Chương 43: Quay trở lại Nam Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người đi vội vàng, đi không ngừng nghỉ, rất nhanh đã đến gần kinh thành Nam Lân. Sau khi nghe ngóng đủ tin tức, mọi người liền biết được ngày thành hôn của Lạc Quân Viên. Ngày được định là ngày mùng sáu tháng sau, tức là còn mười ngày nữa.

Đoàn người quyết định nơi nghỉ trọ là một khách điếm đối diện phủ tướng quân. Theo ý của các sứ giả thì chính là tiện cho việc quan sát động tĩnh.

Nhưng lạ một điều là, trong mười ngày này, Lý Vi Nhiên lại không bước ra khỏi đại môn nửa bước. Các nàng, muốn quan sát cái gì cũng không được. Phủ tướng quân im lìm như không hề có chuyện thành thân của Lý Vi Nhiên vậy, nếu không có người ra trang trí lại đại môn thì có người còn nghĩ cái phủ này đang có tang ấy chứ.

Phi Ưng cùng Phi Dương bí mật vào Định Quân vương phủ tìm kiếm Lạc Quân Viên nhưng không thu hoạch được gì, Lạc Quân Viên không phải bị giam lỏng ở vương phủ. Đến cả vương phi hai người bọn hắn cũng không gặp được, nghe nói là bị Định Quân vương gia giam trong viện của hắn.

Các sứ giả người người phẫn nộ, họ phẫn nộ vì Định Quân vương phi bị đối xử như vậy. Trong đoàn người này, có không ít người từng thầm ái mộ Dương tiểu thư xinh đẹp nhà thừa tướng, nay biết được người mình từng ái mộ bị đối xử như vậy thì rất tức giận.

" Định Quân vương gia này có phải điên rồi hay không? Dùng thê tử để ép buộc nhi tử thì thôi đi, bây giờ còn giam giữ thê tử như kẻ thù." Cẩm Chi bất bình đập bàn.

Diệp Cẩm Vân nhìn trời. Điên ư? Chắc là vậy rồi. Hẹn ước ấy, cũng tới rồi nhỉ? Hai mươi lăm năm, cũng không hẳn là quá dài.

Lần này, Nam Lân sẽ không còn Định Quân vương phi nữa rồi, nên trả lại Dương tiểu thư cho Tây Thương thôi.

" Quận chúa, chúng ta nên làm gì trước đây?" Phong Dụng- Phong thị lang lên tiếng, một dáng vẻ ta sẽ dành toàn quyền cho ngươi quyết định.

" Làm gì ư? Tất nhiên là phải vào cung bái phỏng Nam Lân hoàng rồi! Sứ giả Tây Thương đến sự hôn lễ tất nhiên là nên cho hoàng đế chút mặt mũi chứ." Diệp Cẩm Vân nhắm mắt, cười tà.

Và rồi, chút mặt mũi mà Liên Cẩm quận chúa Diệp Cẩm Vân cho Nam Lân hoàng đúng là chỉ có một chút. Người vào cung gặp mặt Quân Minh Nhạc không phải là quận chúa cao quý mà là Diệp nhị tiểu thư mang trên thân danh hào hoàng thương.

Trong suy nghĩ của mỗi người, tầng lớp thương nhân là ti tiện nhất. Sĩ nông công thương, thương nhân đứng sau cùng, không có tư cách để được coi trọng. Nhưng Diệp nhị tiểu thư của phủ công chúa lại khác, ai dám nói nàng thân phận ti tiện chứ. Mười bốn tuổi được phong danh hào hoàng thương, trong tay nắm giữ toàn bộ tài sản của phủ công chúa, là muội muội mà Liên Cẩm quận chúa yêu thương, lại được lòng hoàng thượng cùng thái hậu. Ngay cả hoàng cung cũng có thể ra vào tự do thì còn ai dám can đảm cùng nàng tính toán cấp bậc chứ.

Nhưng ở Nam Lân thì khác, bọn họ coi thường nhất chính là thương nhân. Mà nay, Diệp Cẩm Vân để Cẩm Chi vào cung chính là mượn danh nghĩa gặp mặt mà châm chọc Quân Minh Nhạc. Tất nhiên nàng có chuẩn bị mới dám để muội muội mạo hiểm, những người đi theo muội ấy đều là những binh lính tinh nhuệ.

Nhưng hình như nàng tính sai một bước thì phải. Quân Minh Nhạc không những không tức giận mà còn giữ Cẩm Chi lại đến lúc dùng cơm tối. Nàng đợi mãi không thấy muội muội về đến thì suýt xông vào cung đòi người, lúc này mới thấy muội muội sắc mặt đen thui xuất hiện.

Nàng lôi kéo Cẩm Chi quan sát trên dưới một lượt mới yên tâm. May mắn Cẩm Chi không xảy ra chuyện gì, nếu không nàng hối hận chết mất.

" Tại sao muội ở trong cung lâu như vậy? Có biết mọi người lo cho muội lắm không?" Nàng tức giận răn dạy Cẩm Chi, chỉ thiếu giơ tay lên đánh cho muội ấy một trận thôi. Nói thì nói thế, nhưng nàng cũng chẳng nỡ đánh muội muội ngoan ngoãn của mình.

" Hắn ta kêu hoàng hậu giữ muội để, hắn còn đưa muội đi dạo trong hoa viên. Muội muốn về mà sợ hắn nổi giận."

" Hử? Hắn đưa muội đi dạo? Hắn ta làm vậy là có ý gì?"

" Muội không biết."

Diệp Cẩm Vân cau mày, nàng cắn môi. Quân Minh Nhạc không tức giận vì chuyện này? Không phải là Nam Lân vô cùng coi trọng mặt mũi, khinh thường thương nhân hơn cả nô tài hay sao. Nhưng tại sao hắn lại có chút gì đấy khá mờ ám với Cẩm Chi. Hắn làm vậy là có ý gì? Đang khiêu chiến với người đứng sau muội ấy là nàng?

Quân Minh Nhạc, ngươi đang định làm gì đây?

Sau đấy, Quân Minh Nhạc còn cho người mời Cẩm Chi vào cung nhưng lập tức bị thị vệ chặn lại ngoài cửa. Kì lạ là Quân Minh Nhạc cho mời đích danh Diệp Cẩm Chi chứ không phải quận chúa của Tây Thương, mọi người đều không đoán được ý tứ của hắn.

Dù Quân Minh Nhạc có thủ đoạn, có dã tâm nhưng không thể so sánh với những người đã được coi là hồ ly như đám trung thần Tây Thương. Sau mấy ngày bàn bạc tranh cãi thì các nàng đã biết được tung tích của Lạc Quân Viên. Biết được hắn hiện tại không sao, chỉ bị giam giữ trong cung thì cũng yên tâm phần nào.

Diệp Cẩm Vân dù nóng lòng muốn vào cung nhìn hắn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Phải đợi đến đại hôn, lúc đấy nàng sẽ đáp trả Quân Minh Nhạc, có thể đường đường chính chính mang hắn cùng vương phi quay về Tây Thương. Đây cũng là điều kiện mà Dương thừa tướng muốn nàng làm.

" Quận chúa, Quân Minh Nhạc sợ rằng cũng đang đợi chúng ta đến tính kế hắn. Có thể thành công hạ độc tướng quân thì không phải người thường có thể làm được. Vả lại, loại độc này có đôi chút kì lạ." Nam Thanh Mặc vào lúc các sứ giả đi ra ngoài thì tìm đến Diệp Cẩm Vân bàn bạc.

" Ta biết! Nhưng, dù thế nào ta vẫn sẽ tìm đến hắn ngày đại hôn. Chỉ cần biết được loại độc mà Lạc Quân Viên trúng phải, giải độc cho chàng là chúng ta sẽ có phần thắng. Quân Minh Nhạc vẫn e ngại Lạc Quân Viên, nếu không thì hắn cũng sẽ không dùng vương phi ra ép buộc chàng."

Nam Thanh Mặc im lặng, cũng không phản bác lời nàng nói. Cách làm này của nàng rất nguy hiểm. Quân Minh Nhạc chắc hẳn đã sắp sẵn một cái bẫy lớn đợi nàng nhảy vào, mà nàng, lại có thể vì Lạc Quân Viên mà bất chấp nguy hiểm trước mắt.

Nhưng mà, Quân Minh Nhạc thâm trầm như vậy nàng có đấu nổi không.

Diệp Cẩm Vân cũng hiểu được, nàng không có đủ tài trí đấu với người như Quân Minh Nhạc. Nhưng nàng còn cách khác sao? Không thử thì sao biết được ai thắng ai thua. Cho dù trước mặt có là đầm rồng hang hổ gì nàng vẫn sẽ đi vào, vì Lạc Quân Viên.

Lạc Quân Viên lúc này đang vật vã nằm trên nền nhà lạnh ngắt, hắn đau đớn ôm chặt ngực trái, mồ hôi ướt đẫm y phục.

Dường như bất cứ lúc nào hắn nghĩ đến Cẩm Cẩm thì sẽ đau như vậy. Nỗi đau này, tựa như ngàn châm đâm trên thân thể, đau đớn vô cùng, lại tựa như có ngàn vạn con côn trùng đang gặm nhấm máu thịt. Loại đau đớn này, thật làm người ta đau khổ đến mức muốn chết đi sống lại. Tuy đau đớn là vậy, vẫn không ngăn nổi nỗi nhớ, tình yêu, suy nghĩ của hắn. Càng chịu đau đớn, hắn lại càng thêm nhớ tới nàng.

Cẩm Cẩm, giờ này nàng chắc đã đến Vũ thành an toàn rồi nhỉ.

" Th..thế tử..."

Cánh cửa được đẩy ra, cung nữ kia lại đi vào, đỡ Lạc Quân Viên đứng dậy. Cung nữ này là Quân Minh Nhạc ban cho hắn, nàng ta theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Cung nữ này rất xinh đẹp, nhưng lá gan lại rất nhỏ. Tuy nhiệm vụ chính của nàng ta là giám sát hắn, nhưng đa số thời gian nàng ta đều đứng ở ngoài. Trừ khi nghe được tiếng đổ vỡ trong phòng nàng ta mới chạy vào dọn dẹp. Nàng ta, dường như rất sợ hắn.

" Sứ giả Tây Thương đã tới chưa?"

" Thế tử,...Tây Thương đã tới rồi. Bọn họ ở khách điếm đối diện phủ tướng quân. Hoàng thượng ngày ngày triệu kiến một nữ tử nhưng không thành."

Nghe được lời của cung nữ, sắc mặt Lạc Quân Viên bỗng trở nên nhu hoà, ánh mắt chỉ còn lại ôn nhu dịu dàng. Dáng vẻ này của hắn, làm cho cung nữ bỗng si dại.

Nàng quả thật đã tới nơi rồi! Lạc Quân Viên kiềm chế vui sướng nơi đáy lòng, tránh để bản thân lại chịu thêm một trận đau đớn.

" Ừ, lui ra đi."

Cung nữ cắn răng, song vẫn nghe lời lui ra ngoài. Ra đến bên ngoài, nàng ta quay người nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng lay động không thôi.

Cung nữ kia vừa đi khỏi, từ trên xà nhà có một bóng đen nhảy xuống, đứng đối diện với Lạc Quân Viên. Là Nam Thanh Mặc, người vừa nãy vẫn còn nói chuyện cùng Diệp Cẩm Vân, bây giờ đã xuất hiện trong cung.

" Mặc!" Lạc Quân Viên đập mạnh lên vai Nam Thanh Mặc. " Làm sao ngươi tìm ra được nơi này? Quân Minh Nhạc bố trí thị vệ dở như nào mà để ngươi lọt vào được đây?"

" Viên, ngươi đùa đủ rồi chứ? Biết rõ rồi mà ngươi lại làm như kinh ngạc lắm vậy." Nam Thanh Mặc lạnh lùng hất thẳng bàn tay trên vai mình, nhàm chán nhìn Lạc Quân Viên một cái." Sao ta lại thấy ngươi ở đây có vẻ rất thoải mái nhỉ?"

Cái gì mà rất thoải mái chứ? Không thấy ta đang rất khó chịu hay sao? Không thấy ta bị giam lỏng như con chim trong lồng hay sao? Lạc Quân Viên trợn trắng mắt, bất mãn trừng hảo bằng hữu.

Nam Thanh Mặc cũng nhìn lại hắn: " Nhìn cái gì? Không đúng sao? Ở đây ăn đủ uống đủ, còn có mỹ nhân đi theo hầu hạ. Còn không thoải mái sao?"

Lạc Quân Viên tức thì xoay người lục lọi đầu giường, tìm ra một thanh kiếm cùn, chĩa thẳng vào Nam Thanh Mặc.

" Ngứa da phải không? Lại đây, ta gãi giúp ngươi."

" Lại thì lại. Ai sợ ai!"

Hai người xông vào đánh nhau, với hai thanh kiếm cùn. Quần ẩu trong căn phòng nhỏ này, nếu không để ý sẽ gây ra tiếng động hấp dẫn đám người bên ngoài. Cho nên, động tác của hai người rất nhẹ nhàng, như đang biểu diễn múa kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro