Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi và mẹ hắn ngồi tâm sự cùng nhau khá lâu đề tài chủ yếu là Khải Thụy, tôi chỉ biết ngồi cười với người mẹ đang ra sức bêu xấu con trai mình, một lúc sau Khải Thụy đi đến trên người là chiếc tạp dề làm tôi vừa bất ngờ vừa buồn cười, tản băng mà cả công ty kính sợ hiện tại lại đang mặc tạp dề đứng trước mặt tôi.

  "Mẹ định nói xấu con đến khi nào? cơm nước xong rồi mau vào ăn thôi" Khải Thụy nói.

  "Mẹ nào có nói xấu con, cái mẹ nói đều là nói thật, con trai con phải biết chấp nhận sự thật chứ" mẹ hắn đứng dậy vỗ vai hắn một cái rồi kéo tay tôi đi.

  Mẹ hắn là người khá gần gũi nên cảm giác lo sợ của tôi cũng một phần tan biến, nhưng khi đến giờ cơm thì chắc chắn phải gặp cha hắn, cha hắn theo cách nhìn của tôi là người ít nói, lạnh lùng và có vẻ hơi khó tính, nhưng khi gặp lại ông một lần nữa trong phòng ăn tôi đã thực sự thông suốt câu nói nhìn người không nên nhìn bề ngoài, hình tượng đàn ông lạnh lùng của cha hắn trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.

  Bước đến phòng ăn tôi bị bác gái kéo đến ngồi xuống ghế, nhìn quanh không thấy cha hắn tôi lúng túng hỏi "dì không gọi chú xuống ăn ạ?"

  Mẹ hắn cười cười nói "không cần gọi không phải ông ấy đã ở đây sao?"

  Tôi nhìn theo ánh mắt của dì thì thấy cha hắn đang bưng ra một bát canh to tướng, trên người cũng mang một chiếc tạp dề giống như hắn đều màu hồng phấn thật dễ thương.

  Tôi nhanh tay đến đỡ lấy cái bát "chú cẩn thận chút"

  Cha hắn đặt bát canh xuống nhìn tôi cười nói "không sao chú quen rồi con ngồi đi" , tôi dạ một tiếng rồi ngồi xuống ghế của mình.

  Khải Thụy gắp thức ăn bỏ vào chén tôi nói "thử món này xem anh nấu đấy"

  Tôi ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn "anh biết nấu?" trong lòng tôi thầm nghĩ tên chuyên đến nhà tôi ăn chực lại biết nấu ăn.

  "Em đang nghi ngờ tài năng của anh? không nói nữa ăn đi rồi em sẽ biết"

  Tôi miễn cưỡng gắp miếng thịt trong chén cho vào miệng lòng thầm cầu nguyện nó sẽ không tệ hơn mức mà tôi có thể chịu đựng, nhưng điều mà tôi không ngờ rằng nó còn ngon hơn món tôi nấu, lòng thầm nghĩ tên nào đó bị ấm đầu nấu ăn ngon như vậy không ở nhà tự nấu ăn mà lại chạy đến nhà tôi làm phiền.

  "Ừm cũng tạm được" tôi vẫn không thể khen hắn quá đà nếu không hắn lại tự kiêu trước mặt tôi.

  "Em dối lòng như vậy mà thấy được à? anh nấu ăn ngon như vậy mà em bảo tạm được em là đang ghen tị với tài năng xuất chúng của anh à?" hắn nói ra một tràng dài làm tôi muốn câm nín.

  "Anh ... anh ... anh ..." tôi nghe hắn nói xong đầu óc không phản bác nổi một câu vì ... hắn nói cũng đúng.

  "Con cứ mặc kệ nó đi ăn món này xem ta tự tay nấu đó" cha hắn gắp một miếng cá cho vào chén của tôi từ tốn nói.

  Tôi không thèm đôi co với hắn gắp miếng cá cho vào miệng, mắt sáng ngời bật ngón cái nói "chú à chú nấu ăn ngon quá đi mất", ai đó không được để ý lại chẳng được khen mặt hậm hực cuối gầm xuống.

  "Đương nhiên phải ngon rồi ông ấy là đầu bếp chính của nhà này mà" mẹ hắn lên tiếng nói.

  "Dạ? vậy dì không nấu ăn ạ?" tôi nhất thời hiếu kì hỏi.

  "Không phải không biết mà là không được" dì nhàn nhã trả lời tôi.

  "Ta không cho bà ấy làm việc nhà, là phụ nữ đã phải chịu nhiều vất vả rồi những chuyện nhỏ nhặt trong nhà có ta là được rồi" cha hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mẹ hắn, tôi thật ghen tị với gia đình nhỏ của hắn. Hình tượng cha hắn trong tôi từ lạnh lùng chuyển sang người đàn ông ấm áp, một hình mẫu lý tưởng biết bao.

  Tôi thầm nghĩ chả bù cho tên nào đó chỉ biết chạy sang nhà người ta sai bảo thôi.

  Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp gia đình là như thế nào, bữa cơm tại nhà Khải Thụy làm tâm trạng tôi thoải mái hơn phần nào.

  Hắn đưa tôi về nhà thì trời cũng đã tối, chiếc xe chạy qua những con đường lớn, thành phố về đêm thật đẹp nhưng cũng thật huyền bí, bỗng trong đầu tôi không biết sao lại xuất hiện một suy nghĩ "nếu không có hắn thì tôi sẽ ra sao?".

  "Thụy Thụy" tôi gọi tên hắn phá tan sự im lặng.

  "Chuyện gì?" hắn đáp lại nhưng vẫn tập trung lái xe.

  Tôi quay sang nhìn hắn "nếu sau này chúng ta chia tay thì sao?"

  Hắn quay sang nhìn tôi một cái rồi lại nhìn về phía trước "chúng ta đã yêu nhau đâu mà chia tay"

  Tôi chợt nhớ lại mình hiện tại chỉ giả làm người yêu, tôi lại nghĩ là thật cơ chứ. "Ừ nhỉ" tôi ỉu xìu nói.

  "Mà nè bạn gái giả"

  "Hả?"

  Hắn dừng đèn đỏ quay sang nhìn tôi ánh mắt ôn nhu nói "chúng ta lấy giả thành thật nhé !"

  Tôi ngỡ ngàng với câu nói vừa rồi của hắn chỉ biết mở to hai mắt nhìn hắn.

  "Không nói gì tôi coi như em đồng ý rồi nhé !" nói xong hắn nghiêng người về phía tôi đặt lên trán tôi một nụ hôn, tôi bị hôn bất ngờ mặt đỏ như quả cà chua xoay sang hướng khác không dám nhìn hắn, không gian trong xe tiếp tục yên ắng cho đến khi tôi về đến nhà.

  Bước xuống xe miệng tôi thì nói lời tạm biệt còn mặt tôi thì không dám nhìn hắn chỉ nhắm thẳng phía trước mà đi thẳng vào nhà, tôi còn nghe văng vẳng phía sau giọng cười nhẹ của Khải Thụy và giọng nói "em đáng yêu thật đấy!".

  Đêm nay hẳn là tôi sẽ có một đêm không ngủ được mất thôi.

  Meo Meo, Mèo đã quay lại và lười hơn xưa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry219