Chương 25: Thẳng thắn thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc tẩy trần hôm đấy đã tạo nên danh tiếng cho Diệp Cẩm Vân, bây giờ thì cả Tây Thương đều biết đến Liên Cẩm quận chúa. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu tại sao hoàng thượng cứ nhất quyết bắt nàng đến yến tiệc, là vì cho nàng cơ hội chứng minh thân phận và địa vị.
 
Sau mấy hôm thì Lạc Quân Viên tìm đến cho nàng mười mấy người thân tín của hắn, nàng liền giao bọn họ cho Cẩm Chi giải quyết.
 
Nhưng nổi tiếng không chỉ có mình nàng, Lộ Nghiên cũng nổi cả kinh thành, vì nàng ta theo đuổi Lạc Quân Viên không dứt.
 
Từ sau yến tiệc, Lộ Nghiên cứ năm ba hôm là chạy đến phủ tướng quân, sau lại nháo đến tận cung của hoàng thượng. Việc này không chỉ khiến hoàng thượng tức giận mà ngay cả Lạc Quân Viên cùng Diệp Cẩm Vân cũng nổi giận.
 
Diệp Cẩm Vân là vô cớ nổi giận, nàng vẫn đang lưỡng lự không biết có nên chấp nhận Lạc Quân Viên hay không thì đã đột nhiên nhảy ra một Lộ Nghiên chắn ngang đường, không tức giận mới là lạ đấy. Từ khi đến Tây Thương gặp lại Lạc Quân Viên thì nàng đã sớm bỏ hết sợ hãi trước kia, càng ngày càng thấy Lạc Quân Viên đẹp trai, càng thấy hắn hợp ý hơn. May là Lạc Quân Viên không có để Lộ Nghiên vào mắt, nếu không, nàng đã chém cho hắn lẫn Lộ Nghiên mấy đao rồi.

" Này, tỉ đã đi đi lại lại cả ngày hôm nay rồi đấy. Căn phòng này cũng sắp bị tỉ giẫm nát luôn rồi." Diệp Cẩm Chi mắt hoa cả lên, nhịn không nổi mà càu nhàu." Đã lo thế kia mà vẫn không chịu nhận. Bây giờ nếu tỉ đến phủ tướng quân, chỉ cần nói một câu hắn là của tỉ, khẳng định sẽ không còn Lộ Nghiên."

" Đúng vậy. Nương đi đi lại lại như vậy cũng không có ích gì đâu, chẳng bằng đến gặp mặt nói thẳng." Diệp Lạc Tư ngáp một cái, chậm chạp nói.

" Nếu ta thật sự đi thì con sẽ có phụ thân mới đấy nhóc con. Con thật sự muốn vậy sao?" Diệp Cẩm Vân nói ra lo lắng trong lòng, nàng chăm chú đợi câu trả lời của nữ nhi.

" Phụ thân mới? Vậy thì có phụ thân chứ sao, đệ thấy đúng không, Cẩn Ngôn."

" Ừ." Diệp Cẩn Ngôn chỉ nâng mắt lên một cái, nhàn nhạt đáp.
 
Diệp Cẩm Vân vẫn lo lắng không thôi, hai đứa con của nàng sao lại dễ dãi như vậy chứ. Không lo lắng sau này sẽ bị Lạc Quân Viên ngược đãi ư? Chúng tin tưởng hắn như vậy?

" Còn lưỡng lự là phu quân thành phò mã gia của Đông Lộ đấy." Diệp Cẩm Chi ra đòn quyết định.

" Hắn dám!"

Tuy mạnh miệng nhưng nàng vẫn sửa soạn lại y phục, nhìn trước nhìn sau rồi mới dẫn mấy người Diệp Cẩm Chi đi theo. Đi theo là để giúp nàng đuổi Lộ Nghiên.
 
Đến trước cổng tướng quân phủ quả nhiên là thấy Lộ Nghiên đang kêu gào bên ngoài, thị vệ mặt lạnh đang cầm kiếm ngăn cản trước cửa. Diệp Cẩm Vân nhịn không được mà nở nụ cười, Lạc Quân Viên này cũng rất biết điều, không để Lộ Nghiên đi vào.
 
Nàng đi tới trước cổng, đối diện với Lộ Nghiên, nàng cười châm chọc.

" Nói với chủ tử các ngươi, hắn không ra gặp là bổn quận chúa quay về." Diệp Cẩm Vân bỏ qua Lộ Nghiên, cười với thị vệ một cái.

" Phu nhân, người bất cứ lúc nào cũng có thể vào phủ." Thị vệ thu kiếm, cung kính thưa.
 
Diệp Cẩm Vân mím môi nhịn cười, rất tốt.

" Lộ Nghiên công chúa, xin lỗi nhé, bổn phu nhân phải vào gặp tướng quân rồi." Nàng vẫy vẫy tay, nháy mắt với Lộ Nghiên.
 
Lộ Nghiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ta có ý định đẩy thị vệ ra, lại bị thị vệ ném ra một góc. Căm tức nhìn Diệp Cẩm Vân đường hoàng đi vào phủ, lại còn được hạ nhân cung kính gọi một tiếng phu nhân.
 
Lúc cổng khép lại, Diệp Cẩm Vân nhìn qua khe cửa thấy được vẻ mặt căm tức của Lộ Nghiên thì bật cười vui vẻ. Này thì đòi giành người với ta, tự mất mặt chưa.

" Lạc Quân Viên đang ở đâu? Dẫn ta đến đấy." Quay lại nhìn quản gia, nàng nhân cơ hội quan sát xung quanh.

" Quận chúa, tướng quân đang ở thư phòng, người có muốn đến đấy không."

" Dẫn ta đến thư phòng đi. Mà này, sau này gọi phu nhân."
 
Quản gia vẻ mặt ngờ ngệch, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Không phải lời đồn đại là quận chúa không thích tướng quân hay sao? Sao bây giờ quận chúa lại chạy đến đây, lại còn bắt mọi người gọi là phu nhân. Thay đổi ý định, muốn gả đến đây rồi?
 
Không quan tâm đến quản gia, nàng nhàm chán liếc xung quanh, liếc thấy Lạc Quân Viên đang từ xa bước tới. Nàng nhoẻn miệng cười tươi, chạy đi.

" Lạc Quân Viên."
 
Lạc Quân Viên từ xa đã thấy nàng đang đứng cạnh quản gia, thấy hắn nàng đã cười, hắn cũng cười. Đây là lần đầu tiên nàng tìm hắn, hắn chờ không được đợi nàng tìm đến thư phòng nên đã tìm đến đây trước. Cũng không quản nàng tìm hắn có việc gì, thấy nàng là hắn vui mừng.

" Chạy từ từ, đợi ở đấy, ta bước tới là được rồi." Thấy nàng chạy vội vàng thì hắn càng bước nhanh, hiếm khi nàng vui như vậy lúc ở cùng hắn.
 
Sao Diệp Cẩm Vân lại nghe lời Lạc Quân Viên chứ, nàng chạy như bay. Nàng chạy đến, ôm chặt cổ Lạc Quân Viên, không đối mặt với hắn.

" Này, sau này bảo người của phủ ngươi gọi ta là phu nhân đi, cho tức chết Lộ Nghiên kia." Nàng mặt nóng lên, ôm chặt cổ hắn không buông, sợ hắn thấy vẻ mặt của nàng bây giờ.

" Nàng vui là được."

" Không, ý ta không phải vậy. Làm gì có hạ nhân nào gọi thê tử của chủ tử là quận chúa không? Ngươi thật ngốc."

" Ừ, cũng... từ từ, nàng vừa nói gì? Nói lại, ta nghe chưa rõ." Lạc Quân Viên trong nháy mắt sững sờ, mắt trợn to, miệng không che dấu được ý cười sung sướng.

" Không cần thê tử nữa sao?" Diệp Cẩm Vân bặm môi, uy hiếp.

" Cần chứ." Lạc Quân Viên ôm chặt lấy nàng, càng siết chặt vòng tay." Ta sợ ta vừa nghe lầm, Cẩm Cẩm, ta rất vui."

" Ta biết chàng vui, Lạc Quân Viên, ta cũng rất vui." Nàng cười hì hì, thì thầm bên tai hắn.

Hai người cứ như vậy, ôm nhau không buông, chìm trong thế giới của riêng mình.
 
Ở xa xa, có mấy cái đầu đang thậm thụt trong bụi hoa, tay vừa che kín mắt, vừa nhìn qua kẽ hở của các ngón tay.

" Tỉ tỉ thật quá chủ động rồi, còn ôm người ta trước. Nên để Lạc Quân Viên ôm tỉ ấy trước mới đúng." Diệp Cẩm Chi hạ thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ hận không thể nhảy ra lắc người tỉ tỉ, hỏi xem tỉ ấy đang nghĩ gì mà lại chủ động như vậy.

" Nương bị Lộ Nghiên kia chọc tức nên ngốc đi một chút ấy mà." Diệp Lạc Tư tay bứt lá, miệng nhỏ líu ríu.

Diệp Cẩn Ngôn tùy ý nhìn nương của mình đang ôm ấp với Lạc Quân Viên.

" Thế là mất tong tỉ tỉ rồi, đã thế còn rất mất giá nữa." Diệp Cẩm Chi ôm trán.

" Biểu đệ nhà mình bộ dạng thật tốt, thật dễ lừa được nương tử." Dương Tự Phong chán nản than vãn, trong lòng lại thấy không phục. Vẻ ngoài của hắn cũng không kém biểu đệ bao nhiêu, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm được một thê tử như ý. Là ông trời ghen tị với khuôn mặt đẹp của hắn sao?

" Ngươi có chỗ nào được như tỉ phu nhà ta? Ngươi có thể chiều chuộng một nữ nhân được như tỉ phu sao? Còn đòi so sánh với tỉ phu." Diệp Cẩm Chi bất mãn lườm Dương Tự Phong, tuyệt đối không để người khác có cơ hội nói người nhà. Chỉ trong nháy mắt, Lạc Quân Viên đã được Diệp Cẩm Chi thêm vào danh sách người nhà của nàng.

Lạc Quân Viên vốn đang vui sướng ôm mỹ nhân, mặt đột ngột lạnh đi. Từ tay ném ra bốn hòn đá, ném về phía bụi hoa, nơi mà có mấy kẻ lắm chuyện đang rình mò.

" Ui da, thật đau." Dương Tự Phong ôm trán, mặt nhăn lại.

Cả bốn người thì chỉ có Dương Tự Phong là trúng chiêu của Lạc Quân Viên. Đá ném về phía mấy người Diệp Cẩm Chi đã được hai tỉ đệ nhỏ tuổi bắt lấy. Viên đá ném Diệp Cẩm Chi là do Cẩn Ngôn đá sang một bên mới tránh được.

" Hai đứa nhóc không có nhân tính, đã cản được ba viên đá thì sao không cản nốt viên thứ tư chứ." Dương Tự Phong trừng Diệp Cẩn Ngôn, nhận lại chính là ánh mắt lạnh nhạt của cậu bé.

" Ngươi cũng có tay." Diệp Cẩn Ngôn đáp lời, ánh mắt chứa ý cười chế giễu." Dì Cẩm Chi là nữ tử, tất nhiên là không thể tự cản được."

" Ngôn nhi thật ngoan, dì thương con chết đi được." Diệp Cẩm Chi sung sướng ôm lấy Cẩn Ngôn, hôn lên mặt cậu bé một cái thật kêu, tay không ngừng bóp bóp mặt nhỏ của cậu.

Dương Tự Phong hết trừng Cẩn Ngôn lại đến Diệp Cẩm Chi. Dù là người thân cũng không được thân mật như vậy, huống chi bọn họ lại không phải, thằng nhóc Diệp Cẩn Ngôn lại còn là nam tử. Rốt cuộc là nữ nhân tên Diệp Cẩm Chi này có biết xấu hổ hay không? Trước mặt người ngoài còn dám làm ra loại chuyện này.

" Trừng cái gì? Hả?" Diệp Cẩm Chi lúc đối mặt với Dương Tự Phong thì chỉ còn lại bất mãn.

" Làm gì có nữ nhân nào cẩu thả như ngươi chứ, dám thân mật như vậy trước mặt người ngoài. Thật không ra thể thống gì."

" Liên quan gì đến ngươi. Ngôn nhi là chất tử của ta, nó vừa có năm tuổi."

" Đúng vậy, đệ đệ con vừa có năm tuổi, còn rất không hiểu chuyện. Thúc thúc, thúc có điều không biết đấy chứ, Cẩn Ngôn nhà con rất thích ngủ cạnh dì Cẩm Chi." Diệp Lạc Tư gật gù, mắt nhìn Dương Tự Phong như đang phát sáng.

" Cái gì? Ngủ cùng?" Dương Tự Phong không khống chế nổi âm lượng, cao giọng hét lên. Mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn càng không thấy vừa mắt, nhìn nhỏ tuổi như vậy mà đã đòi ngủ cùng nữ tử, sau này chắc chắn không làm nên chuyện gì. Diệp Cẩm Chi cũng thật là, để nam nhân ngủ cùng giường, còn không phát giác chuyện gì. Phản ứng quá chậm rồi.

Diệp Cẩn Ngôn mặt lạnh nhìn Diệp Lạc Tư, môi mím lại. Cái người này, lại dùng cậu để làm bàn đạp giúp dì Cẩm Chi cùng nam nhân này, muốn xây nên một mối nhân duyên còn dùng cậu làm vật trung gian thúc đẩy.

Bốp một tiếng, viên đá vẫn còn nằm trong tay Diệp Cẩn Ngôn liền đập thẳng vào trán Lạc Tư, cậu cười nhạt. Cho chừa cái thói mang cậu ra làm đá kê chân, hừ.

" Đau quá! Diệp Cẩn Ngôn, đệ còn nhân tính không hả?" Diệp Lạc Tư nhặt viên đá lăn lông lốc trên đất, ném về phía đệ đệ.

" Tưởng da mặt tỉ đủ dày rồi, hoá ra vẫn thấy đau sao? Thật tội nghiệp cho viên đá nhỏ, đập trúng trán tỉ chắc chắn rất đau." Diệp Cẩn Ngôn bắt được viên đá, xoa xoa, miệng thâm độc giày xéo tỉ tỉ.

Mẹ cha nhà ngươi, Diệp Cẩn Ngôn! Diệp Lạc Tư vừa ôm trán vừa trợn to mắt trừng đệ đệ, lòng không ngừng mắng.

" Sao mọi người lại ở đây?" Giọng nói đầy kinh ngạc của Diệp Cẩm Vân vang lên sau lưng bốn người.

Cả bốn người quay lại nhìn thì thấy được ánh mắt chứa đầy dao găm của Lạc Quân Viên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Lần này coi như xong, bị Lạc Quân Viên bắt tại trận nghe lén rồi.

" Nương, bọn con đi ngang qua, đột nhiên gặp được thúc thúc này đang nghe lén nên định qua khuyên nhủ." Diệp Cẩn Ngôn nhanh miệng đẩy Dương Tự Phong ra làm lá chắn.

Dương Tự Phong lúc này chỉ hận không thể ném thằng nhóc kia xuống hồ làm mồi cho cá. Rõ ràng là hắn thấy mấy người bọn họ ở đây nghe lén mới đứng lại nghe ngóng, không ngờ lại bị thằng nhóc kia đổi trắng thay đen. Đúng là con trai ruột thịt của Lạc Quân Viên, thủ đoạn rất độc ác.

Lạc Quân Viên cười nhạt, nhưng nếu để ý sẽ thấy ý cười lạnh nhàn nhạt bên môi hắn. Với lời nói dối kia của Diệp Cẩn Ngôn thì làm sao lừa được hắn chứ, chỉ là, có thể trong chốc lát đã đẩy được biểu ca hắn ra làm bia đỡ đạn, cũng rất nhanh nhạy.

" Lần này ta đang vui, coi như các ngươi may mắn." Hắn ôm lấy Diệp Cẩm Vân, giọng nói đầy vui vẻ.

Dương Tự Phong vuốt vuốt ngực, tay lau mồ hôi trên trán. May là lần này biểu đệ hắn không có tức giận chuyện gì, may mà biểu đệ đang vui. Nếu không, hắn bị mang đi luyện kiếm cùng biểu đệ là chắc chắn.

" Biểu đệ, đệ muội, chúc mừng hai người thành đôi." Dương Tự Phong vừa được tha mạng thì liền cười nịnh nọt.

Một lời này của Dương Tự Phong làm Lạc Quân Viên thấy rất vừa lòng. Chuyện Cẩm Cẩm nguyện ý cùng hắn thành đôi chính là chuyện hắn vui vẻ nhất, biểu ca cũng không đến nỗi ngu ngốc như hắn tưởng. Một tiếng đệ muội kia càng làm hắn vừa lòng, đúng vậy, Cẩm Cẩm rất nhanh sẽ gả cho hắn.

Diệp Cẩm Vân thì không mặt dày được như Lạc Quân Viên, nàng đỏ mặt cúi đầu xuống. Tuy rằng sau này gả cho Lạc Quân Viên là chuyện đương nhiên, nhưng giờ biểu ca của hắn lại gọi nàng một tiếng đệ muội thật sự làm nàng rất ngượng ngùng. Dương Tự Phong cũng không nên nói thẳng thừng như vậy chứ, dù sao thì tính cả kiếp trước lẫn kiếp này thì đây chính là lần đầu tiên nàng yêu đương cùng một nam nhân.

" Cẩm Cẩm, không cần ngại Dương Tự Phong, hắn ngốc lắm." Lạc Quân Viên mắt đầy ý cười, tay xoa đầu nàng.

" Mặt ta không dày như chàng." Diệp Cẩm Vân mím môi, nhỏ giọng oán trách.

Dương Tự Phong trong lòng không ngừng tự thương cảm cho bản thân. Thì ra hắn ở trong mắt biểu đệ lại là một người ngốc, thật đáng buồn. Dù sao thì ở Tây Thương, hắn còn mang danh tài tử, hiểu biết thông rộng, nhưng ở trong mắt biểu đệ lại chỉ là người ngốc. Ngay cả con trai biểu đệ cũng coi hắn là ngốc. Hắn...thật sự rất ngốc sao?

Lạc Quân Viên sao còn để ý đến xung quanh, trong mắt chỉ còn một mình Diệp Cẩm Vân. Nàng lúc tức giận như vậy thật sự là quá mức làm người ta yêu thích rồi, sao Cẩm Cẩm nhà hắn lại đáng yêu như vậy chứ.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn nhất cử nhất động của Lạc Quân Viên, thấy hắn nhìn nương cậu đến mức không nháy mắt thì triệt để phá vỡ hình tượng Lạc Quân Viên trong lòng cậu. Nghe lời đồn đại về Đại tướng quân thủ đoạn thâm trầm trên chiến trường, tưởng là hắn sẽ anh dũng vô song, không để tâm đến nữ nhân. Hắn thích nương thì thôi, đã thế lại còn có thể nhìn nương đến ngây dại. Thật mất mặt danh tiếng Phiêu Kị đại tướng quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro