Chương 31: Lộ Nghiên gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tránh cho Lộ Nghiên tiếp tục gây ra nhiều chuyện mất mặt hơn nữa nên hoàng thượng giam lỏng nàng ta. Rất nhanh đã định xong đối tượng mà nàng ta sẽ hoà thân cùng, thư từ qua lại với Đông Lộ hoàng thêm một thời gian mới thu xếp hôn lễ.

Người Phượng Chỉ Thiên chọn làm đối tượng hoà thân của Lộ Nghiên là đích thứ tử của Trấn Nam hầu, Nam Thanh Mặc. Nam Thanh Mặc tuy là đích thứ tử nhưng hiện đã là quan tứ phẩm, ca ca hắn là Hàn Lâm học sĩ Thừa chỉ tam phẩm, Nam Thanh Sở. Nói chung là đường quan rộng mở, dù Nam Thanh Mặc sau này không được thừa kế chức vị nhưng vẫn có thể tiếp tục thăng quan tiến chức.

Nam Thanh Mặc bề ngoài cũng thuộc dạng tuấn mỹ, da trắng, dáng người cao gầy đúng chuẩn thư sinh, tươi cười ấm áp như gió xuân. Lại từng đạt giải nguyên, là người trong mộng của vô số thiếu nữ Thiên thành. Lộ Nghiên lần này chính là được lợi, nàng ta không tài không đức mà vẫn có thể đường hoàng gả làm chính thất.

" Ta thấy thật đáng tiếc cho Nam Thanh Mặc, bộ dáng tuấn mỹ như vậy." Diệp Cẩm Vân ngồi ở tửu lâu nghe bát quái, nàng tiếc hận than thở." Ta đã thấy qua hắn rồi, môi hồng răng trắng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Một con người tốt đẹp như vậy, lại phải lấy một cái bông hoa nát."

" Diệp Cẩm Vân, không được nghĩ đến nam nhân khác, chỉ được nghĩ đến ta." Lạc Quân Viên ngồi bên cạnh, xoay mặt nàng lại đối diện với mặt hắn.

" Ta đang lưỡng lự, không biết có nên đi cướp rể hay không. Lạc Quân Viên, chàng suy nghĩ giúp ta đi." Nàng không biết nhìn sắc mặt người, bây giờ chỉ lo lắng đến người sắp phải chịu khổ kia.

"..."

Mọi người đều im lặng, ngoại trừ Lạc Quân Viên đang tản ra khí thế nguy hiểm thì đều quay mặt qua chỗ khác, giả vờ không nhìn đến người đang sầu lo kia.

" Cẩm Cẩm, hay là bây giờ ta mang nàng về động phòng sớm nhé?" Lạc Quân Viên áp sát nàng, đôi môi nâng lên một độ cong nhất định nhưng trong mắt người khác chính là nụ cười nguy hiểm.

Diệp Cẩm Vân chợt thanh tỉnh, nàng lùi ra đằng sau, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Diệp Cẩm Chi. Sao nàng lại quên mất là không nên nhắc đến nam nhân khác trước bình giấm ngàn năm này chứ, đúng là hoạ do mình mà ra. Lần này thì hay rồi, còn không có ai có thể cứu.

Diệp Cẩm Chi lờ đi ánh mắt đáng thương của tỉ tỉ, cúi mặt xuống nhìn chằm chằm nước trong chén, nhưng vẫn để ý đến tình hình đang căng thẳng giữa hai người.

" Ta sai rồi!" Diệp Cẩm Vân ngước đôi mắt ngập nước nhìn Lạc Quân Viên đang như con sói đói muốn bổ nhào vào nàng.

Lạc Quân Viên hừ lạnh một tiếng, không để ý lời nàng nói, vẫn nhìn chăm chăm nàng, điệu bộ nhất quyết không bỏ qua chuyện này.

Nàng len lén nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai đang nhìn hai người thì rướn người hôn nhẹ lên môi Lạc Quân Viên. Nàng nhanh chóng rời khỏi, lại bị hắn đè để, môi lại mặc để hắn giày vò. Nàng theo bản năng lại liếc xung quanh, sợ sẽ có người nhìn thấy. Lúc này nàng mới tá hỏa, sao mọi người ai cũng nhìn hai người hết vậy.

Nàng liều mạng đẩy Lạc Quân Viên ra, đáng tiếc sức mạnh của nàng chẳng là gì so với hắn.

Đến khi hắn vừa lòng buông tha đôi môi đã bị sưng lên thì nàng cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa, trực tiếp úp mặt lên lồng ngực hắn trốn ánh mắt trêu ghẹo của Cẩm Chi. Mà hắn cũng thuận lí thành chương mà ôm lấy nàng, cười nhẹ bên tai nàng.

" Thật ngốc!" Lạc Quân Viên thì thầm vào tai nàng, hắn giảo hoạt cắn nhẹ vành tai đang đỏ lên.

" Aaa..." Nàng kêu lên, lại nhanh chóng bịt miệng lại, tay đánh một quyền xuống bụng hắn.

Lạc Quân Viên bật cười, mắt lạnh liếc mấy người đang nhìn hai người. Mấy người kia bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của hắn thì rụt cổ lại, mắt lại liếc xung quanh.

" Tỉ phu, sao Đông Lộ hoàng lại đồng ý để Lộ Nghiên gả cho một quan tứ phẩm vậy? Bọn họ không náo loạn gì sao?" Diệp Cẩm Chi vội vàng cứu vãn tình hình, hỏi vu vơ nhưng lại đúng ý mọi người.

" Sao lại không náo loạn chứ. Nhưng ta gửi thư đi, nói Lộ Nghiên đã cùng thứ tử của Trấn Nam hầu lén lút qua lại được một tháng, chỉ sợ chuyện gì cũng đã làm qua. Vậy là ông ta đồng ý." Lạc Quân Viên cười nhạt, chỉnh lại tóc dán trước trán cho nữ nhân đang nằm trong lòng.

Mọi người thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng mặc niệm cho Nam Thanh Mặc, một người số khổ bị tính kế mà không hay biết gì. Lại thấy lo lắng bản thân sau này có khi nào cũng sẽ bị hắn tính kế hay không.

" Mai là hôn lễ của bọn họ, không phải sẽ biết Đông Lộ có làm loạn hay không sao." Lạc Quân Viên lại nhẹ nhàng nhả ra một câu, hắn nâng chén rượu lên nhấp một ngụm." Ngày mai chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, chờ xem trò vui đi."

Quả thật Lạc Quân Viên suy đoán rất đúng, hôn lễ này nhìn qua rất không yên bình. Đông Lộ phái tam hoàng tử đến tham dự, hắn là ca ca cùng một mẹ của Lộ Nghiên, Lộ Diên. Lộ Diên theo lời nói của Lạc Quân Viên chính là một kẻ thủ đoạn tầm thường ngu ngốc, đầu óc không phát triển nổi, chắc chắn sẽ không làm được chuyện gì, mặt xấu, dáng không đẹp,...

Nhưng đến khi thấy tận mắt Lộ Diên, Diệp Cẩm Vân mới cảm thấy lời chê bai của Lạc Quân Viên hình như có hơi thái quá. Lộ Diên có vẻ mặt âm nhu, đôi mắt gian tà, đuôi lông mày sắc, một nốt ruồi son ở đuôi mắt trái. Nhìn hắn chẳng có chỗ nào là giống một người tốt cả.

Hình như là bởi vì nàng nhìn quá chăm chú nên Lộ Diên quay lại nhìn nàng, nàng bây giờ mới phát hiện, người hắn như ngập trong lệ khí vậy. Nàng vội vàng rời mắt khỏi người hắn, nhìn xuống đất, trong lòng không tự chủ được mà có chút khẩn trương.

Lộ Diên nhìn rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt đấy, hắn thấy, đôi mắt này thật đẹp. Nhìn thấy nàng cúi gằm mặt, lại lui dần về phía đông người, hắn đột nhiên thấy có hứng thú đối với nữ nhân có đôi mắt đẹp này. Nhưng hắn không vội vàng đi tìm nàng, ở hôn lễ này còn sợ không tìm được sao, vẫn là ở bên muội muội hắn lúc này đã.

Diệp Cẩm Vân sau khi trốn vào đám đông thì nhẹ nhàng thở ra, nàng nhanh chóng chạy đi tìm Cẩm Chi. Ánh mắt vừa nãy của Lộ Diên cho nàng biết hắn nhất định sẽ tìm đến nàng, nàng phải nhanh đi tìm Cẩm Chi cùng Lạc Quân Viên mới được. Lộ Diên này, chỉ sợ là không đơn giản như vậy.

Diệp Cẩm Chi từ xa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tỉ tỉ thì xô đẩy đám người trước mặt, chạy đến bên cạnh tỉ tỉ.

" Tỉ sao vậy?"

" Đi, đi tìm Lạc Quân Viên, nhanh." Diệp Cẩm Vân nói đứt đoạn, khó khăn thở lấy thở để.

Diệp Cẩm Chi cũng không hỏi nhiều, trực tiếp dẫn Diệp Cẩm Vân đi.

" Ta vừa thấy Lộ Diên, ánh mắt hắn, thật tà đạo." Diệp Cẩm Vân sau khi bình tĩnh lại liền kể rõ lí do, nàng không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ.

" Lộ Diên? Hắn thật sự tà đạo như vậy sao? Nhưng muội thấy hắn rất được mà." Diệp Cẩm Chi vừa đỡ lấy người tỉ tỉ, vừa suy nghĩ.

" Nếu muội thấy ánh mắt kia của hắn thì biết ngay. Cả người đều toát ra lệ khí âm u, như là người chết bước ra từ trong quan tài ấy."

Có đáng sợ như vậy sao? Cẩm Chi không biết, nhưng nghe lời nói của tỉ tỉ thì đấy hẳn là một người không tốt lành gì, không nên dây dưa.

Từ góc khuất mà hai tỉ muội vừa đi qua, Lộ Diên mang theo vẻ mặt như Diệp Cẩm Vân vừa nói, âm u. Hắn nheo mắt, nhìn bóng lưng nhỏ gầy của nàng, miệng nở một nụ cười.

" Như người chết bước ra từ trong quan tài? Lệ khí âm u? Bổn hoàng tử đáng sợ đến vậy sao?"

Hắn quay người bước về phía cung của Lộ Nghiên, chuẩn bị đưa dâu đến Trấn Nam hầu phủ. Lần hoà thân này Đông Lộ không thể vừa lòng nổi, là một công chúa mà chỉ có thể gả cho quan tứ phẩm, lại là thứ tử. Có trách cũng chỉ có thể trách hoàng muội hắn, ngu ngốc mà để người khác tính kế. Đã như vậy thì cũng mặc kệ nàng, gả cho quan tứ phẩm có lẽ đã là mệnh sắp đặt sẵn của hoàng muội.

" Hoàng huynh, Nghiên nhi không muốn gả cho Nam Thanh Mặc, không muốn...Hoàng huynh, muội muốn về Đông Lộ, ở đây chẳng có ai đối tốt với muội cả..." Lộ Nghiên đang như người mất hồn để các ma ma trang điểm thì thấy Lộ Diên đi vào, lập tức gạt đám ma ma ra, chạy đến ôm lấy Lộ Diên mà khóc.

" Nghiên nhi, lúc đầu là ai nói với phụ hoàng là muốn đến đây? Còn không phải là muội sao? Đã muốn đến đây thì sao lại muốn quay về? Nghiên nhi, hôn sự này ta đã cùng phụ hoàng đồng ý rồi." Lộ Diên nhíu mày, đưa tay muốn đẩy Lộ Nghiên ra, trong đầu chợt loé lên một tia sáng, hắn xoa đầu nàng ta." Nghiên nhi, Trấn Nam hầu này cũng có thể coi là một trong những trụ cột của Tây Thương, muội phải giúp hoàng huynh."

Lộ Nghiên nghe như vậy thì há miệng muốn nói, nhưng vẫn không thể nói ra. Đẩy Lộ Diên ra, nàng đi về phía các ma ma, ngồi xuống tiếp tục trang điểm.

" Các ngươi đi ra ngoài trước, bổn hoàng tử muốn hàn huyên mấy câu với hoàng muội." Lộ Diên đáy mắt lộ ra tia hung ác, ném cho mấy ma ma một túi bạc.

Các ma ma hai mặt nhìn nhau, liền cười một tiếng, cùng nhau lui ra ngoài. Đã được bạc thì sao không ra chứ, giờ đón dâu cũng chưa tới, huynh muội hàn huyên thì tất nhiên không thể ngăn cản.

" Nghiên nhi, vẻ mặt này của muội là có ý gì?" Lộ Diên ngồi xuống trước mặt Lộ Nghiên, dịu dàng vì nàng mà vén những lọn tóc trước trán.

" Hoàng huynh, huynh cùng phụ hoàng là muốn bán Nghiên nhi, vậy thì đừng tỏ vẻ quan tâm muội." Lộ Nghiên quay mặt tránh thoát bàn tay ấm áp của ca ca, sắc mặt nàng tái nhợt." Muội cứ tưởng rằng huynh lần này đến đây là sẽ mang muội về, thì ra là đến ép muội gả."

" Nghiên nhi, không được hồ nháo. Muội bây giờ đã là người của Tây Thương, phu quân muội sau này chính là Nam Thanh Mặc."

" Đúng! Sau này Nghiên nhi sẽ là người Tây Thương, không phải người Đông Lộ."

Lộ Diên nhíu mày, đưa tay muốn bóp cổ Lộ Nghiên. Nhưng vẫn không động đậy, im lặng nhìn muội muội.

" Nghiên nhi, muội cũng hiểu tại sao lần này muội đến Tây Thương hoà thân mà. Đông Lộ chúng ta quá nhỏ bé, mà Tây Thương lại rất hợp để chúng ta mở rộng đất đai vì dân chúng. Khi việc thành hoàng huynh sẽ đón muội về Đông Lộ, được không." Lộ Diên nhịn xuống hung ác trong lòng, dịu dàng nói.

" Nếu phải gả cho Nam Thanh Mặc thì Nghiên nhi sau này sẽ là người Tây Thương. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tam tòng tứ đức, muội đều thuộc lòng. Hoàng huynh, cho dù sau này khi muội vì huynh mà làm việc, thì lúc chiến tranh bùng phát, muội chắc chắn sẽ là người chết đầu tiên." Lộ Nghiên cụp mắt không nhìn mặt Lộ Diên, vẻ mặt buồn bã." Nghiên nhi dù ngu xuẩn, nhưng vẫn hiểu được lợi hại của chuyện này. Hoàng huynh đừng ép muội nữa."

" Nghiên..."

" Tam hoàng tử, ngài đã nói xong chưa. Sắp đến giờ đón dâu rồi, phải nhanh chóng trang điểm cho công chúa mới kịp giờ." Bên ngoài có người gõ cửa chặn mất câu nói còn chưa ra khỏi cổ họng của Lộ Diên.

" Ma ma vào đi." Lộ Nghiên như sợ Lộ Diên sẽ tiếp tục nói thêm gì nữa, vội vàng cho đám ma ma vào.

Lộ Diên lạnh lẽo nhìn Lộ Nghiên đang ngồi không yên trên ghế. Hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài, mạnh mẽ đóng cửa thật mạnh, doạ sợ đám ma ma mới bước vào.

" Công chúa, có phải chúng ta đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người không?" Một ma ma mắt hí lo lắng hỏi Lộ Nghiên, phát hiện ánh mắt nghiên cứu của nàng thì hốt hoảng.

" Không có, tiếp tục đi." Lộ Nghiên thu hồi ánh mắt nhìn bà ta, nhưng trong lòng chợt lạnh. Người này có khả năng là người của hoàng huynh đến giám sát nàng, khi bọn họ đi qua nhau nàng đã thấy bọn họ trao đổi bằng ánh mắt, không sai được.

Đám ma ma tiếp tục trang điểm cho Lộ Nghiên, sau đấy khoác lên người nàng bộ hỷ phục đỏ rực rỡ. Trùm khoăn voan xuống, trước mắt nàng chỉ còn một màu đỏ tươi.

Bên ngoài đã rất náo nhiệt, tân lang đã đứng đợi ở cửa, một ma ma dẫn Lộ Nghiên đi ra ngoài. Sau khi yên vị ngồi trong kiệu, nàng mới hất khăn voan lên, cẩn thận thăm dò nhìn tân lang đang cưỡi ngựa đi phía trước. Chỉ thấy bóng lưng cao gầy, mặc một bộ hỷ phục xa hoa, đôi khi sẽ thấy chàng nghiêng đầu cười nói cùng những người xung quanh, những lúc đấy chàng sẽ cười nhẹ nhàng, góc nghiêng đẹp đẽ cứ như vậy in vào mắt nàng.

Nàng thở dài, thôi vậy, nếu đã định là phải gả cho nam nhân này thì chấp nhận đi vậy. Lạc Quân Viên không phải người mà nàng có thể chạm đến, nhưng Nam Thanh Mặc này sau này sẽ là phu quân đồng giường cộng chẩm của nàng.

Nam Thanh Mặc cưỡi ngựa đi phía trước đã sớm nhận ra ánh mắt của người ngồi trong kiệu. Hắn vẫn nhớ lời nói của Lạc Quân Viên, nữ nhân này muốn đầu óc không có đầu óc, sau này sẽ không ảnh hưởng đến hắn nhiều. Trong mắt hắn, người như Lộ Nghiên, không đáng để ở trong lòng.

Hắn đến bây giờ vẫn nhớ rõ lời nói của Lạc Quân Viên ngày hôm ấy. Lộ Nghiên gả đến Trấn Nam hầu chỉ có lợi không hại đối với Tây Thương, bọn họ sẽ để Lộ Nghiên liên lạc với Lộ Diên, có thể từ đấy mà tìm ra cách trừ bỏ đi Đông Lộ có lòng tham không đáy kia. Vì đại cuộc, hắn không thể không thú nàng ta vào cửa.

" Đi nói với tướng quân, hôm nay Lộ Diên hành động." Nam Thanh Mặc hạ thấp giọng dặn dò một người bên cạnh.

" Vâng, phó tướng."

Mọi người đều chỉ biết Nam Thanh Mặc là quan văn tứ phẩm, nhưng không biết chức vị thật sự của hắn là Đô chỉ huy sứ, là phó tướng trong quân. Hắn là tướng dưới trướng của Lạc Quân Viên, ngoại trừ những tướng quân trong quân cũng chỉ có hoàng thượng là biết được thân phận này của hắn. Không ai biết được hắn làm việc cho Lạc Quân Viên, trong Trấn Nam hầu phủ cũng chẳng có ai để tâm đến. Hắn cùng Lạc Quân Viên từ những năm còn bé đã có quan hệ rất tốt, cho nên khi Lạc Quân Viên muốn đến biên cương đánh giặc hắn đã cùng đi. Có thể nói, hai người xưng huynh gọi đệ đã mười mấy năm, ngay cả khi Lạc Quân Viên quay về Nam Lân vẫn thừ từ qua lại. Tuy rằng lần này phải cưới Lộ Nghiên là ý của Lạc Quân Viên nhưng hắn thấy vẫn không sao cả, việc nước còn quan trọng hơn chuyện nhà, cưới ai chẳng như nhau.

Nhưng Trấn Nam hầu, phụ thân của hắn, ông không vừa lòng hôn sự này. Ông ta vốn là muốn cầu thân một công chúa cho hắn để củng cố được địa vị của đại ca, cũng vì chuyện này mà chẳng có lợi ích cho Trấn Nam hầu phủ mà bọn họ còn phải gánh vác cả thanh danh xấu của Lộ Nghiên, vì vậy nên bọn họ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro