Chương 39: Nộ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu ba ồn ào nhưng bên dưới lại không hề hay biết trên này vừa xảy ra một trận đánh ác liệt.

Cố Tinh Nguyệt tơi tả bị trói chặt, treo trên xà nhà, thảm hại không nỡ nhìn.

Y phục của hắn nhàu nhĩ, có chỗ còn rách một mảng nhỏ. Trên khuôn mặt yêu nghiệt ấy cũng bị đánh cho sưng phù cả lên. Sẽ không ai tin nổi đây chính là Cố gia công tử Cố Tinh Nguyệt phong lưu đa tình.

" Diệp Cẩm Vân, nàng cũng thật nhẫn tâm, cư nhiên lại có thể để nha hoàn đánh ta thành bộ dạng này." Cố Tinh Nguyệt cố bày ra khuôn mặt yêu nghiệt nhưng bất thành, mặt hắn không nhìn ra chút soái khí nào nữa.

" Không thì sao? Không lẽ ta cứ để ngươi ra vào tùy ý trong phòng ta? Ngươi nghĩ phòng ta là kĩ viện sao? Ngươi phát bệnh thì cũng nên phát bệnh đúng lúc chút đi." Diệp Cẩm Vân cười lạnh, đôi mắt tràn đầy tức giận.

Phi Dương khoanh tay đứng một bên nhìn chằm chằm Cố Tinh Nguyệt, tai thì nghe kĩ lời của Diệp Cẩm Vân.

Thần sắc Cố Tinh Nguyệt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, trong lòng lại xuất hiện một tia buồn bực không rõ ràng.

" Diệp Cẩm Vân, dẫu sao hai chúng ta cũng từng quen biết. Nàng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy không thấy áy náy chút nào hay sao?"

Diệp Cẩm Vân bật cười, như đang nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Nàng đạp một chân lên ghế, tay chống trên đầu gối, nhìn rất giống một nữ tướng lưu manh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Cố Tinh Nguyệt, ánh mắt đầy chế nhạo.

" Áy náy? Cố Tinh Nguyệt, ngươi nói như vậy không tự thấy mất mặt hay sao? Người còn dám nói ta và ngươi quen biết sao? Cái đêm ấy, ngươi nửa đêm nhảy vào phòng của ta, ta không để Lạc Quân Viên đánh chết ngươi đã là nể tình lắm rồi. Bây giờ ngươi còn dám nhắc lại?"

Nàng dùng 'ta và ngươi' chứ không phải 'chúng ta' như Cố Tinh Nguyệt vừa nói, cứ như vậy mà kéo xa khoảng cách giữa hai người. Đây là điều Cố Tinh Nguyệt không thích nghe nhất.

Phi Dương nén lại ý muốn cười to của mình, hắn cúi đầu vuốt ve thanh kiếm sắc bén. Phu nhân vậy mà lại có thể ra tay với một nam tử tuấn mỹ như Cố Tinh Nguyệt, không những thế còn phủi bỏ được mối quan hệ mập mờ kia. Phu nhân cũng có đầu óc lắm đấy chứ.

" Giờ thì ta đã hiểu tại sao người lập dị như Lạc Quân Viên lại thích nàng không bỏ được như vậy rồi. Nàng so với hắn còn lạnh nhạt cùng ác độc hơn ." Cố Tinh Nguyệt ho khù khụ, cười đến nhăn nhó.

Dù hắn nói như vậy nhưng trong lòng lại ghen tị không thôi. Vì cái gì mà nàng toàn tâm toàn ý với Lạc Quân Viên, nhưng đối với hắn ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho.

" Cha mẹ ngươi! Ta lạnh nhạt? Nếu ngươi không làm gì ta thì ta độc ác như thế nào? Ngươi còn dám nói Lạc Quân Viên lập dị? Nếu Lạc Quân Viên lập dị thì ngươi là loại người gì?" Diệp Cẩm Vân tức giận, nàng đạp một cái lên chân Cố Tinh Nguyệt. Cố Tinh Nguyệt rõ ràng là đang tìm chết mà, hắn ta không chỉ nói nàng mà còn nói cả Lạc Quân Viên. Hắn ta có chỗ nào bằng Lạc Quân Viên của nàng mà ở đây kiêu ngạo.

Cố Tinh Nguyệt đau đến nhíu mày, nhưng cũng thấy buồn cười hành động trẻ con này của nàng, càng đau lòng vì nàng quan tâm đến Lạc Quân Viên.

Diệp Cẩm Vân bực mình, nàng không đánh Cố Tinh Nguyệt nữa mà ngồi thẫn thờ trên ghế. Nàng lại nhớ Lạc Quân Viên rồi, không biết đến khi nào mới gặp lại hắn đây.

" Diệp Cẩm Vân, mặc dù đã mấy tháng không gặp, nhưng trên người nàng vẫn còn lưu mùi dược liệu. Nói sao nhỉ? Cái mùi hương đặc biệt này của nàng, thật làm ta nhớ mãi không quên." Cố Tinh Nguyệt cười lộ hàm răng dính đầy máu, nụ cười yêu dã.

Diệp Cẩm Vân nắm chặt bàn tay, nàng lạnh nhạt nhìn Cố Tinh Nguyệt. Định quay sang kêu Cơm Trắng dạy dỗ hắn một trận.

Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì đã thấy Cẩm Chi xách theo dao chạy vào, bộ dáng tức giận.

Mọi người kinh hãi nhìn hành động của Diệp Cẩm Chi, lại có phần ngạc nhiên với tốc độ của tiểu cô nương này. Cố Tinh Nguyệt vừa nói khỏi miệng thôi, vậy mà chưa kịp chớp mắt tiểu cô nương này đã xách dao chạy đến rồi.

" Ngươi dám khinh bạc tỉ tỉ ta? Xem ta có chém chết ngươi không." Cẩm Chi hùng hùng hổ hổ chĩa dao về phía Cố Tinh Nguyệt, toan chém về phía hắn.

" Diệp Cẩm Chi, đừng náo!" Dương Tự Phong từ ngoài chạy vào, một cước đá bay con dao trên tay Cẩm Chi, kéo người nàng lại.

Dương Tự Phong đột ngột chạy vào ngăn Diệp Cẩm Chi, cũng không biết hắn đã đứng đấy bao lâu hay là vẫn theo sát Cẩm Chi.

Diệp Cẩm Chi bực mình giãy giụa, nhưng chỉ với chút lực ấy thì làm sao thắng nổi đại nam nhân như Dương Tự Phong được chứ. Không thoát được kìm kẹp của hắn, nàng liều mạng la hét ầm ĩ.

" Bỏ ta ra! Dương Tự Phong, tên hỗn đản, ngươi mau buông ta ra! Hỗn đản, sắc lang, đăng đồ tử, tên khốn kiếp..."

Trong khi Diệp Cẩm Chi đang la hét thì Cơm Trắng nhanh tay lẹ mắt nhặt con dao rơi trên nền nhà, hơi dùng chút lực, con dao xé gió bay về phía Cố Tinh Nguyệt.

Mọi người lại được thêm một phen kinh hãi nữa, tất cả đồng thời nhìn về phía thủ phạm. Và thấy được kẻ vừa phóng con dao đấy đang ngây ngốc nhìn theo con dao.

Phập! Con dao cắm sâu vào tường, vừa nhìn đã biết sức lực lúc phóng ra rất mạnh mẽ.

Đồng thời, tất cả đều nhìn khắp người Cố Tinh Nguyệt xem hắn có bị làm sao không. Và rồi, mọi người chỉ thấy mảnh vải của cái quần hắn đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió mà rơi xuống, vải ở đũng quần của Cố Tinh Nguyệt bị dao cắt sạch.

Diệp Cẩm Vân cùng Diệp Cẩm Chi quay người không nhìn vùng da thịt trắng nõn đang bị lộ ra của Cố Tinh Nguyệt, chỉ còn nha đầu ngốc Cơm Trắng là đang ngốc nghếch nhìn.

Phi Dương vốn đang cười cũng khiếp sợ nhìn Cơm Trắng ngốc nghếch, hắn theo bản năng khép chặt chân lại. Nữ nhân đúng là sinh vật đáng sợ nhất. Nhìn nha đầu Cơm Trắng này xem, nhìn ngốc ngốc như vậy nhưng khi ra tay lại rất độc ác. Nếu con dao kia lệch chút nữa thì Cố Tinh Nguyệt đừng hòng có đời sau cho Cố gia. Thật đáng sợ!

" Nha...nha...nha đầu kia! Ngươi... ngươi dám..." Cố Tinh Nguyệt trợn trừng mắt, giọng run run, cả người hắn đều run rẩy, nói không nên lời.

" Nhị tiểu thư cầm dao về rồi, Dương công tử lại ném đi. Ta tất nhiên phải giúp tiểu thư của phủ ta. Quận chúa, Cơm Trắng làm đúng không?" Cơm Trắng lời lẽ hùng hổ, hung ác nhìn Cố Tinh Nguyệt rồi cười lấy lòng với Diệp Cẩm Vân.

" Khụ...Cơm Trắng, ngươi...làm tốt lắm." Diệp Cẩm Vân dở khóc dở cười, nhưng vẫn nói ra câu khích lệ với nha đầu ngốc nhà mình.

"..."

Cả căn phòng thoáng chốc chìm trong im lặng.

" Cơm Trắng, làm tốt lắm! Chỉ tiếc là hắn ta vẫn tránh được một kiếp, không làm hắn đoạn tử tuyệt tôn được. Thật đáng tiếc!" Diệp Cẩm Chi đẩy Dương Tự Phong ra, chỉ thiếu điều vỗ tay tán dương.

"..." Căn phòng lại chìm trong im lặng lần hai.

" Ngươi đừng làm loạn!" Dương Tự Phong nhíu mày, không vui khiển trách Cẩm Chi. Nữ nhân này sao cứ làm người khác lo lắng vậy chứ.

" Ngươi cút đi, cút xa ta ra! Ta làm loạn? Ngươi biết cái gì mà nói ta làm loạn? Hả?" Diệp Cẩm Chi hét lên, tay nàng chỉ về phía Cố Tinh Nguyệt." Ngươi biết hắn đã làm gì không? Hắn ta khinh bạc tỉ tỉ ta! Tỉ tỉ ta sao có thể để hắn làm ô uế thanh danh chứ. Sau này tránh xa ta ra, vừa nhìn thấy ngươi là mất hứng."

" Được rồi Cẩm Chi, muội lại đây." Diệp Cẩm Vân cao giọng." Dương công tử, muội muội ta dù có thực sự chém hai nhát lên người Cố Tinh Nguyệt thì cũng sẽ là ta gánh vác trách nhiệm. Muội muội ta, không đến lượt ngươi quản!"

Diệp Cẩm Chi nghe lời tỉ tỉ, chạy đến bên cạnh Diệp Cẩm Vân.

" Còn bây giờ, xin mời Dương công tử rời đi, chúng ta không có hứng tiếp ngươi." Diệp Cẩm Vân chỉ tay ra cửa, thẳng thừng nói.

"..." Dương Tự Phong bị đuổi ra khỏi cửa.

Thu Nhi tự mình nửa đưa nửa đẩy Dương Tự Phong ra ngoài, hất mặt sang một bên. Người này, vậy mà cứ năm lần bảy lượt cản trở tiểu thư nhà mình, chắc chắn không có ý tốt.

Lúc này không ai để ý tới cái người vừa bị kinh hãi là Cố Tinh Nguyệt. Chăm chú xem màn cãi nhau của Cẩm Chi cùng Dương Tự Phong.

Có mình Phi Dương kín đáo theo dõi nhất cử nhất động của Cố Tinh Nguyệt, phát hiện hắn ta vẫn nhìn theo Diệp Cẩm Vân không rời mắt. Trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo. Tên mặt trắng ẻo lả này có tình cảm với phu nhân nhà hắn, vì chủ tử, hắn phải ngăn cách không cho bọn họ thấy nhau.

" Mang Cố Tinh Nguyệt ra ngoài đi, nhìn mà thấy chướng mắt." Phi Dương phất tay, lập tức có hai ám vệ xuất hiện mang Cố Tinh Nguyệt rời khỏi.

Cố Tinh Nguyệt nửa sống nửa chết được hai ám vệ lôi đi, khuôn mặt không chút huyết sắc.

" Hừ, nhát gan như vậy mà dám cùng chủ tử so sánh. Hắn đúng là đầu óc không bình thường." Phi Dương lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo hướng rời đi của hai ám vệ." Mà cũng đúng, có thể yêu thích phu nhân thì chẳng có ai là bình thường cả."

Diệp Cẩm Vân hắc tuyến đầy đầu, khoé miệng run rẩy. Tên Phi Dương này, hắn dám nói xấu nàng như vậy, thật đáng đánh.

" Phi Dương, ngươi có muốn thưởng thức 'Dao to thần chưởng' của Cơm Trắng hay không? Ngươi nghĩ ngươi nói nhỏ lắm sao?" Diệp Cẩm Vân nhìn  thẳng vào Phi Dương, tay lại chỉ về phía Cơm Trắng đang ngây ngốc.

" Không dám! Không dám!" Phi Dương lắc đầu nguầy nguậy, tự động lùi sau hai bước, chân khép chặt.

" Dao to thần chưởng? Đây là loại võ gì vậy? Nghe lạ tai ghê." Cẩm Chi với vẻ mặt ngây thơ chưa hiểu vấn đề, nghi hoặc nhìn hai người.

" Dao kia, người đây." Diệp Cẩm Vân chỉ về phía con dao lẫn Cơm Trắng.

Đôi mắt Cẩm Chi sáng lên, trong lòng đã minh bạch. Nhìn Cơm Trắng vẫn có vẻ ngốc ngốc như ngày thường thì ngẩng đầu nhìn trần nhà. Sao người ngốc như này vẫn có thể làm cung nữ được mấy năm? Chắc chắn là giả rồi.

" Phu nhân, chuyện ngày hôm nay, ta nhất định sẽ báo lại cho chủ tử. Khẳng định chủ tử sẽ tức lồng lộn lên cho mà xem." Phi Dương giảo hoạt nói, con ngươi đen láy không ngừng chuyển động.

Nếu chủ tử biết rằng hoa đào của phu nhân lại xuất hiện thêm một người thì khẳng định người sẽ không để yên. Đến lúc đấy hẳn là chủ tử sẽ mở miệng răn dạy phu nhân, lúc đấy nhất định là rất sảng khoái. Haha...

" Xảo trá! Ngươi định thừa nước đục thả câu? Nhân lúc Lạc Quân Viên không ở đây mà chia rẽ nội bộ giữa ta và hắn?" Diệp Cẩm Vân giãy nảy, nàng căm tức chỉ vào mặt Phi Dương.

Thừa nước đục thả câu? Phu nhân, người thật biết đoán mò.

Phi Dương trợn mắt nhìn trời, không biết nói làm sao với trí tưởng tượng đầy phong phú của Diệp Cẩm Vân.

" Gã Cố Tinh Nguyệt này, sau này chỉ sợ là hắn vẫn sẽ tìm đến người. Hắn hôm nay ăn nhiều thua thiệt như vậy không dễ dàng nhịn xuống đâu." Phi Dương ho khan, bỏ qua những ý nghĩ trong đầu mà nghiêm túc nói.

Mọi người đều hiểu sai ý trong lời nói của Phi Dương. Ý hắn là Cố Tinh Nguyệt sẽ tìm đến Diệp Cẩm Vân để cưa cẩm, quyến rũ. Nhưng mọi người lại hiểu là Cố Tinh Nguyệt sẽ đến trả thù vì những trận đòn ngày hôm nay.

" Vậy thì Cơm Trắng sẽ để thêm mấy ám vệ bảo vệ quận chúa." Cơm Trắng đắc ý gật đầu với ý nghĩ thông minh của mình, cười ngốc.

Cơm Trắng là đội trưởng đội ám vệ hoàng thất, đây là điều mà không một ai tin được. Sẽ chẳng ai tin một người đầu óc đơn thuần, hay làm ra mấy hành động ngốc nghếch đến đáng yêu, nhìn qua rất vô hại lại là đội trưởng ám vệ. Ngay cả Diệp Cẩm Vân cũng không tin cho đến khi thấy Cơm Trắng điều động cả đội ám vệ hơn năm trăm người.

Ám vệ hoàng thất, không phải ai cũng có thể làm. Những ám vệ này, đều là đi ra từ chỗ chết, công phu không chỉ mạnh nhất mà lòng trung thành cũng phải nhất.

" Cơm Trắng, không cần. Nếu ngươi vì bảo vệ ta mà điều động ám vệ, các vương tôn quý tộc sẽ có cớ mà gây khó dễ. Cứ để vậy đi, ngươi có thể bảo vệ ta mà." Diệp Cẩm Vân lắc đầu, nàng nhẹ nhàng nói.

Ở Tây Thương, cũng không phải chỉ có mình nàng, ở đây còn những công chúa khác nữa. Tuy nàng được cữu cữu sủng ái đến vô pháp vô thiên, nhưng nàng vẫn không muốn khiến cữu cữu khó xử vì chút chuyện này của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro