Chương 22: Thì ra Lạc Quân Viên là đại tướng quân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuyển đến phủ công chúa, gia quyến các quan trong triều đều đến thăm hỏi, tặng quà. Ban đầu các nàng còn vui vẻ tiếp đón, sau càng có thêm nhiều người đến thì đã không duy trì được nụ cười. Những người này nếu đã có ý đồ thì xin đừng thể hiện rõ như vậy, thật khiến người khác không vui. Có ý đồ chắc là với danh quận chúa chứ không phải là với Diệp Cẩm Vân.
 
Khi chào hỏi với mọi người xong thì đã là hai ngày sau. Sự tiếp đón 'nồng nhiệt' này thật khiến các nàng không quen, những người này cũng thật phiền phức.
 
Từ trong cung cho một lão ma ma đến phủ công chúa đến tặng quà chúc mừng.

" Liên Cẩm quận chúa, thái hậu cho mời người vào cung." Lão ma ma cung kính thưa.
 
Diệp Cẩm Vân nhướn mày, thế mà nàng lại quên mất hai vị trong cung kia. Thái hậu đợi đến khi nàng cùng các phu nhân làm quen xong mới gọi vào cung gặp mặt, có vẻ là rất quan tâm đến nàng.

" Quận chúa, thái hậu còn nói, người vào cung thì hãy dẫn theo Cẩm Chi tiểu thư vào hai tiểu hoàng tôn."

" Tại sao?"

" Lão nô không đoán được ý thái hậu, cũng không dám đoán." Lão ma ma thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, khuôn mặt cười rất đúng mực.
 
Diệp Cẩm Vân cũng không làm khó lão ma ma, không nói thì không nói vậy. Nhưng tại sao lại nói nàng dẫn theo Cẩm Chi. Dẫn hai đứa nhỏ đi theo thì nàng vẫn có thể hiểu nổi, dù sao thì đây cũng là hài tử của nàng, nhưng dẫn theo muội muội thì không. Chẳng lẽ thái hậu nhìn trúng Cẩm Chi, muốn thu muội ấy làm cung nữ thân cận? Có thể không?
 
Vừa đến cửa cung đã có người đứng đợi các nàng, là một ma ma nhìn qua rất lão luyện. Bà ta cung kính hành lễ với Diệp Cẩm Vân xong thì mới dẫn đường. Ma ma này là người thân tín của thái hậu, gọi là Phúc ma ma, cũng là một người phúc hậu.
 
Trong cung quả nhiên là nơi xa hoa, nơi nơi dát vàng đến chói mắt, ngói lợp chính là ngói lưu ly, cửa khảm cả minh châu. Thật sự rất xa hoa, xa hoa đến mức lãng phí.
 
Diệp Cẩm Vân líu lưỡi, là người đến từ hiện đại, nàng rất coi trọng vàng, càng thêm coi trọng minh châu. Nàng cảm thấy, những người sống trong cung hẳn ngày nào cũng nơm nớp lo sợ vì sợ gặp trộm vào cửa đi. Thật sự muốn vào ban đêm đến đây thăm hỏi vàng đệ đệ mà, nhìn thôi đã thấy thích mắt rồi.

" Nương, người sắp chảy nước miếng rồi kìa. Kiềm chế lại đi." Lạc Tư giật giật tay áo nàng, nhỏ giọng nói. Có một người nương mê vàng bạc như vậy thật sự rất gì gì đấy.

" Nhóc con, nương chảy nước miếng hồi nào? Tầm bậy tầm bạ." Diệp Cẩm Vân nhịn không được gõ trán nữ nhi một cái, cái đồ nữ nhi hư đốn, dám trêu ghẹo cả nương.
 
Diệp Cẩm Chi ngăn lại những hành động tiếp theo của hai người. Vào trong cung mà hai người này còn có thể tùy tiện như ở ngoài được sao? Thật sự bội phục đầu óc đơn giản của hai người, không biết lo lắng là gì. Trong cung làm sao có thể như bên ngoài, ở đây đâu đâu cũng là tai mắt của người khác, các nàng chỉ cần sai sót một chút là có thể gặp chuyện rồi. Vẫn nên thu liễm lại chút thì tốt hơn.
 
Nghi Dương cung của Lương thái hậu rất thanh tịnh. Giữa sân viện là những khóm lan xinh đẹp, bên tường là mấy khóm trúc, nhìn qua rất tao nhã. Lúc này, Lương thái hậu đang ngồi ở ghế đá giữa sân, ánh mắt luôn nhìn ra cửa. Thấy Diệp Cẩm Vân đi vào thì mắt hiện lên ánh nước, xúc động muốn đứng lên đi đến cửa.

" Cẩm Vân tham kiến thái hậu." Nàng nhún người hành lễ.

" Vân nhi, không cần câu nệ chút lễ nghi này. Lại đây, ngoại tổ mẫu nhìn con một chút." Lương thái hậu kích động nói, đưa tay muốn kéo Diệp Cẩm Vân. Vừa nhìn qua đã thấy giống A Dao rồi, bảo bà không kích động được sao. Nữ nhi của bà mất cũng được hai mươi ba năm rồi, thời gian qua thật nhanh.
 
Diệp Cẩm Vân nghe lời đi đến trước mặt Lương thái hậu. Thái hậu của Tây Thương nhìn thật hoà ái, ánh mắt giống hệt hoàng thượng. Thái hậu và hoàng thượng chắc hẳn là lúc còn trẻ rất đẹp, vậy thì mẫu thân chắc chắn cũng rất đẹp.
 
Lương thái hậu cẩn thận nhìn nàng, vuốt vuốt tay, kéo nàng ngồi ghế đối diện. Sau khi xem nàng đủ thì mới dời ánh mắt sang Diệp Cẩm Chi.

" Tham kiến thái hậu." Lúc này ba người Diệp Cẩm Chi mới hành lễ, ai cũng một bộ dạng cung kính.

" Ngoan, lại đây ai gia nhìn một chút."

Ba người ngoan ngoãn đi đến, Lương thái hậu xem xét khắp người các nàng, liên tục nói tốt, vui vẻ đến sắc mặt cũng tươi trẻ hơn. Bây giờ trong cung bà có chất nữ bầu bạn, không còn âm u như trước.
 
Lương thái hậu đặc biệt yêu thích Diệp Lạc Tư, nghe bé dỗ ngọt đến vui vẻ, cười không ngừng

" Được rồi, các con đi dạo trong cung cho quen thuộc đi. Trưa ở lại ăn cơm với ta." Lương thái hậu giữ lại Lạc Tư bên mình rồi tùy ý nói với các nàng.
 
Lương thái hậu nhìn ra mấy người trẻ này rất thích thú với xung quanh, tuy không muốn nhưng vẫn để các nàng tự mình tham quan. Nữ nhi của A Dao bà cũng đã gặp được, thật sự rất giống A Dao của bà. Nhìn thấy Vân nhi như nhìn thấy A Dao, bà sau này có chết cũng mãn nguyện rồi. Tiếc là Vân nhi không lớn lên bên người bà, bà vẫn chưa chăm sóc cho nàng một lần. Vốn bà còn lo lắng Vân nhi sẽ không vui vẻ khi gặp bà, dù sao thì bà cũng không gặp qua con bé lần nào. May là con bé tính tình tốt, không có ghét bỏ bà đã già. Sau này bà phải đối xử thật tốt với Vân nhi, không để con bé chịu một chút tổn tương nào.
 
Diệp Cẩm Vân dẫn theo muội muội và nhi tử đi dạo trong cung. Nhìn cái gì nàng cũng thấy lạ, không khỏi líu lưỡi với độ giàu có của Tây Thương. Làm sao mà Tây Thương lại có trình độ phát triển và học vấn uyên thâm như vậy chứ, vượt xa những tiểu quốc như Nam Lân nghèo kia. So với Tây Thương thì Nam Lân chẳng là gì cả, như một con sông với đại dương vậy. Đến cả người hiện đại như nàng còn phải không ngừng khâm phục những phát minh mới mẻ ở đây.
 
Không biết đi bao lâu, đi bao xa, nhưng lúc nàng đang muốn quay về thì đuôi mắt liếc thấy một bóng lưng quen thuộc. Tò mò, nàng liền bám theo người đấy. Nàng chợt phát hiện, thì ra người này là Lạc Quân Viên. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện trong cung? Không phải là hắn đến gặp vị công chúa hay nương nương nào chứ?
 
Nếu Lạc Quân Viên biết được suy nghĩ của nàng nhất định sẽ trợn trắng mắt với nàng rồi nói 'cái gì mà đến gặp công chúa, nương nương, một mình nàng mà hắn đã không thu phục nổi thì tâm tư đâu mà tìm người khác.'

" Tỉ, đấy không phải tỉ phu sao?" Diệp Cẩm Chi từ đằng sau đi đến hóng hớt, thấy người kia là Lạc Quân Viên thì quay sang trêu ghẹo tỉ tỉ.
 
Diệp Cẩn Ngôn theo ánh mắt của Diệp Cẩm Chi nhìn đến bóng lưng to lớn của Lạc Quân Viên. Người này tuy rằng không được tốt cho lắm, nhưng cậu biết, hắn rất quan tâm nương của cậu. Vì thế nên cậu cũng đặc biệt để ý đến hắn cùng xung quanh hắn, đối với một Lạc Quân Viên khá sạch thì cậu rất hài lòng. Còn khuôn mặt của cậu và Lạc Quân Viên giống nhau, e là chỉ còn mỗi nương ngốc nhà cậu là không biết.

" Cái gì mà tỉ phu chứ? Ta còn chưa gả cho hắn đâu." Diệp Cẩm Vân trừng mắt với muội muội lắm chuyện.
 
Diệp Cẩm Chi bĩu môi, đã thích người ta thế kia mà mãi không chịu thừa nhận, còn trốn hết chỗ này đến nơi kia. Nếu nàng là Lạc Quân Viên thì đã sớm từ bỏ rồi, cả ngày chăm chăm để ý đến một người mà người kia vẫn không chịu nhận phần tình cảm này. Cũng chỉ có một mình Lạc Quân Viên có thể cam tâm tình nguyện chiều chuộng tỉ tỉ như vậy thôi. Lắm lúc nàng thấy thật ghen tị với tỉ tỉ vô tâm vô phế này, nếu nàng cũng gặp được một người giống tỉ phu thì hay biết mấy.
 
Sau một hồi trợn mắt trợn mũi thì mấy người các nàng cũng làm một chuyện nên làm, nghe lén.

" Lạc Quân Viên tham kiến hoàng thượng." Lạc Quân Viên lần này vào cung là do hoàng đế Tây Thương gọi đến, hắn biết là hôm nay Cẩm Cẩm vào cung gặp thái hậu.

" Viên, để gặp ngươi một lần cũng thật khó khăn." Phượng Chỉ Thiên cười một tiếng, tay rót trà ra chén." Ngồi xuống, thưởng trà cùng trẫm."
 
Lạc Quân Viên vẻ mặt lạnh nhạt, bình thản ngồi xuống trước mặt Phượng Chỉ Thiên.

" Mẫu thân ngươi, nàng, vẫn tốt chứ."

" Mẫu thân vẫn tốt, đa tạ hoàng thượng quan tâm."
 
Phượng Chỉ Thiên lúc này chỉ muốn đánh cho Lạc Quân Viên một trận, đây là thái độ mà một thần tử nên có sao. Muốn đánh nhưng lại không thể, đây là nhi tử của Nhược Mai, nếu hắn đánh, chắc chắn nàng sẽ cắn chết hắn.

" Lần này ngươi quay lại, ta giao binh phù cho ngươi nắm giữ, Phiêu Kị đại tướng quân của trẫm." Phượng Chỉ Thiên ném một khối kim loại đen cho Lạc Quân Viên, ác ý nói." Trước kia sống chết không chịu cầm, để xem lần này ngươi trốn đi đâu."
 
Khối kim loại này nhỏ bằng bàn tay, điêu khắc là hình một con hổ nằm phục, trên thân con hổ có khắc chữ. Nhìn con hổ này toàn thân phát ra một cỗ hơi thở nguy hiểm.

" Hoàng thượng, đây là cả khối binh phù? Không phải là người nên giữ một nửa sao?" Lạc Quân Viên cầm chặt binh phù trong tay, kinh ngạc nhìn Phượng Chỉ Thiên.

" Đây không phải là chứng tỏ trẫm rất tin tưởng Viên sao?"

" Hoàng thượng, thần thật ra không đáng tin một chút nào đâu. Rất có thể sẽ có một ngày thần cầm binh phù đi bán đấy."

" Vậy bán dược bao nhiêu bạc thì chia đôi, Viên thấy thế nào?" Phượng Chỉ Thiên hào hứng nói, thật là không nhìn ra phẩm chất nào của một vị minh quân.

" Chia ba, Cẩm Cẩm nhà thần cũng phải có phần." Lạc Quân Viên trầm ngâm.

" Cẩm Cẩm nhà thần? Ngươi có ý với chất nữ của trẫm?"

" Từ lâu rồi hoàng thượng, người cứ đợi tin tốt đi. Vậy nhé, thần quay về phủ đây."
 
Lạc Quân Viên rời đi trong ánh mắt căm tức của Phượng Chỉ Thiên. Chất nữ vừa mới nhận của hắn đang bị nhăm nhe, không được, hắn phải trông coi Vân nhi cho tốt, không thể để tiện nghi cho tên nhóc Lạc Quân Viên kia.
 
Ở nơi ẩn núp, Diệp Cẩm Vân sắc mặt phiếm hồng miết miết khăn tay. Lạc Quân Viên cũng thật là, lời nói như vậy cũng dám nói ra trước mặt trưởng bối được. Thật ngại ngùng!

" Không ngờ tỉ phu lại là đại tướng quân của Tây Thương. Phiêu Kị đại tướng quân đấy, rất oai phong. Nghe nói là vị tướng quân này đã thống lĩnh hơn mười năm vạn đại quân khi mười bảy tuổi, không ngờ người đấy lại là Định Quân thế tử của Nam Lân. Thật oai!" Diệp Cẩm Chi ôm mặt cảm thán, thầm tiếc hận cho Lạc Quân Viên. Một người tốt như vậy lại tiện nghi cho tỉ tỉ ngốc nhà nàng, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.

" Đúng nha, nếu hắn là đại tướng quân, vậy thì trước đây chúng ta lọt lưới hắn giăng rồi sao? Đến Tây Thương chính là tự chui đầu vào rọ rồi, thảo nào hắn không giở trò gì." Diệp Cẩm Vân tỉnh lại trong thế giới màu hồng vừa xuất hiện được một chút, nàng phẫn nộ nói. Được lắm Lạc Quân Viên, lừa người thật giỏi.
 
Ta không phải muốn nói cái này! Tại sao tỉ không nghĩ tích cực chứ? Có đại tướng quân là chỗ dựa thì ai dám nói ra nói vào chứ. Thật ngốc. Diệp Cẩm Chi đau lòng nghĩ, có tỉ tỉ ngốc cũng không vui vẻ gì.
 
Diệp Cẩm Vân lúc này cũng đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình. Lạc Quân Viên là đại tướng quân, vậy thì tại sao hắn vẫn cứ mãi muốn nàng gả cho hắn. Dù là thích nàng thì lâu như vậy không lẽ lại không thấy chán sao? Hắn thật tâm muốn kết phu thê với nàng sao? Như vậy thì có lẽ hắn không ghét bỏ con của nàng, phải không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro