Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophronia ngồi bên cửa sổ, cô đang viết vào cuốn sổ về bài học hôm nay mà cô học.Cơn gió  mát lạnh lẽo từ cửa sổ thổi vào rát cả mặt.Cái cửa gỗ mở ra nghe kẹt một cái,một người phụ nữ gầy gò bước vào.Bà nở một nụ cười tươi tắn.Đó là mẹ nuôi của cô, Gloria  Bertha.Bà ôm cô vào lòng nói:
Con đang làm gì thế?
Con đang học thôi...Mà mẹ ơi năm nay con 10 tuổi rồi nhỉ?
Đúng vậy-Gloria
Vậy mẹ muốn giữ con lại làm gì? Con đâu phải con ruột của mẹ.Lương của cha cũng đâu  có nhiều
Tình yêu mẹ dành cho con là đủ rồi...-Gloria
Con cảm ơn cha và mẹ đã nhận nuôi con.Không thì chắc con đâu còn sống được nữa- Sophronia
Thôi con đừng nói linh tinh nữa-Gloria
Bà xoa đầu cô và bước ra ngoài,khép cánh cửa sau lưng.Sophronia đứng trước gương,cô nhìn vào bản thân mình trong gương: Mái tóc trắng óng ánh xõa trên đôi vai nhỏ,đôi mắt màu vàng long lanh ,đôi môi hồng hào và đôi má hửng hồng. Sophronia vẫn luôn khá tự ti về cái vẻ ngoài khác người của mình.Vậy mà ai ai cũng nói cô giống tiên nữ,thế mà cô lại thấy nó xấu xí là sao?  Cô mở cửa bước ra ngoài,căn phòng bếp được xếp mấy cái ghế gỗ lẻ loi.Lò nấu tỏa ra ánh sáng ấm áp nhè nhẹ quả là đối nghịch với những cơn gió buốt da bên ngoài.Có vẻ mẹ cô đã đi làm rồi,Sophronia lấy cặp sách và mở của ra ngoài.Tuyết từ trên mái nhà rơi hết xuống đất làm cô giật mình.Một cô bé chạy lại phía cô hét:
Sophie! Đi học thôi
Keylin!
Cả hai nắm tay cùng đi tới trường,Sophronia nhìn con đường đầy tuyết rồi  lại nhìn mái tóc trắng của mình mà thấy như thể mình có thể bị hòa vào màu tuyết. Ngôi nhà đơn sơ phía xa xa đằng kia được gọi là trường học.Keylin chạy tới mở cửa cho cô bước vào,Sophronia ngồi vào ghế mệt mỏi úp mặt vào cặp. Keylin lo lắng tới hỏi:
Cậu không khỏe hả?
Không...tự dưng tớ thấy nóng quá-Sophronia
Hả? Hôm nay trời lạnh lắm đó!-Keylin
Vậy hả? Sao mà từ lúc ăn sáng xong thấy nóng như vậy-Sophronia
Hay là...bị sốt?...Để tớ xem có sốt đâu- Keylin
Vậy sao?-Cô đưa tay lên trán
Haizz...không hiểu cậu thế nào nữa-Keylin
Cô giáo bước vào và tiết học bắt đầu.Sophronia bình thường rất tập trung học tập nhưng không hiểu sao hôm nay cô chỉ muốn ngước ra ngoài cơn mưa tuyết bên ngoài.Có lẽ hôm nay cô khá vui vì mẹ sẽ đón cô và bố cũng đi cùng.Cuối cùng sau bao nhiêu tháng bố đã trở về nhà rồi! Sophronia thực sự rất vui.Tiết học kết thúc,cô nhanh chóng dọn sách vở vào cặp và chạy ra ngoài.Keylin chạy theo phía sau nói:
Sophie sao hôm nay cậu vội vàng thế?
À...Hôm nay bố tớ trở về nhà nên tớ hồi hộp quá-Sophronia
Bỗng một cậu bé chạy qua và ném một đống tuyết vào đầu Sophronia.Cậu bé cười nói:
Trời...tao còn nghĩ cái đầu của mày là mặt người tuyết luôn đấy
Ngoài những con người yêu thích vẻ ngoài đặc biệt của Sophronia thì có những đứa trẻ được tiếp nhận thông tin cổ hủ từ cha mẹ.Cô đã nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ mà cha mẹ nó dành cho cô trong ngày họp cuối năm rồi.Tự dưng lồng ngực cô lại nóng rực lên,cái cam giác khó chịu sáng nay lại ùa về.Cô gục xuống mặt tuyết,Keylin lo lắng tới gần nói:
Sophie!Sophie,không sao chứ?
Không...không sao- Cô thở gấp
Lúc ấy cả người cô chợt cảm thấy đỡ hơn,cô cảm thấy những bông tuyết nãy giờ vẫn rơi trên đầu mình biên mất.Sophronia từ từ mở mắt ra,xung quanh chẳng còn tí tuyết nào nữa.Không những thế cơn mưa tuyết cũng dừng lại,hoa cỏ mọc xanh ngát dù đang tháng 12.Cô ngước xung quanh, cha mẹ của những đứa trẻ sợ hãi liếc nhìn cô.Không may lúc đấy cha mẹ cũng nhìn thấy cô đã làm ra chuyện gì.Cô sợ hãi vùi mặt vào tay khóc,thả nào lần này cũng sẽ bị tống vào cô nhi viện.Một tiếng "Đùng" vang lên,Sophronia ngước mắt lên nhìn.Là hai người một đàn ông một  phụ nữ,ăn mặc toàn là vàng bạc châu báu.Người phụ nữ liếc cô nói:
Mau bắt nó lại.
Cô trừng mắt nhìn ả ta,cô có làm gì phạm thượng tới cô ta sao.Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô.Sophronia gào khóc:
Bỏ tôi ra! Mấy người là ai?!
Bà ta cúi xuống tát vào mặt cô:
Chỉ là thường dân mà dám lớn tiếng với ta?Người là thường dân vậy mà có ma lực mạnh mẽ thì nên ngoan ngoãn cống hiến hết cho đế quốc đi.Cô khóc thét lên:
Tôi đâu có làm gì sai!Bỏ tôi ra
Keylin bước ra nói:
Bà làm gì vậy? Cậu ấy có làm gì sai
Mẹ của Keylin bước tới kéo cô ra xa khỏi Sophronia thì thầm:
Mau...mau về thôi.Không nên vướng vào những chuyện thế này
Sophie!- Keylin
Sophronia tiếp tục giãy giụa,cô hét lên:
BỎ TÔI RA!!!
Tên đàn ông kia bị đẩy xuống đất và bị bỏng tay.Tay cô xuất hiện một ngọn lửa hừng hực,cô nhanh trí dơ xuống mặt tên kia nói:
Bà mau tránh xa ra nếu không đứng hỏi tại sao tôi mạnh tay!
 Mày dám mưu sát quý tộc! Mày có biết cha mẹ mày sẽ phải nhận hình phạt gì không
Tôi không có cha mẹ,tôi là trẻ mồ côi-Sophronia-Mấy người có dọa giết tôi...tôi cũng không lung lay đâu!
Được rồi! Mày mau dừng lại-Người đàn bà
Sophronia bỏ tay ra khỏi mặt tên quý tộc kia.Hai người ném cho cô một ánh nhìn đáng sợ và biến mất vào trong không khí.Cô đứng lên trong ánh nhìn sợ hãi của mọi người xung quanh.Tại cô mà bỗng dưng bây giờ mùa đông lại biến thành mùa xuân.Bà Gloria chạy tới và cầm tay cô và đi khỏi đám đông đang bàn tán xôn xao.Bà dẫn cô về nhà ,cha cô,ông Harris vẫn chưa nói gì.Sophronia nhẹ nhàng lên tiếng:
Mẹ muốn đuổi con đi chưa?
Bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói:
Không bao giờ.Kể cả con có ma thuật quỷ quái gì đi chăng nữa cha mẹ cũng không ghét con đâu.Đúng không,Harris
Cô ngước sang phía cha mình.Ông nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.Nhưng bà Gloria bỗng nói:
Nhưng con vẫn phải tới chỗ của quý tộc
Tại sao chứ? Mẹ đã bảo không bỏ con mà!-Sophronia trào dâng nước mắt
Nhưng nếu không con sẽ chết! Nếu người có ma lực mà không dùng đến ma lức sẽ chết!-Bà Gloria đỏ hoe mắt lay lay cô
Con có chết...cũng không học ma thuật đâu
Sophie đây là mệnh lênh- Ông Harris nghiêm mặt nói
Tại sai cả bố cũng...-Sophronia-Thế bao giờ con phải đi?
Có lẽ là tháng sau-Ông Harris nói
Cô đẩy bà Gloria ra và chạy ra ngoài.Cô chạy tới khu rừng gần đó và trèo lên cây.Từng giọt nước mắt rơi xuống ướt cả áo.Cô chỉ cần gia đình,cô không cần thứ ma thuật này!Cô không muốn tới chỗ của quý tộc.Một giọng nói dịu dàng vang lên:
Cậu sao thế Sophie?
Keylin?-Sophronia-Tớ tưởng cậu về nhà rồi
Tớ trốn đii đấy hì hì-Keylin-Mà sao cậu buồn như vậy!
Tớ...tớ có ma thuật và phải chuyển tới chỗ của quý tộc.Ngày mai có một buổi đàm phán với họ nữa-Sophronia
Thế hả?!-Keylin
Tớ sẽ phải rời xa cậu,tớ không muốn chút nào!-cô ôm trầm lấy Keylin
Hay...tớ nghe nói nếu cậu đàm phán thành công thì có thể trở thành quý tộc đúng không? Vậy thì có thể xin cho tớ đi hầu hạ cậu được không?-Keylin
Ừ nhỉ?-Sophronia sáng rực mặt-Thôi cậu về đi
Ừ,nhớ bảo trọng-Keylin
Sophronia gật đầu.Bữa tối hôm đó diễn ra trong sự yên lặng của sự căng thẳng cực độ.Cô ăn nhanh và bỏ bát đũa ngay khi vừa cầm lên.Cô chui vào giường nhìn lên ra ngoài cửa sổ.Có vẻ quý tộc đã sửa lại bùa chú của cô,tuyết lại bắt đầu rơi.Cô ngồi dậy đưa tay ra ngoài cơn mưa tuyết nhè nhẹ.Khi nghe thấy tiếng bước chân cô nằm xuống và giả bộ ngủ.Bà Gloria bước vào nói:
Sophie,con ngủ chưa?
Cô nằm im không trả lời.Bà tới gần cô xoa đầu và nói:
Chúc con giấc mơ ngọt ngào...
Ngày hôm sau,từ sáng sớm cô đã dậy sớm buộc tóc cao và chỉnh trang phục.Bà Gloria tiến lại ôm cô một cái.Rồi đúng lúc đồng hồ điểm 8 giờ sáng.Một cái xe ngựa sáng chói dừng trước của nhà Sophie.Một người phụ nữ quý tộc trông rất hiền dịu bước xuống xe.Cả nhà cô cúi chào.Người phụ nữ bước vào nhà và ngồi xuống.Bà mỉm cười nói:
Có thể cho tôi và cô bé nói chuyện riêng được không?
À được-Gloria
Sau khi cha mẹ cô đã đi ra ngoài,người phụ nữ mới tự giới thiệu:
Ta tên là Helena Campell rất vui được gặp con
Con tên là Sophronia Smith rất vui được gặp người
Vậy con muốn có yêu cầu gì để tới giới quý tộc?-Helena
Cô nhìn Helena,cô nhất định phải mạnh dạn nếu không quyền lời của cô sẽ bị quý tộc lấn át.Quý tộc nói gì cô lại phải tuân theo.Cô giơ một ngón tay:
Thứ nhất có được sự tôn trọng của quý tộc
Tiếp tới là hai ngón:
Thứ hai được sống như một quý tộc và tất nhiên là được học ở học viện phép thuật,có quyền lợi học phép thuật.Chỉ thế thôi,nếu mấy người không chịu hợp tác thì cũng như vừa lỡ mất một cơ hội để thí nghiệm rồi đấy.
Helena khá bất ngờ nhìn cô.Rồi bà nở một nụ cười hiền dịu:
Vậy con sẽ sống ở biệt thự Camppell nhé?
Dạ...cảm ơn người đã chiếu cố-Cô cúi đầu
Được tất cả yêu cậu của con đều không thành vẫn đề.Nhưng con phải tự cẩn thận với những quý tộc khác nhé.Họ không công nhân con ngay được đâu-Helena
Cái đó...con tự có tính toán-Sophronia
Helena xoa đầu cô hiền lành nói:
Gia tộc Campell rất tôn trọng thường dân con đừng lo.Tháng sau sẽ có xe đến đón con
Cảm ơn người đã giúp đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro