Anh Và Cô Ấy Chia Tay Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -  Đình bị dị ứng bạc nên không bao giờ đeo. Nhưng trên tay cô gái trong ảnh lại đeo một sợi lắc tay bằng bạc. Lúc đầu mình không chắc chắc chắn nhưng khi thấy tay của Tư Đình  đeo đồng hồ thì mình chắc chắn.
  - Nhưng nếu cô ấy gỡ ra và đeo lắc vào thì sao. - Lam thắc mắc.
  - Nếu bạn ấy tiếp xúc với bạc chắc chắn sẽ bị đỏ lên. Nên bạn ấy không bao giờ đeo cả. Và chiếc nhẫn bằng đá hồng ngọc trên tay trái Tư Đình nữa, cô ấy không bao giờ tháo nó ra. Cô gái trong ảnh thì không có đeo.
  Lam nghe Lâm nói với giọng rất tin tưởng thì càng thắc mắc hơn. Lam nghe Nam kể là họ chỉ mới biết nhau gần đây, không ngờ Lâm lại hiểu rõ và tin tưởng Tư Đình đến vậy. 
  - Bạn hiểu rất rõ về Tư Đình nhỉ.- Lam
  - Cũng không hẳn.
  Lâm lại cười nhạt rồi quay đi. Lam khó hiểu về cậu bạn này khi nhắc đến Tư Đình lúc thì vui, lúc thì buồn. Khi thì như khẳng định mình rất hiểu Tư Đình lúc thì lại nói rằng mình không hiểu về Tư Đình. Đúng là một cậu bạn khó đoán.
 
  - Đình. Sao mày lại ở đây. - Minh Nam tới nơi mà Tư Đình đã bắt định vị của Tử Đình thì thấy Tử Đình đang ngồi co ro bên cạnh điện thoại công cộng. 
  - Tao mỏi chân quá à. - Tử Đình ngước mặt lên.
  - Sao mày tới tận đây dữ vậy. - Lâm hỏi
  - Tại anh ta, vốn tao chỉ cách trường mình không xa gì mấy, chỉ đi tầm 1 tiếng ngoài là có thể về. Mà anh ta đưa tao tận tới đây rồi bỏ tao lại. Má, tức quá. - Tử Đình đấm xuống mặt đường đâu cả tay.
  - Anh ta, anh ta là ai. - Minh Nam hỏi.
  - Thiên Tường.
  - Mà sao mày đi với anh ta. Rồi anh ta đâu. - Nam chỉ thấy mình Tử Đình thì nhìn xung quanh tìm kiếm.
  - Nói đến càng tức. Tao lang thang đến quán KFC, khi tao nhận ra thì đã đi xa rồi, tao gọi taxi để về thì anh ta đuổi hết. Anh ta bắt tao đi cùng xe với anh ta...
  - Anh biết đường không vậy. Đâu phải đường này.
  - Tôi thích chạy đường nào thì chạy. Xe của tôi mà. - Thiên Tường dửng dưng trả lời.
  - Nhưng đường này không phải về nhà tôi. Anh mau đưa tôi về. - Tử Đình
  - Alo...- mặt Thiên Tường biến sắc rồi dừng xe lại gấp Tử Đình như nhàu về phía trước may mà cô lấy tay chặn lại không thì cô đã bị đập đầu rồi.
  - Xuống xe.
  - Cái gì. - Tử Đình há hốc mồm.
  - Em điếc hả. Xuống xe. Ngay và luôn. - Thiên Tường nghiên đầu nhìn Tử Đình.
  - Hazz,anh điên hả. Chổ này xa như vậy, lại còn vắng nữa. Tôi tìm đâu xe mà về. - Tử Đình
  - Kệ em. Giờ tôi không thích chở em nữa. Em xuống xe đi. - Thiên Tường nói một cách bình thản.
  Tử Đình cố gắng bình tĩnh sau đó bước xuống xe. Cô nhìn chiếc ô tô của Thiên Tường chạy đi mà tức tối.
  - Tôi mà về được nhà thì anh xác định tiêu đời đi.
  Tử Đình lẩm bẩm nhưng rồi nhìn xung quanh ngán ngẩm. Nếu nhớ không lầm là trên bản đồ của xe Thiên Tường thì cô thấy còn khoảng 2km sẽ có con đường lớn, cô đành lội bộ vậy. Tới được đường lớn ắc hẳn sẽ có điện thoại công cộng cho cô gọi.

  - Được rồi, về thôi. Diệp Tư  đang rất lo. - Nam đỡ Tử Đình đứng dậy.
  - Vậy sao.
  - Hỏi câu ngớ ngẩn vậy. Diệp Tư không lo cho mày thì ai lo. - Nam thấy Tư Đình đi bộ dưới trời nắng rồi ấm đầu cũng nên, nói câu vớ vẩn.
  - Vậy sao không tìm tao. - Tử Đình trách móc.
  - Diệp Tư tìm định vị của mày cho tao đó. Giờ đang ở thư viện cùng Thiên Vũ. Nhờ anh ta tao mới biết nơi mày, Diệp Tư có biết đọc bản đồ đâu.
  - Mà khoan. Chân mày sưng hả. Cởi giày tao coi. - Nam thấy Tử Đình đi cà nhắc thì cau mày.
  - Đi bộ gần 2km đó. Không sưng mới lạ. - Tư Đình như nổi cáu.
  - Thôi tao biết rồi. Lên tao cõng ra xe.
  Minh Nam chở thẳng Tử Đình về nhà, dù sao cũng đã hơn nữa buổi học có tới trường cũng vậy thôi. Nhưng giờ mà về nhà thì Tử Đình sẽ bị ba phát hiện ra là không đi học, khi đó là ăn đòn Minh Nam chở Tử Đình đi ăn rồi về nhà mình luôn. Dù sao ba mẹ Minh Nam cũng đi thăm họ hàng rồi, chả có ai ở nhà. Minh Nam phải gọi cho Tư Đình để biết khi cô ra lớp thì mới chở Tử Đình về luôn.
 
  - Lâm, Lâm. - Tư Đình thấy Lâm phía trước thì chạy nhanh lại.
  - Gì vậy Đình. - Lâm dừng lại đợi
  - À, 10h tối nay là lúc có sao băng , Lâm có đến không. - Tư Đình
  - Đến chứ. 9h mình sẽ đến để kiển tra kính và máy quay. - Lâm tươi tỉnh hẳn ra, vốn không biết Đình có nhớ không nhưng giờ Đình lại nhắc Lâm thì chứng tỏ Đình vẫn còn nhớ lời hẹn.
  - Ừm, vậy mình cũng sẽ tranh thủ đến sớm để xem mọi người chuẩn bị.- Tư Đình cười.
  - Vậy, Lâm sẽ đến đón Đình. Mình cùng đi cho vui.
  - Ừm, vậy cũng được. Vậy Đình sẽ đợi.
  - 8h Lâm sẽ đến đón Đình.
  Lâm và Tư Đình mỗi lần bàn về việc thiên văn cả hai đều rất ăn ý với nhau. Hai người luôn luôn có nhiều điều khi nói về chủ đề này. Và đặc biệt, khi Tư Đình nói về thiên văn cô rất háo hức và năng động. Cô hầu như làm chủ mọi cuộc nói chuyện khi chủ đề là thiên văn.
  - Vậy nha. Đình về đây. Bye.
  - Ừ.
  Lâm thấy dáng vẻ của Tư Đình tung tăng chạy đi thì phì cười. Trước giờ anh chưa bao giờ thấy Tư Đình vui vậy, chả lẽ việc này làm Tư Đình vui đến thế.
  - Chúng ta nói chuyện được không.
  Lâm xoay người lại thì khá bất ngờ khi thấy người muốn gặp mình.
  Cả hai đang ngồi trong một quán caffe gần trường.
  - Anh muốn nói gì. - Lâm hỏi
  - Cậu thích Đình Đình...

  - Tử Đình, đi đâu cả ngày vậy. - Tư Đình về đến nhà là lên ngay phòng Tử Đình.
  - Đi chơi thôi. Lâu lâu em đi chơi cũng không được hả. - Tử Đình chơi game mà không thèm nhìn Tư Đình một cái.
  - Ba mà biết là em bị đòn biết không hả. Với lại đi không xin ba một tiếng lại còn đến nơi xa vậy chơi. Mà sao em không gọi về. Có biết mọi người lo lắm không. Em lớn một chút đi. Cứ chơi bời quài, không lo học, cuối cấp rồi đấy. - Tư Đình tuôn một tràn giáo huấn.
  - Chị làm gì lớn tiếng vậy. Với lại ngoài chị và Nam ra có ai biết em đi chơi đâu. Ba chưa về nên cũng không biết chúng ta đi riêng. Chị lớn tiếng vậy ba mẹ về bất ngờ mà biết là em tiêu chị không biết hả. - Tử Đình đập bàn phím.
  - Em dữ như vậy làm gì. Chị lo cho em mà.
  - Chị mới là người làm lớn đấy. Mà chị lo sao không đi tìm em.
  -  Chị bận...
  - Biết rồi, bận thì bận. Em có nói chị rảnh rỗi trò chuyện cùng anh Vũ mà không tìm em đâu. Thôi chị ra ngoài đi. Em đang chơi game, chị làm em mất tập trung đấy.
  Tư Đình đành quay về phòng, khi ngang cầu thang cô nhìn thấy mẹ và ba cô vừa về có lẽ họ không nghe gì đâu.
  Cô trở về phòng ném cặp lên bàn. Vì cô lên trang thông báo của trường và biết được là chuyện tấm ảnh đang càng ngày càng phức tạp. Nhiều người bình luận trên bảng tin là Tư Đình vì Tư Đình bị Hoàng Huy chia tay, Hoàng Huy lại quen với Nhã Vi nên cô quen Thiên Vũ để đỡ quê. Có người lại nói là Tử Đình vì Tử đình thích Thiên Vũ nên mới đi với Thiên Vũ về nhà anh. Và vô vàn những câu nói không hay khác về chị em cô.
  Cô muốn tất cả chấm dứt ngay nên đã giải quyết chuyện này trước mới đi tìm Tử Đình. Vốn chẳng biết Tử Đình đi đâu nên cô đành lên thư viện dò định vị trước. Không ngờ Tử Đình lại gọi cho Minh Nam trước nên cô đành để Minh Nam đón Tử Đình về. Cô lại càng không ngờ Tử Đình lại nghĩ cô không lo lắng.
  
  - Đình Đình ra gọi ba con và lên lầu gọi Tử Đình xuống ăn cơm. - bà Diệp vừa xới cơm thấy Tư Đình đã nấu xong thì bảo Tư Đình lên gọi Tử Đình.
  - Con biết rồi.
  Tư Đình đi lên một lúc thì trở xuống một mình. Bà Diệp thấy vậy hỏi.
  - Tử Đình đâu. Nó không ăn sao.
  - Nó nói không đói, để khi nào nó đói thì nó ăn đi mẹ ơi.
 
  - Đình Đình, con có tính đi xem thiên văn tối nay không. Để ba đưa đi. -Ông Diệp hỏi.
  - Dạ không. - Tư Đình lắc đầu.
 
  Có lẻ vì lúc nãy cãi với cô nên Tử Đình mới không chịu xuống ăn. Cũng vì vậy mà cô không còn tâm trạng để đi. Giờ ba nhắc cô mới nhớ là chưa gọi cho Lâm để cậu ta khỏi đón.
   - Đi đi. Lâu lâu có một lần. Không phải con rất thích sao? - Ông Diệp
  - Tại con lười đi. - Tư Đình bịa một lý do.
  - Ba có mua cho con một máy ảnh loại mới, không bị nhiễu sóng khi quay xa, chụp hoặc quay rất tốt con đi đi, quay thử máy mới.
  - Nhưng mà...
  -  Đi đi. Để lát ba lấy xe đưa con đi. - ông Diệp dừng đũa nhìn Tư Đình.
  - Ơ, dạ thôi. Lâm nói là sẽ đến đón con rồi. - Tư Đình
  - Được rồi, bàn sau đi. Hai người ăn đi chứ. - Bà Diệp thấy hai cha con cứ bàn vấn đề này hoài mà chả chịu ăn nên dừng cuộc nói chuyện lại.
  Ông Diệp và Tư Đình cười rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong ông Diệp lấy máy ảnh chỉ từng phần cho Tư Đình rõ. Chỉ xong cách sử dụng cho Tư Đình thì Lâm cũng vừa tới.
  - Chào bác ạ. Con tới rước Đình Đình đến trường xem thiên văn. - Lâm lễ phép chào.
  - Ừ. Đi đi. Cẩn thận trời tối. À Đình Đình mang theo đồng hồ để có gì gọi cho ba. - ông nhắc nhở khi không thấy Tư Đình đeo đồng hồ.
  - A, con bỏ quên trên phòng rồi. Lâm đợi chút, Đình đi lấy rồi xuống ngay.
  - Ừm.
  Lâm cười gật đầu, khi thấy Tư Đình quay đi Lâm cau mày. Anh thấy Tư Đình có vẻ khác với lúc chiều, lúc chiều vẫn còn vui mà, sao giờ lại có vẻ buồn buồn.
  - Không lẽ anh ta đã nói với Đình Đình rồi. Không, với tính cách của Đình Đình không thể nào.
  - Lâm, Lâm sao vậy. Đang nghĩ gì vậy.- Tư Đình gọi mãi Lâm mới bình thường trở lại. Cũng do suy nghĩ quá chú tâm.
  - Không, tại Lâm đang nhớ xem có mang máy ảnh theo không vậy mà.
  - Trời, vậy mà cũng suy nghĩ chú tâm vậy.
  - Lâm bảo vệ Đình Đình cẩn thận đấy. Nó mà xảy ra chuyện gì là bác hỏi tội còn méc ba con nữa đấy. - Ông Diệp nhìn Lâm cười nói.
  - Dạ, con biết rồi. Bác yên tâm.- Lâm cười gãi đầu.-  Thôi chào bác con đi.
  - Vậy con đi nha ba.
  - Ừ. Hai đứa cẩn thận. - Ông Diệp gật đầu.
  - Dạ. - Cả hai đồng thanh.
  Cả hai đi rồi ông Diệp gọi một nhóm người đi theo Tư Đình, có vẻ ông không tin tưởng Lâm.
  Trên đường đến trường,  Lâm rất muốn hỏi Tư Đình có chuyện gì lại buồn như vậy nhưng lại không dám hỏi. Lâm sợ hỏi đến Tư Đình lại buồn hơn nên anh im lặng. Tư Đình cũng không nói gì suốt cả chặn đường. Đến nơi Lâm cất xe vào nhà xe, Tư Đình đứng ngoài đợi. Khi trở ra Lâm vẫn thấy Tư Đình buồn buồn không hề hào hứng hay nôn nóng việc xem sao băng nữa.
  - Đi thôi. - Lâm vỗ vai Tư Đình.
  - À.
 
  - Đình Đình. Mình lắp cho. - Lâm đã lắp máy của mình xong mà thấy Tư Đình vẫn chưa lắp xong thì lại phụ.
  - Ờ. Cảm ơn.
  - Đình này. Đình có chuyện buồn sao. - Lâm vừa lắp vừa hỏi.
  - Không có.
  - Vậy sao Đình cứ buồn từ lúc Lâm đến. Chả lẽ Lâm làm gì Đình buồn sao. Hay Đình vốn không muốn cùng Lâm xem thiên văn. - Lâm hỏi tất cả những gì muốn hỏi từ nãy đến giờ.
  - Không phải...do mình có chuyện riêng nên... không phải tại Lâm đâu. Mình xin lỗi.
  - Việc gì phải xin lỗi mình chứ. Chỉ cần Đình không giận gì mình là được rồi. - Lâm cười, rất may là Đình không giận anh. Nhưng liệu Đình có phải buồn vì chuyện đó.
  - Lâm, Lâm. Sao Lâm cứ thẩn thờ hoài vậy. Lúc ở nhà mình cũng vậy. - Tư Đình lay Lâm.
  - Ơ, mình xin lỗi. Thôi Lâm lắp xong rồi, sang máy của Lâm xem không. - Lâm kéo Tư Đình sang máy ảnh của mình.
  - Đình thấy thế nào. Máy này có thể tự chụp khi quay được điều khác lạ khi không liên quan đấy. - Lâm khoe.
  -  woa. Vậy hả. Sao hay vậy. Máy của Đình là máy mới. Ba nói có thể chụp khi quay được 15p thôi. Còn phát hiện vật lạ thì không thể chụp. - Tư Đình trả lời vẻ mặt có vẻ vui hơn lúc nãy.
  - Do Lâm cài đặc chương trình ấy. Lần đầu thử thì không được, Lâm mất 2 tháng để hoàn thành nó. - Lâm nói với vẻ tự hào.
  - Đình thích không, Lâm cài vào máy cho Đình. - Lâm thấy vẻ mặt của Đình thích thú thì anh rất vui.
  - Thật hả. Vậy Lâm cài giúp Đình nha. Để Đình quay lại những khoảnh khác lạ khi không có cơ hội xem. - mắt Tư Đình sáng rực khi nghe Lâm nói là cài hộ chương trình cho máy quay.
  - Ừm. Lại kia ngồi đi. Đứng mãi mỏi chân. - Lâm cười. Anh thấy Tư Đình vui thì anh cũng vui hơn.
  Lâm và Tư Đình đi lại bàn ngồi. Ở sân thượng này vốn không có ghế nhưng khi có sự kiện thiên văn thì nhóm học sinh thích thiên văn sẽ tự động chuẩn bị tất cả. Nên chuyện có ghế sẵn trên sân thượng là chuyện không có gì lạ.
  - Đình có vẻ giỏi về tin học nhỉ. - ngồi một lúc lâu Lâm hỏi.
  - Ừ. Ba chỉ cho mình. Vì hồi nhỏ thích máy tính nên ba chỉ rất nhiều. Tự nhiên lên cấp ba bắt đầu thích thiên văn không thích máy tính nữa. - Tư Đình cười khi nhắc về sở thích của mình.
  - Sao Đình lại cười. - Lâm
  - Không. Lâm có muốn biết lý do mình thích thiên văn không.- Tư Đình hỏi.
  - Muốn chứ. - Lâm gật đầu lia lịa.
  - Lúc nhỏ mình cực mê vi tính ba đi đâu mình cũng đòi đi theo để biết thêm nhiều hơn về máy tính. Ba thấy mình mê như vậy nên chỉ cho mình. Chắc Lâm không tin. Lớp 6 là mình có bằng chứng chỉ A rồi đó. - Tư Đình nhìn sang Lâm muốn xem Lâm có tin không.
  - Lâm lớp 8 mới có bằng. Đình giỏi thật.
  - Hì. - Đình phì cười.
  - Vậy sao Đình lại chuyển sang thích thiên văn.
  - Năm lớp 10 Hoàng Huy cho mình tấm ảnh chòm sao Thiên Nga rất đẹp. Từ đó mình rất thích những hiện tượng kì lạ của bầu trời, nhất là bầu trời đêm, mình có thể thấy được những chòm sao gần nhau liên kết lại thành một hình gì đó. Rất tuyệt vời đúng không.
  - Ừ, rất tuyệt.

  - Lâm này. Từ khi nào Lâm lại thích thiên văn.
  Lâm đang nhìn Tư Đình bỗng nhiên cô nhìn anh hỏi, anh vội quay lên nhìn hướng khác
  - Sao vậy. Bộ mặt Đình sao hả. - Đình đưa tay sờ mặt mình.
  - Năm lớp 10. Mình thấy một cô bạn mê thiên văn đến nổi chỉ bị mất một tài liệu mà cuống cuồng cả lên. - Lâm
  - Vậy hả. Bạn ấy mê hơn cả mình nữa.- Tư Đình cười. Lâm nhìn sang rồi lại tiếp tục kể.
  - Ừ, bạn ấy mê lắm. Mình không biết thiên văn học nó như thế nào mà bạn ấy lại mê đến vậy, nên mình quyết định tìm hiểu thử. Từ đó, mình cảm thấy thiên văn học là một điều gì đó rất thú vị. Mình rất muốn trao đổi với bạn ấy những điều mình sưu tầm được về thiên văn, nhưng lại nhát nên không dám.  Mà Đình biết không, người nhặt được tài liệu là mình. 
  - Sao Lâm không trả lại cho bạn ấy đi. Rồi lấy cớ đấy mà làm quen với bạn đấy. - Lâm không trả lời Tư Đình mà chỉ cười.
  - Sao vậy. Mà là ai trong số những bạn ở đây vậy Lâm. Là Vy lớp D, Thư lớp A, Xuân lớp F, Ngọc Hiếu lớp D3. A... hay là An chung lớp với Lâm vậy. - Tư Đình đưa mắt nhìn tất cả nữ sinh có mặt tại sân thượng này.
  - Là...

  - A... sao băng kìa mọi người ơi.
  Lâm nhìn Tư Đình ngập ngừng chưa kịp trả lời thì một cô bạn bất chợt reo lên vì thấy một tia sao băng vừa xoẹt qua. Và rồi 2, 3, 4, 5..., hàng nghìn sao băng và rồi như một cơn mưa sao băng bay đầy bầu trời đêm. Tư Đình đứng dậy chạy lại máy quay của mình xem máy quay thế nào. Khi đã xác định máy đã ổn thì cô ngẩn đầu nhìn một bầu trời sáng rọi với hàng ngàn ngôi sao bay ngang trời.
  Lâm tiến lại gần, anh thấy nụ cười của cô tươi hơn bao giờ hết. Nhưng rồi Lâm chợt khựng lại, nụ cười này giống như ngày đó, lần đầu tiên anh gặp Tư Đình.
 
  Tại dãy phòng thí nghiệm của trường, Tư Đình cầm túi ni long chứa con ếch và sắp hồ sơ hối hả chạy từ cầu thang lên. Do không chú ý cô va phải một người. Không ngờ tài liệu của cả hai rớt tùm lum.
  - A, xin lỗi bạn. Tại mình hơi gấp. Xin lỗi nha. - Tư Đình rối rít xin lỗi và nhặt lại hồ sơ.
  - Không sao. - Lâm nhặt lại hồ sơ của mình và trả lại hồ sơ của Tư Đình.
  - Cảm ơn bạn nha. Ơ...mình có việc,mình đi trước.
  Lâm thấy Tư đình cầm túi con ếch thì đoán Tư Đì học lớp sinh. Nhưng lại thấy Tư Đình chạy về phía phòng hóa. Anh thấy lạ nhưng cũng mặc kệ không chú ý lắm.
  Khi xuống được nữa cầu thang Lâm nhớ lại là chưa lấy USB từ CPU thì trở lại lấy. Đi sang phòng máy thì chỉ cần đi tắt dãy phòng lý thì đã đến, không hiểu sao chân Lâm lại buột anh phải đi ngang phòng hóa.
  Căn phòng hóa chỉ có một người duy nhất là Tư Đình, ánh mắt cô háo hức nhìn chiếc bong bóng bay màu đen từ từ phát sáng. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Chiếc bong bóng bay về hướng của Lâm. Thấy Lâm, cô cười vẫy tay chào, Lâm quay đi.
  - Lâm, Lâm. Về thôi. Mọi người về hết rồi kìa. Trễ rồi, chỉ có còn tụi mình ở đây thôi á. - Tư Đình nhìn ngó xung quanh.
   - Bộ Đình sợ ma hả. - Lâm cười chọc quê Đình khi thấy Đình có vẻ sờ sợ.
  - Sợ đâu. Sao tui sợ cái loại không có thật đó chứ. - Tư Đình phồng má.
  - Vậy hả, vậy thôi ở chơi chút hả về ha. - Lâm đang thu máy lại thì dừng lại bỏ lại phía ghế ngồi.
  - Ê, Lâm. Về đi mà. 1h rồi. Trễ rồi đó.
  Tư Đình nắm áo Lâm lại vẻ mặt năn nỉ, ỉ ôi. Lâm phì cười rõ ràng là sợ mà bảo không. Lâm trở lại cho máy quay vào túi.
  - Đây Lâm mang cho.
  Lâm mang hộ Tư Đình túi máy ảnh, còn Tư Đình thì cứ nắm áo Lâm đi phía sau mà nhìn dáo dác xung quanh. Lâm thì cứ cười mãi, không ngờ Tư Đình lại sợ ma. Đúng là nghịch lý mà.
  - Hù.
  - Aaaaaaaa.
  Đang đi được một đoạn tự nhiên Lâm quay lại hù Tư Đình, Tư Đình sợ quá ôm tay Lâm hét ầm lên.
  - Đình Đình, Đình Đình. Lâm hù thôi à. Không có gì đâu. - Lâm thấy Đình có vẻ rất sợ thì cảm thấy có lỗi.
  - Đình. Em có sao không.
  Hoàng Huy từ đâu chạy lại vẻ mặt hối hả. Nhưng khi thấy Tư đình đang ôm tay Lâm thì anh thoáng buồn. Tư Đình thấy Hoàng thì khá bất ngờ, cô vội buông tay Lâm.
  - Anh Huy.
  - Anh nghe tiếng em nên anh tới xem em thế nào. Nếu em không có vấn đề gì thì anh...anh về đây.- Huy quay đi.
  Lâm nhìn sang Tư Đình rồi nhìn về phía Hoàng Huy. Dường như cả hai có điều muốn nói với nhau nhưng lại không nói. Tư Đình cứ nhìn mãi bóng Huy, Lâm thấy vậy lay cô rồi vào lấy xe đưa Tư Đình về.
  Lại một lần nữa suốt cả chặn đường Tư Đình không nói lời nào. Lâm không nghĩ rằng Hoàng Huy lại có mặt ở đó. Lâm nhớ rõ, những lần Hoàng Huy xuất hiện Tư Đình lại buồn. Cả những lần vô tình nhắc đến Hoàng Huy cũng vậy, khi gặp Hoàng Huy, Tư Đình tỏ ra thờ ơ nhưng rồi lại buồn ngay sau khi Hoàng Huy đi.
  - Lâm về đi. Trễ lắm rồi. Lâm về cẩn thận.
  - Đình vào nhà đi rồi Lâm về.
  - Em vào nhà đi rồi anh về.
  Tư Đình ngây người vì hai câu nói như nhau. Trước đây Hoàng Huy hay nói với cô như vậy.
  - Ừ. - Tư Đình gật đầu rồi quay đi.
  Lâm phóng xe về, trên đường Lâm cứ nghĩ mãi. Liệu có như lời nói của Hoàng Huy, Tư Đình sẽ quay lại với Hoàng Huy.
 
  - Cậu thích Đình Đình.
  - Sao anh lại hỏi vậy. - Lâm
  - Tôi nhìn qua là đủ biết rồi. Những ai bên cạnh muốn gì ở cô ấy tôi đều nắm rõ. Cả cái cậu Vũ kia nữa. - Hoàng Huy nhìn chằm chằm Lâm.
  - Ý anh là gì, tôi chưa hiểu.-  Lâm
  - Hai anh em họ các người tiếp cận Đình Đình rốt cuộc có ý gì. - Hoàng Huy mặt đanh lại.
  - Tôi và Đình Đình học chung. Quen biết là chuyện bình thường. - Lâm vẫn bình thản trả lời.
  - Ba cậu và ba Thiên Vũ muốn có bản dự án đá quý trong tay ba Đình Đình. Có phải cậu muốn thay ba cậu lấy nó.
  - Tôi không biết gì về chuyện công ty của ba. Tôi càng không biết tại sao Thiên Vũ và Tư Đình lại biết nhau. Hơn nữa, tôi không để ba tôi vì muốn lấy bảng dự án đó mà làm tổn hại đến Tư Đình.
  - Việc này cậu không cần lo. Tôi sẽ là người bảo vệ cho cô ấy. Không cần đến một người ngoài. - Hoàng Huy nhấn mạnh.
  - Anh và cô ấy chia tay rồi. - Lâm điềm tĩnh trả lời.
  - Nếu tôi nói rõ lý do, tôi và cô ấy vẫn có thẻ trở về bên nhau. Cậu biết rồi, tôi vẫn yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Không ai hiểu cô ấy hơn tôi đâu.
  Nói rồi Hoàng Huy bỏ đi. Ban đầu Lâm không hề quan tâm đến những gì Hoàng Huy nói nhưng sau đó anh lại lo lắng.
  - Mình lại thua anh ta sao.?

 
 
 
 
#Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro