơm.
 
Ăn qua loa rồi hai người Diệp Lạc Tư mới nối đuôi nhau đi đến tư thục. Trước cổng Thành lão sư đã đứng sắn ở đấy, cười hiền hậu với hai tỉ đệ rồi dẫn hai người vào phòng học. Dẫn hai tỉ đệ đến trước cửa phòng học, dặn dò lão sư trong đấy mấy câu Thành lão sư mới rời khỏi.
 
Cả phòng học náo loạn cả lên vì hai tỉ đệ Diệp Lạc Tư, một phần là vì được Thành lão sư tự mình dẫn tới, một phần là do bộ dáng xinh đẹp của hai tỉ đệ này. Trong phòng học này, người lớn tuổi nhất cũng vừa có tám tuổi, hai người Diệp Lạc Tư nhỏ nhất trong số họ. Những người trong đây đều là thiên kim thiếu gia có gia thế hiển hách, một số người cũng kiêu ngạo ngất trời.
 
Chỉ trong một buổi sáng mà cả phòng học này đều bị Diệp Lạc Tư dùng dáng vẻ đáng thương thu phục, đến đâu cũng thấy được gọi một tiếng Lạc Tư muội muội. Diệp Cẩn Ngôn tuy không dễ gần như tỉ tỉ nhưng cũng không đến nỗi không nói chuyện cùng được, bộ dạng băng sơn này rất được mấy tiểu thư để mắt. Nói chung là cuộc sống đi học của hai tỉ đệ cũng không đến nỗi nào, có thể nói là hai người cũng không ghét bỏ việc phải đến tư thục như trước.
 
Buổi trưa hai tỉ đệ Diệp Lạc Tư phải ăn cơm ở tư thục nên không về nhà.

" Tiểu Thiến nếu cũng đến tư thục học thì tốt rồi. Hay là chúng ta về rồi sang nhà Tiểu Thiến, giúp muội ấy năn nỉ Đỗ bá bá cho muội ấy đi học chung với chúng ta?" Diệp Lạc Tư trên đường về nhà ríu rít không ngừng.

" Vậy cũng được! Ăn cơm xong rồi sang nhà Tiểu Thiến, chắc là Đỗ bá bá sẽ cho muội ấy được đi học như chúng ta thôi." Diệp Cẩn Ngôn lần này không có chê bai tỉ tỉ nói nhiều mà còn gật đầu tán đồng.
 
Vậy là cả hai lên kế hoạch năn nỉ Đỗ bá bá. Vừa ăn xong cơm đã nhanh chân chạy sang nhà Tiểu Thiến, dùng hết chiêu trò cuối cùng cũng được hai vợ chồng Đỗ gia đồng ý. Sau hai ngày thì ba người sáng nào cũng đến gọi nhau đến tư thục. Hàng ngày đều trôi qua rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro