Chương 2: Tìm thuốc bán để có cơm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp gia yên tĩnh một thời gian cũng đủ cho Diệp Cẩm Vân tĩnh dưỡng, nàng cũng dần dần bình phục tuy rằng vẫn còn yếu hơn trước.

" Diệp gia chó má này, đến cơm cũng keo kiệt cho ta. Đây là thứ người có thể ăn hả?" Diệp Cẩm Vân tức giận nhìn thức ăn Cúc Nhi đưa đến.
" Diệp Cẩm Vân, ngươi mau ăn đi, ăn xong ta còn dọn dẹp." Cúc Nhi trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Vân đang đứng, khinh miệt nói.

" Ta không ăn, đổ đi." Diệp Cẩm Vân xoay người đi về phía giường nằm xuống, nàng tùy ý nói.
 
Cúc Nhi kì lạ nhìn bóng lưng Diệp Cẩm Vân. Đây là Diệp Cẩm Vân yếu đuối, hèn mọn ngày thường sao, sao lại khiến người ta có cảm giác không đúng.

" Không ăn thì thôi, đói thì ráng nhịn. Nhị tiểu thư có lòng tốt bảo ta đưa đồ ăn cho ngươi tránh để bị đói mà ngươi lại không biết tốt xấu như vậy." Cúc Nhi tức giận thu thập bát đũa.

" Tiếc như vậy ngươi liền ăn đi, đỡ lãng phí thức ăn." Diệp Cẩm Vân lạnh nhạt nói cũng không thèm quay lưng lại.

" Ngươi..." Cúc Nhi cứng họng, mắt nhìn Diệp Cẩm Vân càng lộ ra âm ngoan.
 
Cúc Nhi bê thức ăn đi ra khỏi phòng Diệp Cẩm Vân, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

" Mẹ nó, cái loại đồ ăn này cho chó nó còn không ăn nói gì cho ta ăn. Lòng tốt của Diệp Cẩm Chi này cũng thực cao cả." Diệp Cẩm Vân tức giận nói, nàng xoay người bước xuống giường đi đến bàn trà giữa phòng. " Mẹ nó, ngay cả trà cũng không chịu cho. Chẳng hiểu sao mà Diệp Cẩm Vân có thể sống đến tận bây giờ."

Diệp Cẩm Vân đau khổ sờ cái bụng xẹp lép. Nếu là ở hiện đại nàng còn phải nhịn đói như này sao.
 
Diệp Cẩm Vân thay đổi một bộ y phục cũ kĩ rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nàng nhìn quanh không thấy ai liền lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Bên ngoài Diệp gia cũng thật náo nhiệt, đây là khu phố sầm uất nhất Vũ thành, buôn bán vô cùng tốt. Nàng nhìn bộ y phục mình đang mặc, nếu có ai thấy nàng trong bộ dạng này thì sẽ, đều nghĩ đây là một ăn mày chứ không phải đại tiểu thư Diệp gia.
 
Bụng lại sôi lên khiến Diệp Cẩm Vân vô cùng bất lực, nàng hiện giờ không có tiền. Chợt nàng liếc mắt thấy một y quán ở góc phố, nàng liền hào hứng trở lại. Không nói hai lời nàng liền hỏi thăm đường vào núi, nàng chính là muốn đi hái thuốc, thuốc bán chắc cũng được chút ít tiền đủ cho nàng ăn một hai bữa chống đói.
 
Trong núi vô cùng mát mẻ, Diệp Cẩm Vân hít hít mấy cái. Không khí trong lành như này ở hiện đại tìm cũng không thấy được dù là trong núi sâu ở nông thôn. Không khí mát mẻ như này thực khiến người ta vui vẻ, nàng hưng phấn đi sâu vào trong núi. Thảo dược ở cổ đại nhiều vô kể, các loại thuốc quý cũng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy.
 
Không biết là do nàng may mắn hay gì nhưng nàng chỉ tìm nửa buổi đã được kha khá. Chợt nàng nghĩ đến một vấn đề vô cùng nan giải làm nàng muốn khóc, nàng không có cái gì để đựng thảo dược. Nàng loay hoay một hồi mà vẫn không nghĩ được cách gì liền ủ rũ ngồi bệt xuống đất chống cằm suy nghĩ.

" Cô nương, cô sao lại ngồi đây?  Trong núi nhiều dã thú ngồi đây nguy hiểm lắm, cô mau về đi." Một giọng nói vang lên ở sau lưng Diệp Cẩm Vân doạ nàng suýt nhảy dựng lên.
 
Diệp Cẩm Vân xoay người lại nhìn thì thấy là một nam nhân trung niên lưng đeo cung tên, hình như là một thợ săn.

" Thúc thúc, ta vào núi tìm thảo dược. Nhưng không may là gùi đựng thảo dược của ta bị gãy nên ta đang không biết mang thảo dược về nhà bằng cách nào." Diệp Cẩm Vân giả vờ khổ sở nói." Nhà ta có nương cùng đệ đệ đang bị bệnh nên ta mới liều mình vào trong núi tìm thảo dược, nếu ta không tìm chỉ sợ nương và đệ đệ không sống được."

Vị thúc thúc này luống cuống nhìn nàng đang khóc vô cùng lợi hại.

" Cô nương, hay vậy đi, cô lấy gùi của ta đựng thảo dược mang về, có được không." Vị thúc thúc lấy gùi trên lưng hắn đưa cho Diệp Cẩm Vân nói như đang dỗ tiểu hài tử.

" Được chứ. Cảm ơn thúc thúc." Diệp Cẩm Vân lau nước mắt trên mặt tươi tỉnh nói.
 
Vị thúc thúc này cười hiền hậu một cái liền đi xuống núi.
 
Diệp Cẩm Vân đợi thúc thúc này đi khỏi thì cười quỷ dị. May có vị thúc thúc dễ gạt không thì nàng cũng thực không biết xoay sở thế nào, tuy có lỗi với thúc thúc này một chút nhưng nàng cũng thực không biết làm thế nào rồi.
 
Diệp Cẩm Vân cho tất cả thảo dược vào gùi rồi cũng xuống núi. Nàng đi về phía một y quán tên Đường Liên y quán. Nàng không bán ở y quán cuối góc phố lúc sáng thấy vì sợ có người phát hiện nàng là người Diệp gia.

" Cô nương, cô là tìm thuốc hay bán thuốc." Chưởng quầy y quán tươi cười hỏi thăm.
 
Diệp Cẩm Vân trong lòng khen ngợi y quán này, không khinh thường nàng mặc y phục rách, y quán này buôn bán như vậy hẳn là rất tốt.

" Thúc thúc, ta bán thảo dược. Ta vừa tìm trong núi về, người xem thử." Diệp  Cẩm Vân lấy gùi xuống cho chưởng quầy xem.
 
Chưởng quầy nghi hoặc nhìn Diệp Cẩm Vân. Hắn buôn bán cũng đã nửa đời người nhưng vẫn chưa thấy người nào như cô nương trước mặt này. Rõ ràng có khuôn mặt xinh đẹp tuy có hơi gầy nhưng vẫn nhận thấy đây là một mĩ nhân, có khí chất của tiểu thư quyền quý dù là khi mặc y phục rách, bán thảo dược lại dùng giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh với hắn.

" Được." Chưởng quầy gật đầu, hắn lấy gùi thảo dược ra xem. Trong này toàn là thảo dược chỉ có trong núi sâu, mà cô nương này nói vừa tìm về vậy chắc hẳn là vừa từ trong núi ra" Cô nương, thảo dược này vừa tìm từ trong núi ra sao."

" Là ta tự tìm, không có vấn đề gì chứ thúc thúc." Diệp Cẩm Vân thản nhiên gật đầu nói với chưởng quầy.

" Cô nương nhận biết được thảo dược sao?" Chưởng quầy hỏi chắc chắn. Lúc đầu hắn còn bán tính bán nghi nhưng hiện giờ là chắc chắn.

" Ta có biết chút ít." Diệp Cẩm Vân gãi đầu có vẻ ngây ngô, nàng nói nhẹ. " Vậy chỗ thảo dược này được bao nhiêu bạc"

" Sơn trà 20 lượng, thạch xương bồ 50 lượng, phục linh 20 lượng, bạch truật 50 lượng, mạch môn 30 lượng, cam thảo 30 lượng, địa cốt bì 40 lượng, xa tiền tử 30 lượng. Còn mấy loại khác tất cả là 60 lượng. Cô nương có hài lòng với mức giá này?" Chưởng quầy tươi cười đưa ra mức giá, ánh mắt dò xét thái độ của Diệp Cẩm Vân.

" Hài lòng, ta tất nhiên hài lòng." Diệp Cẩm Vân vội nói. Nàng không ngờ mấy cây thuốc này lại được giá tốt như này, vốn dĩ nàng còn tưởng sẽ được tầm mấy chục lượng đủ một bữa ăn, không ngờ lại được nhiều bằng này.

Lấy được bạc ở chỗ chưởng quầy Diệp Cẩm Vân liền đa tạ một tiếng rồi rời khỏi. Tổng chỗ bạc này là 330 lượng bạc trắng. Nhìn số bạc này nàng không khỏi cảm khái, đúng là ở đâu cũng giống nhau đều là cần có tiền mới sống được.

Diệp Cẩm Vân đi vào một tửu lâu nhỏ tên Trần Mộc, người ra vào tửu lâu đều là những người ăn mặc đều bình thường, cũng có người ăn mặc rách rưới giống nàng.

" Cô nương, cô là ở trọ hay dùng bữa? Nếu là ở trọ thì lên lầu trên bên phải. Còn dùng bữa thì mời đi theo ta." Tiểu nhị niềm nở nói, thái độ phục vụ vô cùng tốt.

" Ta dùng bữa." Diệp Cẩm Vân cười nhẹ nói với tiểu nhị.
  
Nàng đi theo tiểu nhị đến một bàn gần cửa sổ. Nơi này có tầm nhìn vô cùng tốt, có thể nhìn thấy được cả quán.

" Tiểu nhị ca, mang lên cho ta mấy món bình thường là được, không cần cầu kì công phu đâu. Rồi mang lên cho ta một vò rượu ngon nữa là được." Diệp Cẩm Vân ngồi xuống, nhìn thực đơn trên tường nàng liền gọi món.

" Được, cô nương đợi một chút, sẽ có người mang lên cho cô." Tiểu nhị ngượng ngùng nói. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như này vào tửu lâu này dùng bữa.

Diệp Cẩm Vân chỉ đợi trong chốc lát đã có người đưa đồ ăn lên cùng với một vò Nữ nhi hồng. Nàng ăn như hổ đói, loáng cái đã hết sạch. Tiểu nhị còn hỏi nàng có cần lấy thêm, nàng liền ngượng ngùng từ chối. Nàng ngồi nhấm nháp rượu, rượu này thực ngon, mùi vị rất thơm.
 
Nàng đưa bạc cho tiểu nhị liền ôm bình rượu nhỏ mới mua đi ra. Nàng đi một mạch về Diệp gia, mọi người đều không biết Diệp Cẩm Vân đã cả ngày không ở trong phủ.

" Cũng may là không ai thèm để ý đến ta, nếu không thì làm gì có cơ hội đi ra ngoài như này chứ." Diệp Cẩm Vân cười lạnh. Những người trong Diệp gia này cũng thực đối tốt với nàng.
 
Diệp Cẩm Vân tự đi múc nước về tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ. Đi cả một ngày nàng thực cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
 
Sáng sớm một đám người Diệp gia lôi nàng dậy rồi cùng bọn họ đến đại sảnh Diệp gia. Diệp Trọng Thiên cùng Lâm Tố Nhi đang cười đùa ở ghế chủ vị. Diệp Cẩm Vân cười lạnh, người như Diệp Trọng Thiên sao mẫu thân có thể nhìn trúng được nhỉ, một tên cặn bã.

" Vân nhi thỉnh an phụ thân." Diệp Cẩm Vân cười dịu dàng cúi người hành lễ với Diệp Trọng Thiên.

Xong rồi nàng đứng đấy. Lâm Tố Nhi liền tức giận nhìn chằm chằm nàng.

" Diệp Cẩm Vân, ngươi lại không hành lễ với chủ mẫu là ta. Tạo phản rồi." Lâm Tố Nhi hét lên, bất chấp sự phản đối của Diệp Trọng Thiên đi xuống toan tát Diệp Cẩm Vân một cái.
 
Diệp Cẩm Vân đưa tay lên đỡ. Nàng hất tay Lâm Tố Nhi ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

" Diệp phu nhân, cho dù hiện giờ bà là chủ mẫu Diệp gia thì ta việc gì phải hành lễ với bà." Diệp Cẩm Vân lạnh nhạt nói, nàng nhìn Lâm Tố Nhi như đang nhìn một thứ dơ bẩn.

" Diệp Cẩm Vân, dù sao thì Lâm nương là người nuôi con mười bảy năm nay, con hành lễ với bà ấy là đương nhiên." Diệp Trọng Thiên bộ dạng hiền từ nói.

" Nuôi ta? Nực cười. Phụ thân đại nhân, ngài nhìn ta có giống một đại tiểu thư không?" Diệp Cẩm Vân châm chọc nói, ánh mắt nàng vô cùng lạnh lẽo.

" Ngươi đáng ra nên chết theo mẫu thân ti tiện của ngươi mới đúng. Tiện nhân." Lâm Tố Nhi ác độc nói.

Chát!
 
Một cái tát vang lên rõ ràng. Mọi người đều trợn to mắt nhìn hành động như người điên của Diệp Cẩm Vân.

" Diệp Cẩm Vân, tiện nhân này, ta đánh chết ngươi." Lâm Tố Nhi xông lên liền bị Diệp Trọng Thiên ngăn để.

" Vân nhi, đánh chủ mẫu là việc ngươi nên làm sao." Diệp Trọng Thiên bộ dạng lạnh lùng nói, bộ dạng khác xa với vẻ hiền từ ban nãy.

" Là bà ta nhục mạ mẫu thân ta." Diệp Cẩm Vân bộ dạng không sợ chết nói.

" Hừ. Người đâu, đại tiểu thư phạm phải gia quy phạt đánh 20 roi rồi nhốt vào từ đường sám hối một tháng." Diệp Trọng Thiên lớn tiếng quát tháo.

Diệp Cẩm Vân liền bị người mang ra ngoài trong ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ của Diệp Cẩm Chi. Nàng bị quật cho 20 roi, đám nô tài này cũng thật biết nghe lời chủ tử, đánh 20 roi mà lưng nàng máu me be bét. May có mấy nô tì tốt bụng bôi thuốc cho nàng rồi mới mang nàng vào từ đường, nàng cảm động nhìn họ thì họ chỉ cười nhẹ.

" Tiểu thư, chúng ta trước được Liễu phu nhân giúp đỡ nên lần này coi như trả ơn đi. Lần sau chúng ta không muốn dính dáng đến người." Một tì nữ lạnh nhạt nói, vẻ mặt vẫn có hống hách nhưng vẫn lễ phép nói.

" Các ngươi đi đi, không lại bị ta liên lụy." Diệp Cẩm Vân yếu ớt nói.

Bọn họ đi ra rồi không thấy vào thăm nàng nữa. Mỗi ngày Diệp gia đều cho người mang cơm cho nàng, tuy rằng đều là đồ ăn thừa nhưng vẫn là có còn hơn không.

Nàng ngồi cả một tháng trong từ đường liền vô cùng phiền chán. Nàng đợi từng ngày để được ra khỏi nơi này. Thật khổ cho nàng mà, mới chỉ tát Lâm Tố Nhi một cái mà đã bị phạt như này. Lần đó đám người này gọi nàng đến kia chỉ sợ là muốn gây chuyện với nàng nên Lâm Tố Nhi mới dám ngang nhiên nhục nhã nàng cùng mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro