Chương 19: Lần nữa gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Quân Viên trước sau như một vẫn nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Vân, hắn nhìn không chớp mắt. Hắn sợ, sợ vừa chớp mắt nàng lại biến mất như trong mộng. Có trời mới biết hai tháng này hắn đã sống như nào. Nàng bỏ đi hắn không dám giữ nàng lại, hắn sợ như vậy nàng sẽ càng chán ghét hắn.Nhưng so với sợ bị nàng chán ghét thì hắn càng sợ nàng không cần hắn. Nàng làm bất cứ việc gì cũng được, duy chỉ có rời khỏi hắn là không thể.

" Là ai vừa nói muốn bắt nàng? Ra đây!" Lạc Quân Viên âm trầm nhìn tứ phía, hơi thở lạnh lẽo bao phủ cả người hắn.

" Tỉ phu, là hắn." Diệp Cẩm Chi tìm được chỗ dựa thì không thèm sợ ai nữa, chỉ tay về phía Lan Thư.
 
Lạc Quân Viên thật vừa lòng muội muội này của Diệp Cẩm Vân, rất biết thời thế.

" Hừ, đến cả nữ nhân của ta cũng dám động đến. Phi Dương, mang Lan công tử đến chỗ hoàng thượng 'tâm sự' đi." Lạc Quân Viên cười lạnh.
 
Phi Dương nhanh chóng trói đám người Lan Thư lại, nhưng vẫn chưa mang đi luôn.
 
Lạc Quân Viên lúc này mới đi đến bên cạnh Diệp Cẩm Vân, nét mặt chứa đầy ý cười ôn nhu chứ không phải lạnh lẽo như lúc nhìn Lan Thư.

" Cẩm Cẩm, có bị sao không?" Hắn nhẹ nhàng xoa mặt nàng, giọng nói trầm ấm.
 
Diệp Cẩm Vân nghe được lời nói này của Lạc Quân Viên thì vội vàng cúi đầu. Tại sao lúc nào nàng gặp chuyện luôn là hắn đến cứu nàng chứ? Tại sao hắn vẫn đối tốt với nàng như vậy? Tại sao hắn lại lần nữa xuất hiện, sao hắn không để nàng quên luôn hắn đi?
 
Nghĩ đến vừa rồi suýt nữa nàng đã bị Lan Thư kia bắt lại, nàng ấm ức khóc.

" Cẩm Cẩm ngoan, đừng khóc!" Lạc Quân Viên kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
 
Lạc Quân Viên không dỗ còn đỡ, vừa dỗ một tiếng Diệp Cẩm Vân khóc càng lợi hại. Nàng rúc luôn vào lòng hắn khóc ngon lành. Hắn giúp nàng che đi những ánh mắt của người khác, giúp nàng che đi mặt xấu xí này. Hắn cứ như vậy, an tĩnh để nàng ôm lấy, để nàng thoải mái trút hết ấm ức trong lòng.

" Ngoan, có phải khi nàng rời khỏi ta đã bị ai bắt nạt hay không? Để ta giúp nàng bắt nạt lại nhé." Lạc Quân Viên giúp nàng lau sạch nước mắt, buông lời trêu ghẹo.
 
Diệp Cẩm Vân bật cười, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn có chút sưng.Khuôn mặt nàng bây giờ rất buồn cười nhưng Lạc Quân Viên lại không hề cười nhạo nàng.

" Cẩm Cẩm, nàng vừa rời khỏi ta là gặp chuyện. Quay về bên ta đi. Ta bảo vệ nàng!"

"...." Ngươi đang định lừa gạt ta có phải không? Ngươi lại muốn ta quay về cạnh ngươi để ta lại cứ bị ăn dấm chua với cả đám nữ nhân phải không?
Diệp Cẩm Vân lúc này gặp được Lạc Quân Viên thì đã không biết sợ là gì. Nàng như quay về là nàng của những tháng ngày trước, vẫn cứ vui vẻ như vậy.
 
Đột nhiên, nàng cả người cứng đờ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng theo đấy mà cứng lại. Mày nàng nhíu chặt, tay không để lại dấu vết ôm lấy bụng.

" Nàng sao vậy?" Lạc Quân Viên phát giác được khác thường trong nháy mắt của nàng thì lo lắng hỏi. Thấy nàng có vẻ đau đớn thì càng phát hoảng." Phi Dương,..."

" Đừng!" Diệp Cẩm Vân vội ngăn lại tiếng gọi của Lạc Quân Viên, nàng ngượng ngùng thì thầm vào tai hắn." Lạc... Lạc Quân Viên, ngươi có thể cho ta mượn áo choàng hay không?"
 
Lạc Quân Viên thấy mồ hôi rịn trên trán nàng càng nhiều thì đã không còn tâm trạng lo đến câu nói của nàng. Trực tiếp bế nàng lên, chạy vội đi.

" Phi Dương, tìm thái y đến đây!" Hắn trước khi mang Diệp Cẩm Vân rời khỏi thì không quên phân phó Phi Dương.
 
Diệp Cẩm Vân bị Lạc Quân Viên bế theo kiểu công chúa thì không khỏi có chút ngại ngùng. Nàng kéo áo choàng của hắn che kín người. Hiện giờ, bụng nàng đau âm ỉ, rất khó chịu. Nếu để người khác thấy y phục của Lạc Quân Viên bị dính một mảng đỏ thì nhất định nàng sẽ bị cười nhạo đến chết mất.

" Lạc Quân Viên, tại sao hôm nay ngươi không mặc y phục màu đen?" Nàng ở trong lòng Lạc Quân Viên có chút khó chịu hỏi. Nếu ngươi mặc hắc y đi ta đã không phải ngại ngùng như vậy rồi. Vì cớ gì mà ngươi hôm nay lại mặc một bộ y phục màu thanh thiên chứ.

" Đã là lúc nào rồi mà nàng còn hỏi đến y phục hả?" Hắn tức giận trừng nàng một cái.

" Quỳ thủy của ta đến. Ngươi đừng chạy nhanh quá, máu sẽ chảy thành sông mất." Diệp Cẩm Vân lí nhí nói, nếu không phải là Lạc Quân Viên có thính lực kinh người thì sẽ không nghe được." Đến lúc ấy y phục của ngươi nhất định sẽ phải vứt đi đấy."

"...." Lạc Quân Viên lúc này chợt dừng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn nàng. Quỳ thủy? Quỳ thủy của nàng đến ngay trên tay hắn?
 
Diệp Cẩm Vân cảm thấy nàng đã không còn mặt mũi nào để nhìn người rồi.
 
Bộ dáng bây giờ của nàng làm gì có chút sợ hãi Lạc Quân Viên như trước chứ. Nàng chính là thuộc dạng người vô tâm vô phế, mau quên. Bây giờ nàng một chút cũng không nhớ đến bộ dáng âm trầm của Lạc Quân Viên trước kia. Khái niệm duy nhất bây giờ của nàng là, đau muốn chết đi sống lại.
 
Trước kia khi có quỳ thủy nàng cũng chưa từng đau đến như vậy. Nàng hiện giờ thật nghi ngờ có phải là vì ở đây có Lạc Quân Viên nên cơ thể nàng mới giở chứng như vậy hay không.

" Như vậy,...có cần mời thái y hay không?" Lạc Quân Viên sắc mặt khó lường hỏi, ánh mắt sâu kín nhìn nàng.

" Không cần. Mời thái y đến để làm cái..." Diệp Cẩm Vân bực mình nói, nói được một nửa thì nàng dừng lại." Không đúng, nơi này là Tây Thương, ngươi mời thái y như nào?"

" Ta có ngoại tổ phụ!"
 
Ngươi có chỗ dựa thì hay lắm à! Ngươi thử không cần ngoại tổ phụ của ngươi đi, để xem ngươi làm sao trụ được ở đây.

" Vậy ta đưa nàng về." Lạc Quân Viên nhìn thấy sắc mặt nàng đã khá hơn mới cười lên một tiếng.

" Đừng cười, ta sợ sẽ say nắng mất" Diệp Cẩm Vân vỗ mạnh lên vai hắn.

" Yên tâm, ta sẽ là nắng của nàng." Hắn cười vui vẻ.
 
Đằng sau hai người, có hai khuôn mặt đang đen như than đi theo.
 
Diệp Cẩm Chi nhìn tỉ tỉ đang cười rất xinh đẹp thì chợt thấy bất lực. Là ai hai tháng trước nói với nàng là sợ Lạc Quân Viên, là ai nói là phải tránh xa hắn, là ai nói sau này không muốn gặp lại hắn? Mới đấy mà đã quên sạch lời mình nói, còn ôm ôm ấp ấp nữa chứ. Tỉ tỉ à, muội muội đây bội phục năng lực này của tỉ rồi. Biết vậy thì nàng đã không để tỉ ấy đến Tây Thương rồi. Trốn đến đây, kết quả tỉ tỉ vẫn có thể vui vẻ đi cùng người khiến tỉ ấy phải bỏ trốn. Thực sự khiến người khác muốn chửi đổng mà.

" Diệp nhị tiểu thư, chào!" Người bên cạnh Diệp Cẩm Chi sau khi phát hiện bản thân đang dần bị vô hình hoá thì chợt lên tiếng.

" Vị công tử này, chúng ta có quen nhau sao? Sao người lại biết ta họ Diệp, đứng thứ hai?" Diệp Cẩm Chi đề phòng nhìn người bên cạnh. Nhìn sang mới phát hiện đây chính một mỹ nam khó gặp. Ánh mắt đầy ý cười, môi mỏng, mũi cao, da trắng. Khoé mắt cong cong, nhìn qua rất ấm áp, con ngươi sâu hun hút. Thật sự là hắn đã đoạt hết vẻ đẹp của một mỹ nhân rồi. Nếu đây là một nữ tử ắt sẽ gây ra nhiều phong ba, thật sự đáng tiếc.

" Người A Quân quen biết tất nhiên ta sẽ biết chút ít."

" A Quân? Là Định Quân thế tử, Lạc Quân Viên?"

" Hắn là biểu đệ của ta, ta là Dương Tự Phong, cha ta là Lễ bộ thượng thư trong triều." Dương Tự Phong ôn nhuận nói.
 
Diệp Cẩm Chi cười cứng ngắc, sao lại có chuyện như vậy xảy ra với nàng được chứ. Hắn là con trai của Lễ bộ thượng thư, cháu trai của Thừa tướng đương triều đấy. Sẽ không phải là đã đắc tội với hắn rồi chứ. Quả nhiên là hôm nay xui xẻo, ra cửa là không gặp được chuyện gì tốt.

" Dương công tử, ngưỡng mộ đã lâu."

" Ngưỡng mộ? Thì ra Diệp nhị tiểu thư có tâm tư này. Diệp nhị tiểu thư thật khiến ta thấy ngại ngùng." Dương Tự Phong nhịn cười nhìn khuôn mặt xinh xắn đã khó coi đến cực điểm, nhưng thấy nàng như vậy hắn lại càng muốn trêu đùa nàng.

"...." Diệp Cẩm Chi hít vào một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi. Ở đâu ra một người không biết xấu hổ như vậy chứ? Hắn không biết là nàng chỉ đang nói xã giao thôi sao, làm gì có chuyện nàng ngưỡng mộ hắn. Đến cả tên hắn nàng còn không biết thì đừng nói gì đến ngưỡng với chả mộ.
 
Dương Tự Phong suýt nữa là bật cười thành tiếng, Diệp nhị tiểu thư này cũng thật thú vị, trêu chọc thật tốt. Khó trách biểu đệ hắn thích Diệp tiểu thư đến vậy, thì ra Diệp gia tiểu thư ai cũng đều rất khiến người yêu thích. Diệp nhị tiểu thư hình như là tên Diệp Cẩm Chi phải không, tên rất dễ nghe, người cũng dễ nhìn, tính tình cũng rất dễ thương.
 
Vậy là ban đầu ra khỏi nhà chỉ có hai tỉ muội Diệp Cẩm Vân, đến lúc quay về lại có đến bốn người. Thu Nhi đang ngồi trong cửa hàng nhìn thấy Lạc Quân Viên suýt chút nữa là bị doạ nhảy dựng lên.

" Thu Nhi, lấy y phục cho ta, lấy thêm cái....cái khó nói kia nữa." Diệp Cẩm Vân sau khi được Lạc Quân Viên đặt trên giường thì gào thét gọi Thu Nhi.
Thu Nhi nhanh nhẹn chạy đi lấy, lại còn rất hiểu biết mà sang nhà Đỗ gia mượn thêm một bộ y phục. Diệp Cẩm Vân nhìn thấy bộ y phục Thu Nhi cầm đến thì đuổi Lạc Quân Viên đi thay, bởi vì hắn bế nàng nên tay áo của hắn đã bị dính một một mảng đỏ.
 
Nàng cũng nhân lúc Lạc Quân Viên thay y phục mà thay đổi luôn y phục của mình, dùng thêm tấm vải đã có thêm tro. Lúc này Diệp Cẩm Chi lại mang lên một chén táo đường đỏ, nàng chưa uống đã thấy ấm lòng ấm cả dạ.
 
Lúc Lạc Quân Viên thay xong y phục thì thấy nàng đã tựa vào đầu giường uống nước táo đường đỏ. Lại nhớ đến bộ y phục vừa thay, hắn lại thấy buồn cười. Thì ra nàng ngượng ngùng lại đáng yêu đến như vậy.

" A Quân, Diệp tiểu thư cũng đã về đến nhà rồi, có phải là chúng ta cũng nên quay về hay không." Dương Tự Phong không chút thức thời lên tiếng.

" Về đi, ta ở đây!" Lạc Quân Viên không vui liếc biểu ca. Người này thật biết phá hỏng không khí, không thấy hắn và Cẩm Cẩm đang ở cùng nhau rất hài hoà sao. Nếu hắn quay về, mai gặp lại nàng sẽ đối với hắn bình thường được như hôm nay sao? Thật ngu ngốc. Trách không được đến bây giờ vẫn chưa tìm được nữ nhân như ý nguyện để cưới vào cửa.
 
Dương Tự Phong lúc này mới phát hiện hình như hắn nói rất không đúng thời điểm. Biểu đệ đang cố gắng lấy lòng Diệp tiểu thư mà hắn lại vô tình chen ngang. Liệu có bị biểu đệ mang ra hành hình hay không?

" Ở... Ở, không về. Chúng ta tạm thời không cần quay về phủ." Dương Tự Phong cười khan, nhìn Lạc Quân Viên bằng ánh mắt cầu xin.
 
Lạc Quân Viên vừa lòng gật đầu, biết vậy là tốt. Rốt cuộc vẫn là huynh đệ của Lạc Quân Viên ta, vẫn còn duy trì được một chút thông minh ít ỏi.

" Chủ... Thế tử, Lan Thư đã giao cho Dương thừa tướng. Nhưng mà... cô nương mà thế tử phi cứu được, nàng ta liều chết bám theo ta đến đây. Nói là muốn báo đáp ơn cứu mạng." Phi Dương từ bên ngoài phi thẳng vào trong.

" Ném nàng ta ra ngoài!"

" Nhưng..."
 
Phi Dương còn chưa nói hết thì nữ tử kia đã chạy vào. Quỳ xuống đất, ánh mắt ửng hồng nhìn Lạc Quân Viên. Mặt nhiễm chút sắc đỏ.

" Công tử, tiểu nữ tự tiện vào đây là không phải nhưng tiểu nữ nhất định phải cảm tạ ơn cứu mạng này. Cảm tạ công tử đã cứu giúp tiểu nữ."

"...."
 
Những người trong phòng lặng thinh, Diệp Cẩm Vân như hoá đá. Tại sao lại là cảm tạ Lạc Quân Viên? Rõ ràng là nàng đã không màng tính mạng mà liều chết giúp nàng ta. Vì cái gì mà hiện giờ nàng ta lại gắn cái ơn này lên người Lạc Quân Viên?

" Ngươi có phải bị điên hay không? Rõ ràng là ta cùng tỉ tỉ ta mới là người đã giúp ngươi." Diệp Cẩm Chi lúc này đã tức giận đến khí huyết khó lưu thông.

" Tạ ơn hai vị tiểu thư." Nữ tử kia lạnh nhạt nói, xong lại nhìn Lạc Quân Viên.

" Thích thì quỳ tiếp đi." Lạc Quân Viên một chút cũng không nhìn nữ tử kia, trực tiếp ôm Diệp Cẩm Vân lẫn chăn nàng đang đắp." Cẩm Chi, ta mang tỉ tỉ muội qua phòng muội, phòng này bẩn rồi."

" Vâng, tỉ phu" Diệp Cẩm Chi đáp rõ to, mắt lại khiêu khích nhìn nữ tử kia. Cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi ăn cháo đá bát. Đáng đời! Thấy chưa, tỉ phu chỉ đối tốt với một mình tỉ tỉ ta, ngươi không có cửa đâu. Dám có ý với người của tỉ tỉ, cho ngươi đau mắt luôn.

" Đi thôi." Dương Tự Phong bất đắc dĩ kéo Diệp Cẩm Chi đang vui sướng khiêu khích nữ tử kia. Thật là lòng dạ nữ nhân, có như vậy thôi mà cũng có thể mang thù, thật đáng sợ.
 
Nữ tử kia bị Lạc Quân Viên lạnh nhạt thì sắc mặt vốn đã khó coi, sau lại bị Diệp Cẩm Chi nhìn càng không vui. Nhưng mới chỉ chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của Dương Tự Phong là rụt cổ lại. Nữ nhân được nam nhân kia ôm là ai chứ, sao nàng ta lại được hắn ôm?

" Loại người như nàng ta không nên dây dưa. Có thể trong nháy mắt không nhớ đến các ngươi đã cứu nàng ta, chắc chắn không phải người tốt lành gì. Sau này ít đụng đến nàng ta lại đi." Dương Tự Phong thì thầm vào tai Diệp Cẩm Chi.

" Đã biết."
 
Diệp Cẩm Chi bĩu môi. Ai chẳng biết nàng ta đã không thèm nhớ đến ơn tỉ tỉ cứu chứ. Cứ như là nàng ngốc lắm không bằng.
 
Vốn là mọi người còn đang sợ nữ tử kia sẽ sinh ra oán hận với tỉ muội Diệp Cẩm Vân. Nhưng sau này lại không thấy nàng ta xuất hiện thêm lần nào nữa, cứ như là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Rất kì quái.
 
Kì thật là nữ tử kia đã bị Lạc Quân Viên xử lí, hắn lo nàng ta sẽ gây hại cho Diệp Cẩm Vân nên đã cho người bắt lại. Hắn giam nàng ta ở mật thất, cho người dùng khổ hình với nàng ta. Đến khi nàng ta bị đánh cho liệt cả người thì cho nàng ta uống loại độc dược câm, cả đời không thể nói được câu nào. Nàng ta vừa liệt vừa câm, bị Lạc Quân Viên ném ở nơi của đám ăn mày, chỉ có thể bị đám ăn mày kia luân gian đến chết. Cho đến khi chết nàng ta vẫn còn hối hận vì đã nghĩ trèo lên nam nhân âm độc này. Nếu biết nàng ta sẽ có kết cục này thì đã không đến tận viện kia, cũng sẽ không đắc tội nữ nhân kia. Bọn họ thật đáng sợ.
 
Lạc Quân Viên lúc nghe Phi Dương bẩm báo là nữ tử kia đã chết thì chỉ cười lạnh. Nếu nàng ta không bị đám ăn mày luân gian thì hắn cũng sẽ tìm người đến, để nàng ta nếm thử mùi nam nhân. Không phải là thích bám lên nam nhân sao? Vậy thì hắn sẽ cho nàng ta thỏa mãn. Mười người không đủ thì hai mươi, hắn sẽ cho nàng ta làm đến chết mới thôi. Dám mang tâm tư oán độc với Cẩm Cẩm, nhất định hắn sẽ không để nàng ta sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro