Chương 34: Diệp Cẩm Vân là nữ nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bị giọng nói kia doạ sợ, có kẻ nhát gan đã trực tiếp bỏ chạy ra ngoài.

Lạc Quân Viên đứng lại, tầm mắt rất nhanh dừng lại trên người Diệp Cẩm Vân, khoé môi nở một nụ cười ôn nhu say lòng người. Thấy nàng đang đỡ một phụ nhân được Cẩm Chi che chở đằng sau, nhìn nàng còn giống muội muội hơn Cẩm Chi.

" Lạc Quân Viên!" Diệp Cẩm Vân nhào lên người Lạc Quân Viên, cười hì hì.

" Nói ta nghe thử, tên nào dám mơ tưởng đến nàng?" Lạc Quân Viên ôm lấy người nàng, mắt lạnh liếc nhìn xung quanh.

Nam Thanh Sở bị ánh mắt cùng khí thế cường đại của Lạc Quân Viên doạ, lại nghe được lời nói kia thì chỉ muốn tự vả miệng. Đúng là tiện miệng mà, trêu đùa phải nữ nhân của kẻ mạnh hơn mình.

" Tỉ phu, là hắn, là Nam Thanh Sở. Hắn muốn tỉ tỉ gả cho hắn làm thiếp!" Diệp Cẩm Chi nhân cơ hội tố cáo, bởi vì có người để dựa dẫm nên trên mặt có thêm một phần kiêu ngạo.

Lạc Quân Viên tai nghe Cẩm Chi nói, mắt liếc nhìn xem Nam Thanh Sở đang ở đâu, tay ôm người Cẩm Vân.

" Nam Thanh Sở là ai? Bước ra đây!" Mãi không tìm được Nam Thanh Sở, hắn dứt khoát tìm ghế ngồi xuống, ra lệnh.

Nam Thanh Sở xanh mặt, chần chừ mãi mới co rúm bước ra, cũng không dám nhìn thẳng Lạc Quân Viên.

" Là ngươi? Nam Thanh Sở đúng không? Đại công tử ăn hại của Trấn Nam hầu phủ?" Lạc Quân Viên đặt Diệp Cẩm Vân ngồi trên ghế, còn hắn bước tới trước mặt Nam Thanh Sở.

Hắn không nói không rằng, trực tiếp đạp một cái lên người Nam Thanh Sở. Nam Thanh Sở ngã xuống đất, đôi mắt hiện lên tia ngoan lệ, đứng dậy phủi phủi bụi dính trên y phục, giương mắt nhìn chằm chằm Lạc Quân Viên như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn.

" Gan ngươi cũng to lắm, dám có ý nghĩ muốn Cẩm Cẩm nhà ta, lại còn muốn để nàng làm thiếp. Ngươi biết nàng là ai không? Nàng là Quận chúa Liên Cẩm! Ngươi nghĩ ngươi xứng với nàng sao? Ngay cả xách bô cho nàng còn không xứng, nói gì đến nàng." Lạc Quân Viên xách Nam Thanh Sở lên, đấm xuống mặt hắn ta.

Diệp Cẩm Vân vốn còn đang thảnh thơi xem Lạc Quân Viên trừng trị Nam Thanh Sở, nhưng câu nói cuối cùng của hắn làm nàng thấy rất ngại với những người bên cạnh. Sao hắn có thể dùng thô lỗ như vậy trước đám đông chứ. Cái gì mà xách bô cũng không xứng? Tuy rằng đúng thật nhưng hắn không thể nói giảm nói tránh đi sao?

Nam Thanh Sở hoảng sợ trong lòng, người khác có thể hắn sẽ không biết. Nhưng Liên Cẩm quận chúa này hắn đã nghe đồn về nàng rất nhiều. Vì sao một công chúa như Lộ Nghiên phải ủy khuất gả cho quan tứ phẩm, hắn cũng rất rõ ràng. Hiện tại, người được lòng hoàng thượng cùng thái hậu chính là Liên Cẩm quận chúa này, đắc tội nàng chỉ có đau khổ. Mà vừa nãy, Nam Thanh Sở hắn lại còn uy phong muốn nàng làm tiểu thiếp. Thật sự là đang tự tìm đường chết mà, hoàng thượng cùng thái hậu nếu biết được thì hậu quả thật sự không dám nghĩ.

Nhưng còn nam nhân này? Hắn là ai? Tại sao trên người hắn luôn có một loại áp lực mạnh mẽ như vậy? Ánh mắt kia, thật đáng sợ.

" Ngươi là ai?" Nam Thanh Sở tự thuyết phục bản thân chấn định.

" Ta? Ha, Lạc Quân Viên, một kẻ ăn không ngồi rồi của triều đình." Lạc Quân Viên tựa tiếu phi tiếu nhìn Nam Thanh Sở, tay lại chỉ vào mặt.

Nam Thanh Sở hoảng hồn, người này chính là Lạc Quân Viên? Người mà phụ thân hắn kiêng kị? Người tay cầm binh phù, tay nắm trọng binh?

Nhìn sắc mặt xanh mét của Nam Thanh Sở, mọi người ở đấy đều nhịn không được mà cười nhạo. Vừa nãy còn muốn quận chúa làm tiểu thiếp, bây giờ lại bị tướng quân doạ thành bộ dáng này. Đúng là cáo mượn oai hùm, cậy quyền thế của Trấn Nam hầu phủ mà bắt nạt nữ tử. Nếu nữ tử kia không phải là Liên Cẩm quận chúa thì chắc chắn là bị hắn vấy bẩn rồi.

" Sao vậy? Đại công tử Trấn Nam hầu, còn muốn tỉ muội ta làm tiểu thiếp nữa không?" Diệp Cẩm Chi được nước lấn tới, ánh mắt nhìn Nam Thanh Sở đầy chế nhạo.

Nam Thanh Sở cả người run lên, giống như sợi bún, sắp ngã xuống. Hắn không phải bị doạ bởi câu nói của Diệp Cẩm Chi mà là khí thế cùng ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Quân Viên. Ánh mắt kia không chỉ là hàm chứa ý cảnh cáo, nó còn có thêm một tia chết chóc, đặc biệt đáng sợ.

Diệp Cẩm Vân nhìn Nam Thanh Sở đã bị Lạc Quân Viên nhìn đến không dám thở thì bĩu môi, mắt nhìn trần nhà. Mới chỉ bị Lạc Quân Viên nhìn một lúc đã thấy sợ, vậy mà vừa nãy mạnh miệng nói muốn nàng làm tiểu thiếp. Bây giờ nếu hắn ta dám cùng Lạc Quân Viên đánh nhau, nàng dám theo hắn về hầu phủ.

Lạc Quân Viên đi đến trước mặt Diệp Cẩm Vân, bế nàng lên, hắn ngồi xuống ghế rồi lại để nàng ngồi trong lòng, nhàn nhã nhìn sắc mặt của mọi người.

" Nàng đang nghĩ gì mà cười xảo trá như vậy?" Hắn nhướn mày, ý cười đày mặt, làm gì còn dáng vẻ âm u vừa nãy.

" Lạc Quân Viên, ta đang nghĩ là nếu Nam Thanh Sở dám đánh nhau cùng chàng thì ta sẽ theo hắn về hầu phủ." Nàng cười hì hì, thì thầm vào tai Lạc Quân Viên." Tất nhiên là làm chính thất, ta sao có thể chịu thiệt làm thiếp chứ."

" Vậy thì nàng phải thất vọng rồi. Muốn làm thê tử kết tóc của hắn như vậy sao? Hắn đâu có đẹp như ta, hắn đâu khỏe như ta, hắn sẽ không ôm nàng được như ta, hắn cũng sẽ không chiều chuộng nàng được như ta, quan trọng nhất, hắn không yêu nàng như ta." Lạc Quân Viên giữa thanh thiên bạch nhật, giơ tay vỗ mạnh lên mông nàng." Nữ nhân không thành thật, nàng dám ở trong lòng ta mà nghĩ nam nhân khác."

Diệp Cẩm Vân cả người cứng ngắc ngồi trong lòng hắn, mặt từ từ đỏ lên. Lạc Quân Viên, tên chết bầm này, hắn dám giữa ban ngày ban mặt mà đánh mông nàng? Lại còn ở nơi đông người như vậy, chắc chắn không đến ngày mai cả thành sẽ đồn ầm lên. Ôi trời, thanh danh của nàng, thanh danh của nàng đã mất sạch từ ngày ở cùng Lạc Quân Viên rồi.

Lạc Quân Viên nhìn nữ nhân trong lòng đã ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đấy mà chui xuống thì thấy buồn cười. Lại thấy nàng đang phồng mang trợn má trừng mắt với hắn, thật trẻ con. Nếu không phải là ở đây đang có nhiều người thì hắn đã ôm lấy nàng mà hôn rồi. Cho nên, kẻ đầu sỏ mang đến nhiều người là Nam Thanh Sở đang bị ánh mắt sắc như lưỡi dao doạ sợ.

" Nàng thấy không? Hắn ta hèn nhát như vậy, sao có thể bảo vệ được nàng. Nhìn hắn ta như sắp ngất đi vậy." Lạc Quân Viên cười đáng khinh, cằm lại hất về phía Nam Thanh Sở." Loại người ngu xuẩn như vậy, căn bản là không xứng với nàng."

Diệp Cẩm Vân đang ngượng muốn chết thì nghe được lời nói như tẩm đường của Lạc Quân Viên, nàng mím môi cười trộm. Lại giả vờ đoan chính ngước đôi mắt mơ màng như đang nghi hoặc nhìn hắn.

" Vậy chàng thấy người như nào mới xứng với ta? Chàng mau nói đi." Nàng giật nhẹ tay áo Lạc Quân Viên, có chút mong chờ nhìn hắn.

" Tất nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh như ta. Nàng thấy khắp thiên hạ này có ai vừa tuấn mỹ vừa tài giỏi như ta hay không? Cho nên nàng nên phải trân trọng ta hơn mới đúng."

"..." Có người nào mặt dày như chàng không, Lạc Quân Viên?

Diệp Cẩm Vân mất hứng xoay mặt đi, không nhìn đến khuôn mặt đầy ý cười ôn nhu của Lạc Quân Viên.

" Nam Thanh Sở, ta chỉ muốn nói cho ngươi một điều. Diệp Cẩm Vân là nữ nhân của ta!" Lạc Quân Viên thấy đùa nàng đã đủ thì lại tiếp tục ra vẻ với Nam Thanh Sở." Hầu phủ của ngươi, ta có thể khiến nó tan nát, vì một câu nói của ngươi mà phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, ngươi nên nghĩ cẩn thận. Tốt nhất là làm cả hầu phủ ngậm miệng lại, đừng để lúc tàn tạ thì mới hối hận."

Lời nói bá đạo, cuồng vọng của Lạc Quân Viên làm không ít người thấy ghen tị với Diệp Cẩm Vân. Có một nam nhân luôn bá đạo chiếm hữu như vậy cũng là một loại hưởng thụ, đặc biệt là nam nhân đấy lại tuấn mỹ như đại tướng quân. Đại tướng quân Lạc Quân Viên này, môi mỏng, mày rậm, đôi mắt luôn ẩn hiện một tia hung ác, nhìn qua như vô hại nhưng thật sự lại đặc biệt làm người ta sợ hãi.

" Tướng quân, ngài doạ sợ đại ca ta rồi." Giọng nói ôn nhu như tẩm gió xuân từ cửa lớn truyền tới.

Mọi người liếc mắt nhìn xem là người nào có giọng nói ấm áp như vậy, lại còn giống như rất quen thuộc cùng Lạc Quân Viên. Nhìn kĩ người đến, mọi người kinh ngạc nhận ra Nam Thanh Mặc, nhị công tử Trấn Nam hầu phủ. Ô, hôm nay là ngày gì mà lại có nhiều đại nhân vật xuất hiện tại nơi này vậy chứ.

" Nam Thanh Mặc không mời mà đến, mong quận chúa không trách phạt." Nam Thanh Mặc đi đến trước mặt Lạc Quân Viên cùng Diệp Cẩm Vân, khẽ cúi người.

Khi cúi đầu xuống, Nam Thanh Mặc vẫn nhìn đây đôi chân nhỏ của nàng đang vắt vẻo trên chân Lạc Quân Viên, trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác chua sót. Hắn yêu nàng, nhưng đến hôm nay mới là lần đầu tiên nàng gặp hắn, nói trong lòng không thấy khó chịu chính là giả. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu đang vui vẻ bên một nam nhân khác, nói muốn chúc phúc cho nàng, nhưng trong thâm tâm thì có mấy ai làm được. Nam Thanh Mặc hắn làm không được.

" Nam đại nhân không cần câu nệ như vậy đâu." Diệp Cẩm Vân có chút khó xử nói. Tuy rằng nàng làm quận chúa, nhưng thật sự nàng không quen mấy kiểu lễ nghi của hoàng thất. Để một người cúi người hành lễ với mình, nàng thấy mình như ra uy vậy.

Nhưng nàng không biết, một tiếng 'Nam đại nhân' của mình đã làm Nam Thanh Mặc thấy tim mình như đang vỡ nát. Một tiếng Nam đại nhân kia, thì ra lại xa lạ như vậy.

" Vâng." Nam Thanh Mặc cười khổ, nhưng khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt lại duy trì nụ cười ấm áp kia.

" Thanh Mặc, đại ca ăn hại của ngươi muốn Cẩm Cẩm nhà ta làm tiểu thiếp. Ngươi thấy nên xử lí hắn như nào thì hợp với quân quy?" Lạc Quân Viên híp mắt, thâm thúy nhìn Nam Thanh Mặc một lúc mới cười hỏi. Ánh mắt mê luyến vừa rồi của Thanh Mặc nhìn Cẩm Cẩm, dù rất nhanh bị che dấu nhưng hắn thấy rất rõ ràng. Thanh Mặc, thích Cẩm Cẩm!

Nam Thanh Mặc cảm giác như hít thở không thông, Cẩm Cẩm nhà ta, thân mật như vậy nhưng lại không phải là hắn được gọi. Nam Thanh Sở, hắn ta lại mơ tưởng đến Cẩm Vân, phế vật như hắn lại muốn nàng. Thứ như hắn ta mà dám có tâm tư lên nàng.

" Nên chém ngang lưng!" Trong mắt Nam Thanh Mặc loé lên một tia hung ác, khẽ rít qua kẽ răng.

" Nam nhị công tử đúng là người thông minh. Chiếu theo quân quy, hành động càn rỡ của Nam đại công tử nên bị chém ngang lưng. Ngươi tìm nhầm người để đùa giỡn rồi." Lạc Quân Viên tay bất giác siết chặt lấy người Diệp Cẩm Vân, nhàn nhạt nói." Nhờ mặt mũi của hầu gia, ngươi thoát chết rồi đấy."

Diệp Cẩm Vân nhạy cảm phát giác được Lạc Quân Viên đang không vui, nàng cũng bị hắn siết đến đau. Nam nhân này, hắn rốt cuộc là bị làm sao chứ, thật làm người khác lo lắng mà.

" Nghe thấy rồi chứ? Tỉ phu nhà ta nhân từ mà tha cho ngươi rồi, còn không mau cút đi." Diệp Cẩm Chi thấy hai người Diệp Cẩm Vân đang im lặng thì nói.

Nam Thanh Sở cũng tự thấy nhục nhã, lời Diệp Cẩm Chi vừa ra khỏi miệng thì hắn cũng nhanh chóng bước về phía cửa lớn.

" Mang theo mấy nữ nhân điên này đi cùng. Cửa hàng nhỏ của ta không chứa nổi những đại nhân vật như các người." Nam Thanh Sở chưa ra khỏi cửa lại bị Diệp Cẩm Chi gọi giật lại.

Nam Thanh Sở cũng không tự tìm mất mặt, quay lại lôi Đường thị cùng Tiểu Điệp đi cùng, nhưng Lộ Nghiên thì hắn không ngó ngàng đến. Trong thâm tâm hắn, Lộ Nghiên dù là công chúa nhưng đã gả cho nhị đệ thì chính là đối địch cùng hắn. Hắn cũng không việc gì phải đối tốt với người có khả năng sẽ tranh giành với hắn.

Lộ Nghiên đứng một bên thấy mình chẳng có ai nhìn đến thì thầm hận, thấy Đường thị cùng Tiểu Điệp đã đi theo Nam Thanh Sở mà bản thân còn đứng một mình như đang diễn trò. Mà phu quân nàng, lại đang lén lút ngắm nhìn kẻ thù của nàng, ánh mắt si mê kia vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Lại nhìn đến nam nhân xuất chúng kia. Lạc Quân Viên, hắn cũng đang ôn nhu cầm lấy tay Diệp Cẩm Vân mà ngắm nghía, lại còn ôm nàng ta không buông.

" Ngươi còn đứng đây làm cái gì? Muốn mua trang sức hay sao?" Diệp Cẩm Chi đã không ưa nổi Lộ Nghiên đang nhìn tỉ phu mình chằm chằm, ác thanh ác khí nói.

" Ta... Ta đang đợi phu quân cùng về. Nếu chàng có việc thì ta ngồi ở đây đợi chàng." Lộ Nghiên lúng túng rời mắt, cũng không dám tiếp tục nhìn Lạc Quân Viên mà nâng mắt mong chờ nhìn Nam Thanh Mặc.

" Ai cho ngươi ngồi? Cửa hàng này là của ta, ta có nói là cho ngươi ngồi sao?" Diệp Cẩm Chi không chút khách khí nói, trong mắt đầy hả hê. Cuối cùng Lộ Nghiên cũng có ngày này, trước kia ra vẻ với tỉ muội nàng, bây giờ lại sống khó chịu hơn cả hai người nàng, đúng là ông trời có mắt.

Diệp Cẩm Vân buồn cười nhìn muội muội bướng bỉnh. Cẩm Chi nhà nàng, cái khác không nói, nhưng tính thù dai là đặc biệt đáng nhắc tới. Người nào chọc muội ấy không vui, Cẩm Chi sẽ không trả thù ngay mà sẽ là vào một ngày nào đấy người kia gặp hoạ thì muội ấy sẽ tích cực xỉa xói, đả kích. Lực sát thương cực kì mạnh, bởi mồm miệng của Cẩm Chi cũng cay độc chẳng kém Lạc Quân Viên.

" Ngươi về phủ đi, làm gì có nữ nhân nào đã gả vẫn tùy tiện như ngươi." Nam Thanh Mặc cũng không cho Lộ Nghiên một phần mặt mũi nào, mặt mày không có nổi một tia ôn nhu.

Lộ Nghiên sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi không để phát ra bất cứ âm thanh nào, trong lòng lại không ngừng thương tâm. Từ nam nhân nàng ngưỡng mộ đến phu quân của nàng, ai cũng si mê Diệp Cẩm Vân, một lòng vì nàng ta mà tình nguyện chịu đựng. Vì cái gì mà thứ gì tốt cũng đều thuộc về Diệp Cẩm Vân trong khi nàng lại không có gì trong tay. Đây chính là vì ông trời bất công?

" Đưa phu nhân về phủ đi." Nam Thanh Mặc không chút kiên nhẫn mà giao phó cho hạ nhân.

" Vâng, công tử." Hạ nhân kia khom người hành lễ xong thì bước đến trước mặt Lộ Nghiên." Nhị phu nhân, mời người theo nô tài về phủ."

Lộ Nghiên nhìn cũng không nhìn tên hạ nhân kia, vẫn một mực nhìn Nam Thanh Mặc như đang hỏi tại sao hắn lại có thể đối xử với nàng như vậy. Nhưng nhận được chỉ là cái cúi đầu trầm mặc của phu quân, hắn lại ghét phải nhìn đến mặt nàng như vậy. Vậy thì trước đấy tại sao hắn vẫn đồng ý cưới nàng vào phủ? Là bởi vì lệnh vua nên khó cãi? Nếu đã cưới nàng thì tại sao lại lạnh nhạt với nàng, nàng đã làm gì khiến hắn phải chán ghét như vậy? Hay là bởi vì Diệp Cẩm Vân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro