Chương 28: Hẹn hò đồi cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩm Vân híp mắt, chống cằm nhìn Lạc Quân Viên bên cạnh. Thật đẹp! Nam nhân của nàng, soái nhất thiên hạ.

" Sao vậy, sao không cho ta uống nữa? Hôm nay là cập kê của Cẩm Chi mà, ta muốn vui." Nàng chớp chớp mắt, không vui lên án.

Lạc Quân Viên cầm chén rượu, lắc lắc. Tay thon dài, lúc cầm chén ngọc càng đặc biệt đẹp mắt.

" Nhưng tướng công của nàng không vui. Những nam nhân này, không ai đẹp bằng ta." Giọng nói nồng nặc mùi chua, hắn ghen tức nhìn nàng.

Diệp Cẩm Vân ngớ người một lúc thì bật cười.

" Dấm đổ bình rồi! Ghen cái gì không biết nữa, ta đâu có làm gì thân mật với bọn họ." Nàng trêu ghẹo nhìn hắn, tay xoa xoa mặt trơn bóng của hắn, nhịn không được mà ghen tị." Da mặt chàng thật đẹp, chàng dưỡng da như nào vậy."

Ở những bàn khác đều chăm chú nhìn bàn chủ vị, họ đều nhìn rõ hành động thân mật của hai người. Trong lòng không ngừng thương tâm, nam thanh nữ tú, quận chúa cùng với tướng quân thật xứng đôi.

Lạc Quân Viên để ý thấy biểu tình đau khổ trên mặt bọn họ thì vô cùng vui vẻ. Vì thế nên cùng Diệp Cẩm Vân uống rượu.

Đến khi tiệc đã tan mà Diệp Cẩm Vân vẫn còn hứng trí muốn tiếp tục uống, kêu gào bắt Lạc Quân Viên bồi nàng uống rượu. Lạc Quân Viên tất nhiên là rất vui vẻ vì nàng mà 'hầu rượu'.

Mãi đến khi nàng say không biết trời trăng gì thì mới được Lạc Quân Viên bế về viện. Hắn lấy nước đến lau mặt cho nàng bớt khó chịu, lại cởi hai lớp y phục để nàng dễ ngủ hơn. Hắn tỏ vẻ rất chính nhân quân tử mà cởi, nhưng trong lòng lại nhảy loạn cả lên, ánh mắt vô thức nhìn khắp người nàng. Hắn phát hiện, thân hình nàng cũng không đến nỗi nào, dù là cách hai lớp y phục nhưng vẫn nhìn thấy da thịt trắng nõn của nàng.

" Ngươi chảy máu mũi rồi!"

Có một cái khăn tay trắng đưa đến trước mặt hắn, Diệp Cần Ngôn thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

"..." Lạc Quân Viên nhận lấy cái khăn tay, bịt mũi lại ngăn cho máu mũi lại tiếp tục chảy.

" Hôm nay đúng là làm khó ngươi rồi, bồi nương uống rượu lâu như vậy." Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt, ánh mắt thương hại nhìn Lạc Quân Viên.

" Nàng thích thì có ta bồi, cái này gọi là phụ xướng phu tùy. Nàng vui là được, khó khăn lắm mới có dịp để nàng vui như vậy." Lạc Quân Viên tay vẫn cầm cái khăn, một tay lại chỉnh lại tóc Diệp Cẩm Vân.

" Ngươi thích nương ta nhiều bao nhiêu? Ngươi có thể bảo đảm rằng sau này ngươi sẽ chỉ có mình nương sao?"

" Không thể nói là thích nhiều bao nhiêu, nhưng chỉ cần trên đời này có nàng là cả thiên hạ này chỉ là phù du." Thích nàng, tất nhiên là hắn thích, rất thích. Không, phải nói là rất yêu thì đúng hơn." Trên đời này chỉ có một Diệp Cẩm Vân, cũng chỉ có nàng là thê tử của ta."

Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh, sắc mặt âm u cùng cực." Lạc Quân Viên, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi làm tổn thương nương ta, ta liều mạng với ngươi. Cũng mong ngươi có thể nhớ kĩ những lời hôm nay ngươi nói."

Sau đấy cậu xoay người rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

" Ha, nhóc con, vậy mà dám uy hiếp cha ngươi." Lạc Quân Viên xoa cái cằm bóng loáng, có chút buồn cười nhìn Diệp Cẩn Ngôn rời đi.

Lại nhìn nữ nhân đang nằm ngủ rất say trên giường, hắn sa sầm mặt. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn trèo lên giường, nằm ngay bên cạnh nàng. Điều chỉnh tư thế để nàng ngủ không bị khó chịu, kéo nàng vào trong lòng. Thoả mãn ôm được mỹ nhân, hắn cong mắt cười rất vui vẻ.

Đến khi Diệp Cẩm Vân tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Nhìn nam nhân đang ôm chặt eo nàng, nàng nằm sấp chống cằm nhìn hắn. Nàng nhìn mặt hắn, nhìn mắt hắn, nhìn mũi, mày, và cả đôi môi mỏng. Ngẩng đầu nhìn thấy hắn vẫn chưa tỉnh, nàng lén lút hôn một cái lên môi hắn, một nụ hôn chuồn chuồn nước. Hôn xong, lần này ngẩng đầu lên đã thấy Lạc Quân Viên tỉnh, mắt hắn như đang phát sáng nhìn chằm chằm nàng. Bỗng dưng nàng thấy thật xấu hổ, hôn lén còn bị bắt tại trận.

" Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta lại không được hôn chàng? Hôn một cái đã nhìn ta như vậy, vậy thì ta hôn mấy cái cho chàng hết nhìn luôn."

Nói là làm, nàng ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng gặm cắn cánh môi mỏng làm nàng ghen tị bấy lâu.

" Cẩm Cẩm, sai rồi. Để ta dạy nàng." Lạc Quân Viên như thở dài nhưng trong giọng nói đầy kích động.

Hắn nắm lấy quyền chủ động, từ từ dẫn dắt nàng. Môi lưỡi quấn quýt, hắn thấy rõ ràng hai rặng mây hồng trên mặt nàng, thấy nàng nhắm mắt không chịu mở ra.

Hắn thả đôi môi đỏ mọng của nàng, để nàng có thể hít thở chút ít. Nhìn nàng như thiếu dưỡng khí thở hổn hển, hắn rất vừa lòng mà cười.

" Hừ, có phải chàng hôm qua ở đây với mục đích sáng nay dùng sắc dụ ta hay không?"

" Sai rồi Cẩm Cẩm, là nàng dùng sắc dụ ta mới đúng."

Ta khi nào dụ dỗ chàng? Hả? Diệp Cẩm Vân bĩu môi, mắt nhìn nam nhân ăn nói tráo trở kia đầy khinh thường.

Lạc Quân Viên mặc kệ nàng trợn mắt nhìn hắn, hắn bình thản mặc hai lớp y phục tối qua cởi ra. Hắn tối hôm qua vì sợ y phục của hắn sẽ làm nàng đau nên đã cởi ra hai lớp, chỉ còn một lớp y phục mỏng bằng tơ lụa.

Xong xuôi, hắn lại giúp nàng mặc lại y phục, nhận lấy chậu rửa mặt từ Cơm Trắng, hắn hầu hạ nàng rửa mặt.

" Lạc Quân Viên, chàng đang làm một tướng công ba tốt đấy à?" Diệp Cẩm Vân nhịn không được mà trêu ghẹo hắn.

Tuy nói vậy nhưng nàng đã đứng lên cầm lấy khăn mặt mềm mại mà giúp hắn lau mặt.

Sau đấy, nàng giúp hắn búi tóc lên, hắn lại giúp nàng vấn tóc. Hai người như là một đôi phu thê thật sự, giữa hai người vô cùng hài hoà. Chàng nhìn ta đầy ôn nhu, ta nhìn chàng đầy tình ý. Tình cảm như thủy triều dâng, trong mắt hai người chỉ có hình bóng đối phương.

" Cẩm Cẩm, hôm nay ta dẫn nàng đến một nơi." Lạc Quân Viên vuốt vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói.

" Được."

Hai người đến đại sảnh, ba người Diệp Cẩm Chi đã ngồi đợi từ rất lâu. Thấy bọn họ cùng nhau đến thì cười ám muội nhìn hai người.

" Nhìn cái gì? Diệp Cẩm Chi, ăn xong muội còn phải đến cửa hàng. Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Lạc Tư, ăn xong rồi đến tư thục." Diệp Cẩm Vân bực mình trợn mắt nhìn ba người, rồi lôi kéo Lạc Quân Viên ngồi xuống ghế bên cạnh.

Lạc Quân Viên không ăn mà liên tục gắp thức ăn vào bát Diệp Cẩm Vân, hắn cầm chén trà uống, nhìn nàng ăn.

" Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị của chàng sao?" Diệp Cẩm Vân nuốt xong miếng cháo mới quay sang hỏi cái người đang nhìn chằm chằm nàng.

" Nhìn nàng ăn ta cũng thấy no rồi."

Ba người Diệp Cẩm Chi nhìn nhau rồi cùng nổi da gà đầy mình, nhìn hai người kia tình tứ mà họ ăn như đang nhai giấy, ăn chỉ muốn nghẹn chết. Làm ơn đi, đến ăn một bữa sáng cũng thể hiện tình cảm như vậy thì sau này bọn họ sẽ sống thế nào?

Cố ăn xong bữa sáng một cách nhanh nhất, ba người Diệp Cẩm Chi như chạy thục mạng ra khỏi phủ. Chỉ hận không có thêm đôi cánh để nhanh chóng rời khỏi hai người kia.

" Chàng đấy, ba dì cháu bọn họ bị doạ sợ luôn rồi." Diệp Cẩm Vân lườm cái người đầu sỏ rồi cặm cụi ăn bát cháo.

Ăn xong bữa sáng Lạc Quân Viên thực hiện lời nói mang nàng đi chơi. Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, Lạc Quân Viên một tay giữ dây cương, một có ôm chặt lấy eo nàng.

Diệp Cẩm Vân là lần đầu được cưỡi ngựa nên rất thích thú, nhưng khi đi được một lúc thì chỉ còn cảm giác ruột gan như đang xóc nảy theo bước đi của ngựa, không những thế ngồi lại rất mỏi. Nàng rất hận những quyển tiểu thuyết xuyên không trước kia đọc, cái gì mà nữ chính cưỡi ngựa rất uy phong, rõ ràng cưỡi ngựa như đang bay trên mặt đất gập ghềnh, uy phong đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn thân khó chịu, ê ẩm cả người. Cho nên chỉ có thể nói tiểu thuyết đều là lừa người, không nên tin tưởng.

" Rất khó chịu sao?" Lạc Quân Viên nhận ra sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng thì thả chậm tốc độ lại, lo lắng không yên hỏi nàng.

" Khó chịu lắm, biết vậy đã không đồng ý đi cùng chàng rồi." Diệp Cẩm Vân nhăn nhó dựa vào lồng ngực của Lạc Quân Viên, oán thán.

Nghe vậy Lạc Quân Viên không đi nhanh nữa, thong thả đi.

" Nơi mà chàng nói có xa lắm không? Nếu không thì chúng ta quay về, ngày khác thuê xe ngựa đi."

Khó khăn lắm mới có cơ hội hai người
đi chơi như vậy, ngu gì mà quay lại chứ.

" Sắp tới rồi, nàng nhẫn nại thêm chút nữa đi. Nơi đấy phong cảnh đẹp lắm, nhất định nàng sẽ rất thích." Lạc Quân Viên hợp tình hợp lý nói, cũng không để lời nàng vào tai.

Tức khí, Diệp Cẩm Vân xoay người cắn một ngụm lên cổ Lạc Quân Viên cho hả giận. Cái người này rõ ràng đang lừa gạt nàng, đã đi lâu bằng này chưa đến thì sắp đến như nào. Càng nghĩ càng bực, nàng véo thêm mấy cái ở eo hắn mới chịu nhả cổ hắn ra.

" Nếu vậy thì chàng cưỡi ngựa nhanh một chút, đi lâu ta chịu không nổi." Nàng ai oán nói, tay lại nắm chặt bờm ngựa.

Lạc Quân Viên nghe lời, ngựa phi như bay hại Diệp Cẩm Vân vừa đặt chân xuống đất đã nôn thốc nôn tháo. Bữa sáng vừa ăn coi như đều đã nôn sạch ra ngoài.

Đợi nàng nôn xong hắn đưa cho nàng cái khăn tay cùng một túi nước. Nàng cũng không khách khí, giật lấy khăn tay lau lau rồi cầm lấy túi nước xúc miệng. Mặt nàng xanh như lá chuối non, tóc thì rối tung, không hề có phong phạm của một quận chúa mà nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt.

" Thì ra cưỡi ngựa cũng chẳng thú vị gì, vậy mà đám tác giả chưa từng thử lại viết bậy bạ thành như vậy. Sau này có chết ta cũng chẳng muốn thử qua lần nào nữa." Nàng lẩm bẩm, lăn lộn mấy vòng trên cỏ mới chịu đứng lên.

Bây giờ nàng mới nhìn xung quanh, nơi này là một đồng cỏ nằm sâu bên trong núi. Đồng cỏ này trồng đầy hoa, là hoa cẩm tú cầu, rất đẹp mắt. Mắt nàng sáng lên, trong lòng thầm tính toán. Cẩm tú cầu hẳn là rất được giá, đây lại là cả một đồi hoa. Có nên mang đi bán không nhỉ?

" Nơi này là do ta lúc còn ở Tây Thương tìm ra, sau đấy cho người trồng các loại hoa. Ta là muốn sau này có thể đưa thê tử đến đây ngắm cảnh nên không cho người tới gần mấy khu rừng này." Lạc Quân Viên đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng giải thích.

" Chàng tìm đâu được nhiều cẩm tú cầu như vậy? Thật đẹp!"

Diệp Cẩm Vân không thèm để ý đến hắn cùng như lời nói của hắn, chạy đến giữa rừng hoa, ngồi xuống. Lâu lắm rồi nàng không được nhìn thấy loại hoa này, cứ tưởng ở đây không có chứ.

" Hoa này gọi là cẩm tú cầu sao? Rất hay." Lạc Quân Viên xoa cằm, nhìn nàng đang ngồi giữa rừng hoa.

Nàng ngồi đấy, rất không hiểu phong tình mà nhổ lên hai gốc cẩm tú cầu, lại còn xoay người tìm cái để đựng. Lạc Quân Viên chỉ biết đỡ trán, nếu nàng thích chỉ cần nói hắn một câu là hắn cho người đến dời mấy gốc mang đến phủ công chúa cho nàng. Nhổ lên như vậy biết mang về như nào chứ, nàng lại không biết cách chăm sóc chúng.

Nàng rối rắm một lúc thì chạy đến trước mặt Lạc Quân Viên, không nói không rằng xé một góc y phục của hắn. Xé xong nàng còn cười vô cùng rực rỡ với hắn.

"..."

" Ta mượn chàng một góc áo, gói lại hai gốc hoa." Diệp Cẩm Vân chớp mắt hai cái với hắn, cười ngốc.

Lạc Quân Viên đoạt lấy hai gốc hoa đã được gói lại cẩn thận, ném ra xa. Chỉ hận không thể nhổ sạch đồi hoa này đi. Biết vậy trước đã không nghe lời nhảm nhí của Phi Dương, cái gì mà tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều yêu thích hoa đẹp. Giờ thì hay rồi, nàng đúng là thích hoa, nhưng là thích hoa hơn thích hắn.

" Nàng còn coi trọng hai gốc hoa kia hơn ta! Về đến phủ ta cho Phi Dương dời mấy gốc đến phủ nàng." Hắn sa sầm mặt, kéo nàng đi không cho nàng có cơ hội quay lại nhặt hoa.

Diệp Cẩm Vân sắc mặt đau đớn nhìn hai gốc hoa bị ném trên cỏ, hoa đấy, tiền cả đấy, cái đồ phá sản, đồ phá gia chi tử. Ngươi không cần nhưng ta cần.

" Chúng ta đi hẹn hò sao? Hẹn hò vẫn mang hai gốc hoa kia về được mà." Nàng luyến tiếc hai gốc hoa nên nhào vào lòng Lạc Quân Viên làm nũng, mong có thể ôm được hoa về phủ.

Nhưng lần này nàng đoán sai, Lạc Quân Viên không hề dao động, hắn còn ném hoa đi xa hơn. Sau đấy hắn ngồi nghoảnh mặt sang một bên không thèm nhìn nàng, thể hiện rõ ràng là hắn đang bực mình, cần nàng dỗ dành.

" Cha mẹ ngươi, đã ném hoa của ta còn dám bày sắc mặt với ta." Nàng nóng nảy muốn tát cho các Lạc Quân Viên hai cái lại bị hắn tránh được.

Lạc Quân Viên dở khóc dở cười, chỉ biết than thầm đã quá xem trọng đầu óc của nàng rồi, cứ tưởng nàng sẽ hiểu là hắn đang ghen tị.

Diệp Cẩm Vân bức bối muốn khóc, mắt liền đỏ lên, nàng hít hít mũi. Giả vờ cầm cái khăn tay luôn giấu trong tay áo, nàng chấm chấm nơi góc mắt, nhưng không hề có một giọt nước mắt nào.

" Được rồi, là ta không tốt. Đợi về đến phủ ta cho Phi Dương dời hoa về phủ nàng." Lạc Quân Viên thấy nàng đã sắp khóc đến nơi thì giơ tay chịu hàng, cẩn trọng dỗ dành nàng. Ban đầu là muốn nàng dỗ dành hắn, bây giờ thì đổi lại là hắn phải dỗ dành nàng. Quả nhiên là thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội nữ nhân.

Diệp Cẩm Vân lén lút liếc xem phản ứng của hắn, nàng cười thầm trong lòng. Dám ném hoa của ta, cho chàng biết lợi hại. Thật hả lòng hả dạ.

Hai người một kẻ dỗ một người thì mang tâm tình trả thù, cuối cùng cũng chịu yên lặng ngắm cảnh, cùng nhau bới móc khuyết điểm của đối phương.

" Cẩm Cẩm, hình như nàng lại béo ra rồi. Có phải mấy ngày nay nàng ăn những đồ ăn vặt Cơm Trắng làm hay không?"

" Lạc Quân Viên, hình như chàng cũng xấu đi nhiều, thật đen. Chàng đi sa mạc tắm nắng sao?"

" Ta nào có đen đi, mắt nàng nhìn nhầm rồi." Lạc Quân Viên phản bác.

" Ta cũng đâu có béo ra, mắt chàng cũng nhìn nhầm rồi." Diệp Cẩm Vân cũng không phải vừa.

"..."

"..."

Hai người lại cạnh khoé nhau thêm, lại cãi nhau om sòm. Cũng không hiểu là hai người đi hẹn hò như nào nữa. May mắn ở đây đang là trong núi nên không ai thấy hai người lớn đang bày tính cách trẻ con, không thì mặt mũi cả hai coi như mất sạch theo bát quái của dân chúng.

Mà cạnh khoé thì cạnh khoé, nhưng hai người vẫn ngồi nói chuyện với nhau đến khi trời tối. Lúc đến đi nhanh, lúc về đi thong thả. Diệp Cẩm Vân cũng không bị khó chịu nữa, nàng hào hứng ngó đông rồi liếc tây. Ngày hôm nay cũng coi như một ngày hẹn hò hoàn hảo như trong tưởng tượng của nàng. Vì thế không keo kiệt mà hôn một cái lên môi Lạc Quân Viên, dù chỉ là lướt qua như chuồn chuồn nước nhưng vẫn làm hắn rục rịch không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro