Chương 37: Chuẩn bị đi sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Diên đi khỏi, không khí trong đại sảnh liền nhẹ nhàng hơn. Diệp Cẩm Vân cũng nhẹ nhàng thở ra một tiếng, bàn tay nhỏ lau mồ hôi lên bộ bạch y của Lạc Quân Viên.

Lạc Quân Viên thấy được hành động lén lút này của nàng thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua, tìm từ trong tay áo ra một cái khăn tay xanh rồi cẩn thận lau từng ngón tay cho nàng. Từ ánh mắt đến dáng vẻ đều cho thấy hắn đang rất nghiêm túc, cẩn thận vì nàng mà lau mồ hôi.

" Tại sao Lộ Diên lại đến tận phủ tìm tỉ tỉ? Hắn ta rốt cuộc là muốn làm gì?" Diệp Cẩm Chi trầm tư hồi lâu, không yên lòng mở miệng.

" Mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ cần không gây tổn hại cho chúng ta là được."

Sau khi Lạc Quân Viên nói xong câu này mọi người đều nghe hiểu. Mọi người rất hiểu lòng người mà kéo nhau đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người thể hiện tình cảm.

Nam Thanh Mặc cũng không cùng những người khác đi dạo trong phủ mà một mình rời đi.

Còn ở trong đại sảnh, Diệp Cẩm Vân đang buồn bực nằm dài trên bàn trà.

" May mắn là chàng đến kịp lúc, nếu không ta đã bị hắn doạ cho hồn phách đều bay mất rồi."

" Yên tâm, hắn không dám làm gì nàng trên đất Tây Thương đâu. Ở Thiên thành này, nàng chính là tâm can bảo bối." Lạc Quân Viên sủng nịnh vuốt mái tóc dài của nàng, vén chúng ra sau vành tai.

Diệp Cẩm Vân mặt đầy ý cười, áp má vào lòng bàn tay ấm nóng của Lạc Quân Viên. Nàng thoả mãn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này, nó như nhắc nhở nàng, nàng có Lạc Quân Viên bảo vệ cùng sủng ái.

" Cẩm Cẩm, mười ngày nữa ta phải đến Nam Lân một chuyến rồi. Để nàng ở đây, ta thật không yên tâm." Lạc Quân Viên ôm lấy người nàng, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng.

Diệp Cẩm Vân lập tức thu lại nụ cười, cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ấy mà chất vấn Lạc Quân Viên. Nhưng Lạc Quân Viên lại không để nàng như ý nguyện, hắn mạnh mẽ không để nàng động đậy.

" Cẩm Cẩm, Nam Lân hoàng đế chết rồi, tháng sau sẽ là lễ đăng cơ của Quân Minh Nhạc. Dù sao cũng từng là bằng hữu thân thiết của ta ở Nam Lân, lần này ta nhất định phải đi."

Nhưng vì cớ gì mà chàng đến bây giờ mới nói cho ta biết. Tại sao chỉ còn cách mười ngày nữa chàng mới nói chứ? Chàng coi ta là gì? Nàng tức giận trong lòng, nhưng lại không nỡ nói ra lời trách hắn.

" Cẩm Cẩm, lần này đi, ta định sẽ đưa cả mẫu thân về. Tây Thương mới là nơi của chúng ta, nên quay về thôi." Lạc Quân Viên siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, trầm giọng nói." Năm ấy nếu không phải mẫu thân đưa ta đến Tây Thương thì có thể ta đã chết ở Nam Lân rồi. Phụ thân ta, hắn không xứng làm phụ thân, không xứng làm phu quân của mẫu thân."

" Lạc Quân Viên, chàng đã sớm có ý định đi sứ rồi phải không? Tại sao đến bây giờ chàng mới nói cho ta?" Diệp Cẩm Vân khó chịu vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát khỏi kìm kẹp của hắn.

" Không phải, hôm qua ta mới nhận được tin này. Nhưng lần này đi, ta nhất định phải đưa mẫu thân về."

Diệp Cẩm Vân nghe vậy thì ngừng cựa quậy, an tĩnh để hắn ôm. Không phải có ý định đi sứ từ trước là được rồi, hắn không lừa nàng là được rồi.

Lạc Quân Viên thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra một tiếng, khoé miệng cong lên. Cẩm Cẩm của hắn, rất ngoan nha.

Thực ra lời hắn nói đều là thật, không có nửa điểm nói dối. Ý định muốn đưa mẫu thân quay về Tây Thương hắn không phải nghĩ ngày một ngày hai, chỉ là không tìm được cơ hội. Vừa vặn là lần này đến Nam Lân dự lễ đăng cơ của Quân Minh Nhạc, hắn đã có kế hoạch mang theo mẫu thân.

" Cẩm Cẩm, đợi đến lúc ta quay lại chúng ta cử hành đại hôn được không? Ta đã đợi sáu nắm rồi, đã sắp không đợi được nữa rồi." Thanh âm khàn khàn mang theo một tia mong đợi mà dò hỏi nàng.

Diệp Cẩm Vân cảm thấy nhiệt độ trên mặt đã tăng lên rất nhiều rồi, nàng ngượng ngùng ôm lấy mặt. Lạc Quân Viên đây chính là đang cầu hôn nàng nha, thật ngượng ngùng. Tuy rằng màn cầu hôn không được như nàng từng mong đợi, nhưng ở cổ đại này mà nhận được lời cầu hôn của hắn, nàng rất vui vẻ.

" Ta..."

" Thôi vậy, để sau rồi nói."

Trên mặt Lạc Quân Viên hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh biến mất không dấu vết.

Thật ra thì không phải Diệp Cẩm Vân định từ chối hắn, nàng đang suy nghĩ là sẽ trả lời hắn như nào. Không ngờ hắn lại hiểu nhầm ý nàng như vậy, nhưng cũng không sao, đợi hắn quay về lại bàn tiếp.

Sau đấy hai người cũng không ai nhắc lại vấn đề này nữa. Nàng cùng Lạc Quân Viên dắt tay nhau đi dạo trong phủ, đến hoa viên thì thấy mấy cây cẩm tú cầu đang nở rộ, mùi hương bay khắc nơi. Nàng nhớ đến cái lần cùng Lạc Quân Viên ở đồi cẩm tú cầu thì bật cười, tiếng cười trong trẻo làm người khác thấy đặc biệt vui tai.

" Nàng cười cái gì?" Lạc Quân Viên nghi hoặc nhìn nàng, nhưng đáy mắt tràn đầy ôn nhu, bàn tay càng thêm nắm chặt tay nàng.

" Ta bỗng nhiên nhớ đến mấy gốc hoa bị chàng ném mất, hôm đấy chàng thật đáng yêu mà. Chàng biết không, dáng vẻ ăn dấm chua của chàng đặc biệt dễ nhìn." Nàng cười ha hả mà trả lời hắn, xong lại ngẫm nghĩ một hồi thì ngẩng đầu in lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

Hành động này của nàng chính là xuất phát từ kích động trong lòng, hôn xong nàng lại hơi hối hận. Bởi vì, Lạc Quân Viên gắt gao ôm lấy nàng mà đay nghiến hai cánh môi hồng nhuận, mãi đến khi thấy hai cánh môi sưng đỏ hắn mới vừa lòng bỏ qua. Nụ hôn của hắn mang theo tia bá đạo chiếm hữu, lại có thêm tia ôn nhu dịu dàng, rất dễ làm người ta trầm luân.

" Dáng vẻ lúc nàng hôn ta cũng đặc biệt dễ nhìn." Lạc Quân Viên cười đến vui vẻ, xoa đầu nàng như đang xoa đầu tiểu hài tử.

" Lưu manh!" Diệp Cẩm Vân vừa thẹn vừa giận mà nhào vào lòng hắn mà cắn lên cần cổ đang lộ ra.

" Lưu manh? Ta cũng chỉ lưu manh với nàng."

Lời nói lưu manh như tẩm mật của Lạc Quân Viên làm nàng cúi đầu cười thầm không ngớt. Đây là nam nhân của nàng nha, nam nhân của một mình nàng.

" Lần này đi có bao nhiêu người? Đi bao lâu? Liệu có gặp nguy hiểm không?" Tuy rằng đang chìm trong ngọt ngào nhưng nàng vẫn không quên lo lắng nhìn hắn. Nhận được từ hắn chính là ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn." Chàng cười cái gì? Mau trả lời ta đi."

" Bẩm báo phu nhân, lần này vi phu đi có mười lắm người. Đi một tháng, không có nguy hiểm. Cho nên, phu nhân có thể yên tâm về chuyến đi lần này của vi phu."

Lạc Quân Viên giở thói lưu manh, giữa ban ngày ban mặt mà trêu chọc nàng. Lúc nhìn thấy hai má đỏ bừng của nàng thì vui vẻ không thôi, lại ngẫm nghĩ về danh xưng vừa nãy của mình.

" Không biết xấu hổ!" Diệp Cẩm Vân ngượng chín mặt, đưa tay đánh nhẹ lên cánh tay hắn.

" Hay chúng ta quay về làm chuyện 'không biết xấu hổ' hơn" Lạc Quân Viên nương theo câu nói của nàng, buông lời trêu chọc.

Diệp Cẩm Vân cảm thấy, hắn đã không còn thuốc cứu chữa nữa rồi. Da mặt dày bậc này, chỉ sợ hắn đứng hai thiên hạ không ai dám đứng nhất.

" Lạc Quân Viên, chàng lần này đến Nam Lân không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Chàng dám dắt theo một nữ tử quay về thì ta dám đội cho chàng mấy cái mũ xanh."

Lời của nàng trong nháy mắt làm khuôn mặt Lạc Quân Viên hoá đen. Hắn không nói hai lời liền vỗ lên đầu nàng, ánh mắt rất không vui.

" Nàng muốn hồng hạnh vượt tường? Xin chia buồn cùng nàng, nàng không có khả năng đấy."

Xin chia buồn? Lạc Quân Viên, cái đồ khó ưa nhà chàng.

Hai người lại tiếp tục đi dạo trong phủ, lúc mệt thì vào đình ngồi, hết mệt lại đi. Một đường vừa thưởng hoa vừa thưởng sắc, trong mắt cả hai đều ngập tràn trong màu hồng phấn.

Ngay đúng hôm sau, Diệp Cẩm Vân lập tức nhận được tin Nam Lân thái tử chuẩn bị đăng cơ, người đi sứ lần này chính là Đại tướng quân hay còn là Định Quân thế tử. Tiểu Thiến vì chuyện này mà gào khóc không muốn để nghĩa phụ tuấn mỹ rời đi. Vì để đạt được mục đích mà Tiểu Thiến hết lăn lộn dưới đất lại dùng đến khổ nhục kế.

" Tiểu Thiến, trò này của muội cũng quá cũ rồi." Diệp Lạc Tư mang theo tâm trạng đến xem náo nhiệt rất không có ý tốt mà an ủi Tiểu Thiến.

" Lạc Tư, tỉ sao lại có thể dửng dưng như vậy chứ? Nghĩa phụ muội cũng là phụ thân tỉ mà." Tiểu Thiến không phục, bặm môi đáp trả.

Diệp Lạc Tư vẻ mặt vô tội nhún nhún hai vai nhỏ, trong đôi mắt đẹp ấy xuất hiện tia giảo hoạt.

" Nếu hắn không đi sứ thì làm sao còn màn tình thâm khi xa cách? Chỉ có tách ra thì nương mới cảm nhận được hắn quan trọng với người như nào." Giọng nói mang đầy triết lí, nhưng khi thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của bé liền có chút buồn cười.

" Lạc Tư, nụ cười này của tỉ thật gian xảo." Tiểu Thiến rụt rè nhìn Lạc Tư.

" Tiểu Thiến, muội nên thông minh hơn, muội quá ngốc rồi." Lạc Tư vừa cười vừa xoa đầu Tiểu Thiến làm mái tóc mềm mại rối tung lên.

Tiểu Thiến bặm môi, đang cố gắng suy nghĩ cách phản bác tỉ tỉ gian manh. Nhưng cuối cùng, phát hiện vốn từ ngữ trong đầu không đủ để đả kích Lạc Tư.

" Diệp Lạc Tư, không cho tỉ khi dễ Tiểu Thiến!" Diệp Cẩn Ngôn đứng ở một bên nhìn tiểu cô nương đáng thương đang bị tỉ tỉ trêu chọc thì lên tiếng bênh vực.

Lạc Tư, trừng mắt nhìn đệ đệ. Đột nhiên lại cảm thấy đệ đệ hôm nay thật lắm chuyện.

Cẩn Ngôn cũng lập tức nhìn lại Lạc Tư, không trốn không tránh, thẳng thắn đón nhận địch ý từ tỉ tỉ. Cậu cảm thấy, Tiểu Thiến đơn thuần như vậy thì không thể để muội ấy bị Lạc Tư làm hư. Lạc Tư cũng không thể bắt nạt Tiểu Thiến.

" Tránh sang một bên, ai nói chuyện cùng đệ. Tiểu Thiến, đúng không?" Lạc Tư mất hứng đẩy đệ đệ ra, kéo Tiểu Thiến lại gần.

Cẩn Ngôn lại còn mất hứng hơn, đưa tay hất bay bàn tay nhỏ đang kéo Tiểu Thiến. Cậu kéo Tiểu Thiến ra sau lưng, nghênh đón ánh mắt nham hiểm của tỉ tỉ. Đúng vậy, ánh mắt của Lạc Tư, rất nham hiểm.

" Đi đi, dẫn Tiểu Thiến đi đâu thì đi. Ta về viện nằm ngủ cho thoải mái."

Lạc Tư đứng dậy, bước ra cửa, đầu cũng không thèm nghoảnh lại nhìn. Ý tứ trong hành động này rất rõ ràng, ta để lại không gian riêng tư cho các ngươi đấy, muốn nói gì thì tuôn ra hết đi.

Những ngày này, Diệp Cẩm Vân chăm chú chuẩn bị đồ đạc cho Lạc Quân Viên. Nàng lại càng thêm ngắm hắn kĩ hơn, nàng sợ sau khi hắn đi nàng sẽ nhớ hắn. Càng ngắm thì nàng lại càng không muốn cho hắn đi.

" Cẩm Cẩm, Cẩm Cẩm của ta, nàng thật biết cách làm khổ người khác mà. Đừng bày vẻ mặt đấy với ta, ta sợ ta sẽ không xa được nàng." Lạc Quân Viên thấy nàng vừa hít hít mũi vừa thu xếp y phục thì không đành lòng, ôm nàng vào lòng.

" Vậy thì chàng đừng đi nữa." Nàng hai mắt sáng ngời, chớp chớp mắt đợi câu trả lời mà nàng đã biết rõ.

Trước kia, mỗi khi thấy những cặp đôi yêu nhau đều khóc lóc sướt mướt mỗi khi chia xa nàng còn cười nhạo bọn họ nông cạn. Giờ thì chính bản thân tự nghiệm cái cảm giác ấy, nàng phát hiện, cảm giác này không thoải mái chút nào. Từ khi cùng Lạc Quân Viên một đôi, nàng cũng đã trở thành một người nông cạn rồi, nàng không cần suy nghĩ gì. Nàng đã quen được Lạc Quân Viên ngày ngày cưng chiều, ngày ngày bảo vệ.

Bây giờ đột nhiên phải xa nhau đến một tháng, nàng không vui vẻ được.

Lạc Quân Viên không đáp lời nàng, hắn đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, cọ cọ. Xúc cảm khi tiếp xúc với nàng, và cả cảm giác bình yên ấy, hắn vô cùng thích.

Trong khi hai người đang vừa thu dọn vừa thỉnh thoảng ôm nhau thì hoàng cung đã chuẩn bị xong xuôi lễ vật tặng cho Tân hoàng đế của Nam Lân. Mà trong cung rất thấu hiểu lòng người, không đi làm phiền Lạc Quân Viên trong những ngày này, cũng không triệu hắn vào cung. Cứ như vậy, thả rông hai người mấy ngày.

Mà Diệp Cẩm Vân cũng vì Lạc Quân Viên mà chuẩn bị hai phần lễ vật cho Quân Minh Nhạc. Nàng đã phải vắt hết đầu óc mới tìm được lễ vật đủ thành ý, nàng rất hài lòng với thẩm mỹ của nàng. Lạc Quân Viên cũng không có dị nghị gì với hai món đồ ấy, hắn cũng không gói lại mà trực tiếp ném vào rương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro