Chương 46: Ngày đại hôn khó coi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vi Nhiên nhìn Tiểu Đông đang trầm mặc, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ trên bàn.

" Tiểu...tiểu thư, nô tài không biết Diệp Cẩm Vân lại phát hiện ra người của chúng ta. Hơn nữa, đám người mà nàng ta mang theo có một nữ tử có võ công cao cường." Tiểu Đông run giọng, đổ tất cả lỗi lầm mình mắc phải lên đầu người khác.

" Phải không? Hay là bởi vì ngươi quá vô năng?" Lý Vi Nhiên quăng cho Tiểu Đông một cái tát thật vang dội, móng tay dài nhọn đâm sâu xuống da thịt hắn.

Tiểu Đông sau lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh, trên mặt đau nhức nhưng không dám để lộ chút biến hóa nào. Góc mắt nhìn thấy khuôn mặt đang tức giận đến vặn vẹo của Lý Vi Nhiên thì kinh hoảng. Tính cách của tiểu thư nhà mình như nào hắn sao lại không biết được chứ. Bây giờ hắn chỉ sợ là không có khả năng an toàn đi ra nữa rồi.

Nghĩ vậy, Tiểu Đông rút ra thanh chủy thủ từ trong tay áo. Lý Vi Nhiên cho rằng hắn muốn giết mình nên hoảng sợ.

Không ngờ được hành động tiếp theo của Tiểu Đông lại là tự đâm vào ngực trái của mình. Vị trí đâm vô cùng chính xác, một khi đâm phải chỉ có một kết cục duy nhất là chết. Hơn nữa hắn rất quyết tiệt, một nhát đâm sâu vào lồng ngực. Máu ồ ạt chảy ra, nhiễm đỏ cả một mảng trước ngực. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, đôi môi cũng trở nên khô khốc, ánh mắt dần tan rã.

" Không làm tốt nhiệm vụ tiểu thư giao cho, là lỗi của Tiểu Đông. Tiểu Đông cảm thấy hổ thẹn với sự bồi dưỡng cùng tín nhiệm của tiểu thư. Nay đành lấy cái chết để tạ tội." Tiểu Đông cười yếu ớt, khoé miệng chảy máu đỏ.

Lý Vi Nhiên kinh hãi, không ngờ được Tiểu Đông lại làm ra hành động như vậy. Nàng đương nhiên không muốn giết chết Tiểu Đông, dù sao hắn cũng là người mà mình mất bao năm bồi dưỡng. Nay lại vì sự tức giận của mình mà tự sát, nàng không rõ cảm giác trong lòng.

" Tiểu...Tiểu Đông!"

" Xin...xin tiểu thư đừng đau lòng! Số... mệnh của Tiểu Đông cho cùng chính... là như vậy." Tiểu Đông mí mắt dần nhắm lại, hơi thở yếu dần, trên người cũng từ từ lạnh đi.

Cho đến khi trên người Tiểu Đông không còn lại một hơi ấm nào, Lý Vi Nhiên vẫn nhìn chằm chằm xác hắn. Trong mắt đều là sự đau lòng cùng không cam tâm. Nay thuộc hạ nhiều năm bồi dưỡng lại tự sát, nhưng Diệp Cẩm Vân vẫn còn sống bên ngoài kia. Đây chính là 'trộm gà không được còn mất nắm gạo'?

" Mang xuống chôn cất tử tế." Nhắm mắt lại, che khuất đau lòng dưới đáy mắt.

Ta vốn dĩ không muốn ngươi chết, Tiểu Đông. Ngươi lớn lên cùng ta nhưng tại sao lại không hề hiểu ta? Tại sao cứ chọn lấy cái chết? Ta chỉ muốn trừng phạt ngươi một chút, tại sao ngươi lại muốn tự sát?

Lúc lâu sau, khi Lý Vi Nhiên mở mắt lần nữa thì xác Tiểu Đông đã được mang đi.

" Trang điểm lại cho ta! Nhanh!" Hồi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo, ra lệnh cho đám nha hoàn đang đang đờ đẫn trong phòng. Mắt lạnh quét một lượt trong phòng." Chuyện ngày hôm nay, đừng để ta nghe được tiếng gió bên ngoài."

Một đám nha hoàn hoảng sợ mà quỳ xuống, thề thốt sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Lý Vi Nhiên vừa lòng, lập tức thưởng cho mỗi người một món trang sức.

Đám nha hoàn nhìn trang sức hoa lệ trong tay, cảm thấy đây như là đại đao đang kề bên cổ. Nghĩ đến thảm trạng vừa rồi của Tiểu Đông, ai cũng thấy trong lòng lạnh lẽo. Là nô tì ti tiện, số phận của mình đều do chủ tử quyết định.

Sau khi trang điểm xong, bên ngoài cũng ồn ào đi vào. Một nha hoàn nhanh tay phủ khăn voan xuống che đi khuôn mặt tinh xảo đã được trang điểm. Người của vương phủ đi vào đón tân nương.

Bà mai vẫy vẫy khăn tay, mùi son phấn nồng nặc phảng phất trong phòng. Bà ta đỡ tay Lý Vi Nhiên đi ra ngoài.

Lý Hữu Kì đang đứng tiếp khách ngoài đại sảnh, nhìn thấy nữ nhi một thân giá y thì đỏ mắt. Nhìn nữ nhi được bà mai giúp đỡ quỳ gối trước mặt thì đã không kìm được, trong mắt thấp thoáng ánh nước.

Lý Vi Nhiên dập đầu ba cái trước Lý Hữu Kì, rồi được đỡ ra cửa. Sau một hồi thì được đỡ vào trong kiệu. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Mà bên ngoài lại có người lắm chuyện, không nhìn thấy tân lang đến thì xì xào bàn tán.

" Tại sao lại không thấy thế tử đến?"

" Tân lang không đến đón tân nương thì còn ra thể thống gì nữa. Đây còn là đại hôn sao?"

" Hừ, cũng không biết nghe ngóng tin tức. Thế tử đâu phải thật tâm muốn cái đại hôn này, hắn đến đây để tìm bực tức hả."

" Nhưng dù sao cũng là thê tử sau này chung sống, hắn ít ra cũng nên cho nàng ta chút mặt mũi chứ."

" Đây cũng không phải thê tử hắn muốn, vậy còn cần gì cho mặt mũi."

" Ta nghe được tin Diệp Cẩm Vân mặc giá y một đường hướng đến vương phủ. Nàng ta không phải thật sự muốn náo đại hôn đấy chứ?"

"..."

Lý Vi Nhiên ngồi trong kiệu đương nhiên nghe được hết không sót chữ nào.

Nhưng dù không có tân lang đi chăng nữa thì đoàn kiệu vẫn khởi hành đi về phía vương phủ. Hồi môn mười dặm hồng trang, khiến mọi người không khỏi líu lưỡi.

Lại nói đến đoàn sứ giả Tây Thương, nói là đi về phía vương phủ nhưng lại không thấy ai xuất hiện trong phủ. Như thể là đột nhiên biến mất vậy.

Người bên vương phủ không thấy đến thông báo nên Lý Vi Nhiên vẫn không biết được đường đi nước bước của Diệp Cẩm Vân. Cảm giác mọi thứ dần đi xa tầm kiểm soát khiến nàng ta cảm thấy mông lung.

Cho đến khi đoàn kiệu dừng lại thì đã đến vương phủ. Định Quân vương phủ hôm nay trang hoàng lộng lẫy, đi trước tiếp đón tân nương là Trắc phi Thường thị chứ không phải là Chính phi Dương thị Dương Nhược Mai. Lý Vi Nhiên tức giận muốn hất khăn voan mà hét to, nhưng nhớ lại làm như vậy sẽ phá hỏng mưu kế của người kia nên nhịn xuống.

Đùng! Đùng!

Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên nổi sấm, mưa xối xả trút xuống. Mọi người vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa, đẩy nhau tìm đường ra.

Lý Vi Nhiên đang đội khăn voan nên không biết làm sao, lại bị xô đẩy mấy cái suýt ngã. Y phục trên người ướt nhẹp, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng bị nước mưa rửa trôi. May mắn lúc này nha hoàn bên người tìm được nên đỡ nàng ta đi vào cửa vương phủ tránh mưa.

Lý Vi Nhiên nghiến răng, nhận lấy khăn tay từ nha hoàn mà lau đi lớp trang điểm đã bị rửa sạch trên mặt. Cảm giác khô thoáng làm dịu tức giận trong lòng. Trên mặt đã được giải quyết, nhưng còn giá y trên người thì không còn cách nào khác. Không ai biết được nàng vừa bước xuống kiệu là trời sẽ mưa ngay nên không chuẩn bị thêm bộ giá y nào nữa. Giá y bị ướt, trang điểm bị trôi, ngay cả đầu tóc cũng lệch lạc, trâm cài tuột xuống. Ngày đại hôn này, thật xui xẻo!

Đâu chỉ mình Lý Vi Nhiên là nghĩ như vậy, tất cả mọi người đang đứng ở đây đều có cùng ý nghĩ này. Làm gì có tân nương nào vừa đặt chân xuống đất là trời liền đổ mưa chứ. Rõ ràng vừa nãy trời còn nắng to, đùng một cái liền mưa xối xả. Việc này làm mọi người nghĩ đến liệu có phải là vì lão thiên gia tức giận hôn sự này không. Dù sao thì cũng là ép hôn thế tử mà, mọi người tất nhiên nghĩ như vậy. Dù sao thì người cổ đại mê tín, tin Phật, tất nhiên tin tưởng ý nghĩ này.

Ở tửu lâu đối diện vương phủ, Diệp Cẩm Vân đang ôm bụng cười to. Không ngờ Lý Vi Nhiên xui xẻo như vậy, vừa bước xuống là trời đổ mưa. Cả đời nàng chưa thấy ai xui như nàng ta. Nghĩ đến khuôn mặt loè loẹt vì trôi lớp trang điểm, nàng không có hình tượng mà cười to. Quá sảng khoái rồi! Nàng còn đang tức giận mắng nàng ta, nay trời cao có mắt rốt cuộc đã giúp nàng hả giận.

Mà Diệp Cẩm Chi bên cạnh cũng không phúc hậu mà nở nụ cười. Đúng là người xui xẻo, ngay cả ngày đại hôn cũng vì nàng ta mà lây dính xui xẻo. Nhìn thấy nàng ta chật vật sửa sang lại y phục, nàng lập tức liên tưởng đến con con gà mắc mưa. Thật đáng đời.

" Thật sự là ta chưa từng thấy ai xui xẻo như nàng ta. Thật quá thảm hại rồi."

" Cũng đáng đời, ai nói nàng ta thông đồng bắt tướng quân lại chứ."

" Đúng vậy, đúng vậy."

"..."

Một đám sứ giả toàn nam nhân mà lại mở miệng nói như một nữ nhân chanh chua. Diệp Cẩm Vân nhìn thấy, nghe thấy nhưng cũng không nói gì chỉ nhịn cười lắng nghe. Một đám người mồm miệng nhanh nhảu, chẳng trách có thể được cữu cữu tin tưởng ủy thác đi sứ.

" Quận chúa, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?" Phong Dụng không tham gia vào nói chuyện giống như mấy người kia mà hỏi Diệp Cẩm Vân.

" Chờ."

Nghe được câu trả lời, Phong Dụng gật nhẹ đầu. Tầm mắt nhìn sang vương phủ tràn đầy nôn nóng, trong mắt còn chứa nhu tình khó phát hiện.

Diệp Cẩm Vân quan sát Phong Dụng nãy giờ, tất nhiên nhìn thấy nhu tình kia. Nàng kinh ngạc. Phong Dụng không phải là thầm thương trộm nhớ mẫu thân của Lạc Quân Viên đấy chứ. Nhưng nghĩ lại cũng có khả năng này. Hẳn là Phong Dụng bằng tuổi vương phi, mà ai lại không biết Dương Nhược Mai một thân tài hoa của Dương thừa tướng cơ chứ. Đáng tiếc, hắn cả đời đều không thể có được vương phi rồi. Khi quay về Tây Phương, chắc chắn cữu cữu sẽ lập bà làm hậu, Phong Dụng không có duyên làm phu thê với vương phi rồi.

Nàng không nghĩ nữa, quay sang quan sát tình hình bên vương phủ, trong lòng tính toán thời gian. Không biết Phi Ưng cùng Phi Dương đã tìm được vương phi chưa, liệu có bị Lạc Quân Vô phát hiện không nhỉ. Mong hai người bọn hắn mang được vương phi bình an vô sự ra khỏi vương phủ.

Ở trong vương phủ, hai người Phi Ưng lén lén lút lút tìm đến một viện nhỏ hoang tàn. Vốn tưởng rằng Lạc Quân Vô sẽ giam giữ vương phi trong viện hắn, không ngờ hắn lại giam người ở đây. Nếu để chủ tử biết được chuyện này, chắc chắn sẽ rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro