Tháng Tư Cuộc Hẹn Ngắm Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tử đình, đi với tao đi. - Minh Nam lôi lôi kéo kéo Tử Đình.
  - Tao không đi. Bỏ tao ra. - Tử đình nắm chặt cánh cửa.
  - Đi đi mà. Năn nỉ đó. - Minh Nam vẫn kì kèo.
  Sau một hồi lôi kéo, Tử đình bị Minh Nam lôi đi. Tử Đình đang tự chửi mình ngu vì nói Minh Nam là Tường Lam MC làm gì không biết. Minh Nam thích Tường Lam từ lớp 11 rồi nhưng không dám nói.
  - Ủa sao tao không thấy. - Minh Nam tìm Tường Lam nhưng không thấy đâu.
  - Ở đó chứ đâu. MC đi đâu được ngoài chổ này. 20p nữa bắt đầu rồi mà. - Tử đình chán nản xem đồng hồ.
  - Mấy bạn tìm mình hả.
  Tường Lam từ phía sau lên tiếng làm Tử Đình và Minh Nam giật bắn cả mình. Minh Nam quay sang thấy Tường Lam cười ghì đơ ra.
  - Thằng Nam...
  - Ơ,chỉ là bọn mình muốn hỏi tiếc mục của Tư Đình là thứ mấy vậy mà. Hehe. - Minh Nam bịt miệng Tử Đình, cười gượng.
  - À, để mình xem. Của lớp 12B phải không là tiết mục thứ 16. Bạn còn muốn hỏi gì nữa không.- Tường Lam cười làm Minh Nam rối bời. Minh Nam lôi Tử Đình đi luôn, Tường Lam ngơ ngác nhìn theo.
   - Mày làm cái quái gì vậy điên hả. - Tử Đình tức giận.
  - Ôi, người gì mà đẹp, dễ thương đã vậy cứ cười hoài nữa. Mày thấy không. Hồi nãy Lam cười với tao đó. - Minh Nam nhớ lại nụ cười của Lam cứ cười hoài.

  - Khùng. - Tử Đình chửi.
  - Mày thì biết gì. Mày sao không dịu dàng vậy chứ. Dữ như chằn.
  Mình Nam vừa nói xong thì thấy Tử Đình xoăn tay áo. Minh Nam co chân chạy, Tử Đình rượt chạy từ sân vào lớp, từ lớp lên hội trường, từ hội trường ra sân.
  Tư Đình thì bận kiểm tra lại đàn để lát sẽ đàn và hát. Suốt buổi cô chỉ ở trong phòng thanh nhạc. Không như Tử Đình chạy táng loạn, quậy phá tùm lum.
  - Chào. Mình bên lớp C. Tư Đình,  có nhớ mình không. - một cậu bạn đi lại đối diện Tư Đình.
  - Ơ...a, bạn là người đã nhường mình quyển thiên văn học. - Tư Đình cười.
  - Mình tưởng bạn quên rồi. - cậu bạn cười.
  - Hì. Ủa mà sao bạn biết tên mình. - Tư Đình thấy cậu bạn gọi tên mình thì khá bất ngờ.
  - Mình hỏi cô thư viện.
  - À. - Tư Đình cười cười.
  - Giờ là giữa tháng 3. Hy vọng tháng 4 Đình vẫn nhớ lời hẹn. - Cậu bạn nhắc.
  - Đương nhiên. Mình rất mong đến ngày đó.
  Tư Đình và cậu bạn có vẻ nói chuyện rất hợp. Đến lúc tiếng MC vang lên cả hai mới tách ra. Tư Đình cũng quên mất việc hỏi tên cậu bạn.
  - Tụi bây biết gì chưa. Diệp Tư nói chuyện với cậu bạn lớp C lâu ơi là lâu.  - Phi Vân đi lại chỗ Tử Đình, Minh Nam và Hùng Duy đang ngồi ở hàng ghế kháng đài.
  - Thệt hả. - Hùng Duy và Minh Nam tròn mắt hứng thú với thông tin của Phi Vân.
  - Nó là đứa nào. Chỉ tao coi. - Tử Đình xoăn tay áo.
  - Mày soạn đi đánh nhau hả. - Phi Vân, Hùng Duy, Minh Nam đều hỏi một câu.
  - Có đâu mấy mẹ. Tại tao muốn biết Đình Đình sao lại nói chuyện với tên đó nhiều vậy.
  - Gì vậy. Biết gì. - Tư Đình đi từ sau tới làm cả bọn giật mình.
  - Hả. Có gì đâu. Sao không ở trong phòng tập trung đi. Bà gần thi rồi mà. Tiết mục 13 rồi đó. - Phi Vân xua tay lia lịa.
  - À, Tử Đình, mẹ bảo trời tối nên về nhà chú cho gần. Với lại sang nhà chú chơi luôn. Không phải về nhà. Nên chút sẽ có người đến đón. Nhớ đừng thô lỗ với người ta. Mẹ dặn thế đấy. - Tư Đình quay sang Tử Đình thông báo từ mẹ gọi đến.
  - Chị đi đi. Em không đi. Tới đó để làm gì đâu. Chán phèo. - Tử Đình nhăn nhó.
  - Cứ vậy. Lệnh của mẹ đó. Vậy đi. - Tư Đình chạy đi vì đã cong tiết mục 14 rồi. Chỉ còn 1 tiết mục nữa thôi là đến lượt cô rồi.
  Tiết mục của Hùng Duy và Minh Nam tận 30 nên cả hai ngồi chơi ở kháng đài với Phi Vân và Tử Đình. Cả hai hát bài My Love, Tư Đình hát bài The Day You Went Away. Cả hai bài hát đều do Tử Đình chọn. Ngay cả trang phục của cả ba cũng do Tử đình chọn. Tư Đình thì là chân váy xanh, áo sơ mi trắng. Còn Hùng Duy và Minh Nam là quần tây đen, áo sơ mi trắng bỏ ngoài thêm áo khoác đen bên ngoài.
  Tiết mục của Tư Đình vang lên. Ngoài 4 người là nhóm Tử Đình luôn chú ý thì còn có 3 người khác người cũng chăm chú nhìn theo.
  - Cô ấy hát hay thật.
  - Đình.
  - Hội Phó Hội học sinh đây sao. Đàn nữa à.

  Tư Đình vừa từ trên sân khấu đi xuống không may giày mà Tư Đình mang lại gãy gót. Từ xa, Hoàng Huy chạy lại đỡ Tư Đình. Chiếc đồng hồ trên tay cô cũng vì thế mà xướt vào tay anh một đường dài.
  - Dặn em rồi, không được mang giày cao gót. Em đi có quen đâu. Té hoài. - Hoàng Huy ngồi xuống tháo giày cho Tư Đình.
  - Thế váy mà không mang giày chả lẽ đi dép. - Tư Đình nhăn mặt.
  - Sao em không đi giày thể thao. Anh nhớ em có rất nhiều giày thể thao mà. Với bộ này em có hàng tá giày để phối, nếu không có anh em đã ngã rồi. - Hoàng Huy lấy trong balo gần đó một đôi giày thể thao trắng xanh nhẹ.
  - Kệ tôi. Tôi té tôi bị thương, không phải anh. Anh lo gì lắm thế.- Tư Đình bực bội khi bị chửi.
  - Em té, em bị thương, anh xót. - Hoàng Huy cột giày cho Tư Đình cẩn thận rồi đem đôi giày kia bỏ thùng rác.
  Tư Đình nhìn từng hành động của Hoàng Huy vẫn như ngày đó. Những ngày cả hai còn quen nhau. Hoàng Huy lúc nào cũng nhắc Tư Đình việc giày dép. Hay việc mê nghiên cứu các tinh tú mà quên mất việc ăn, quên cả giờ giấc. Khi Hoàng Huy trở lại mặt Tư Đình đanh lại.
  - Anh thôi đi, tôi với anh chia tay rồi đấy. Đừng làm chuyện thừa thải này nữa. - Tư Đình bỏ đi Hoàng Huy nhìn theo.
  Tư Đình xuống thẳng chổ của Tử Đình ngồi. Vừa ngồi xuống Tư Đình nghe một giọng hát vang lên. Giọng rất quen, Tư Đình vội nhìn lên.
  - Ơ...cậu ta...
  - Gì vậy. Chị quen hả. - Tử Đình hỏi ngay.
  - Ờ. Bọn chị hẹn nhau tháng 4 cùng xem sao băng. Cậu ta là người nhường quyển thiên văn học cho chị. Thì ra cậu ta hát hay vậy.- mắt Tư Đình ánh lên tia cười.
   - Hình như nó nhìn bà hả. -Phi Vân đưa mắt tinh ngịch nhìn Tư Đình.
  - Xàm. - Tư Đình giơ nấm đấm đe dọa.
  Trong lúc đó, bên ngoài một chiếc xe đỗ lại. Hình như là người trong xe không có ý định sẽ xuống xe. Còn bên trong trường thì cực sôi nổi với các tiết mục, lúc thì nhẹ nhàng du dương.
  Tử Đình bỗng nhiên nhớ ra đều gì đó vội vả chạy khỏi căn teen thì va phải một người đang đi vào. Rất may người đó nắm Tử Đình lại nếu không Tử Đình đã ngã rồi.
  - Ơ, xin lỗi ạ.
  - Không sao. Em cẩn thận. Trời tối, đèn lại yếu. 
  - Ơ, dạ. - Tử Đình vội chạy đi, Tử Đình thấy mặt mình nóng lên. Người đó nhìn theo Tử Đình khó hiểu. 
  - Diệp Tư, Tử Đình đi đâu gấp vậy. - Phi Vân thắc mắc.
  - Hình như nó hứa với Nam là mang hoa đến cho ai đó. Do người giao hoa đến muộn nên nó chạy như vậy đó. Phiền phức, hoa với hòe. Tặng cái gì thực tế hơn không được sao. Hoa có ăn được đâu. - Vừa dứt lời một người ngồi gần đó cười khúc khích.
   - Thế theo em thì tặng gì thực tế.
  - Này anh là ai mà xen vào chuyện của người khác vậy hả. - Tư Đình vừa quay lại thì người đó nhìn Tư Đình lúc lâu mới tiếp tục nói.
  - Tại anh thấy em phát ngôn hơi lạ nên anh hỏi thôi. Sao em dữ quá vậy. Hội phó hội học sinh mà thế là không được rồi.  - người đó vẫn cười.
  - Anh là ai sao lại biết tôi là hội phó. A, vậy là học sinh khối 10. Có tin chị đây đình chị mày không. Ngứa mình à. - Tư Đình tức vì từ nãy giờ gọi một thằng nhóc là anh.
  - Thế à. Vậy chị giỏi thì thứ 2 đình chỉ đi. Anh tên Trần Thiên Vũ. - Nói rồi Thiên Vũ bỏ đi, trên môi kèm nụ cười thích thú.
  Tư Đình tức xì khói. Tự nhiên bị một thằng nhóc gọi là em đã vậy bị nó đè đầu cưỡi cổ. Phi Vân tròn mắt nhìn Tư Đình. Lâu rồi Phi Vân chưa từng thấy Tư Đình giận như vậy.

  Kết thúc buổi diễn cũng đã 10h. Người người lũ lượt ra về, cổng trường đông nghẹt người, cũng phải thôi hơn 5000 học sinh mà.
  Trường A là một trường lớn nên số lượng như vậy cũng là chuyện thường. Nhưng để thi vào trường này là chuyện khá khó khăn. Để vó thể đậu vào thì tất cả môn chính phải tận 27 điểm, và môn thi chuyên phải 8 điểm là tối thiểu. Nên vào được trường A cũng được xem là một nhân tài.
  Khi ngoài trường đã bớt người thì Tư Đình quyết định về. Tử Đình thì phụ Nam cua gái nên không về cùng Tư Đình, Hùng Duy cũng bị Tử Đình lôi theo.

  - Đình. Tư Đình.  Đợi mình.
  Tư Đình nghe gọi quay lại thì là cậu bạn đã hẹn ngắm sao băng.
  - Có chuyện gì à. - Tư Đình cười hỏi.
  - À...lúc nãy mình tìm Đình hoài không gặp. Tặng Đình này. Do mình vô tình xem được vào đêm qua đấy. - cậu bạn chìa tấm hình chụp được bầu trời với chòm sao Thiên Nga sáng rực.
  - Cảm ơn nhé. - Tư Đình nhìn tấm ảnh cười mãi.
  - Đình. Anh đưa em về. Khuya rồi, em về một mình không tốt. - Hoàng Huy từ phía sau đi tới.
  - Không cần anh đi lo người ta đi.
  - Mình về trước. Bạn về sau nhá. À tháng tới nhớ cuộc hẹn giữa chúng ta nhé. Tạm biệt. - Tư Đình nói với cậu bạn xong thì quay đi.
  - Anh đừng làm phiền nó nữa. Nó rất giận rồi. - Phi Vân nói rồi chạy theo Tư Đình.
  - Thằng nhóc này muốn tiếp cận Đình. - Hoàng Huy nhìn cậu bạn rồi quay đi, chạy theo Tư Đình.
  - Anh ta là người yêu của cô ấy.
  Đáng lẽ Hoàng Huy không xuất hiện trước mặt Tư Đình, nhưng khi thấy Tư Đình nói chuyện vui vẻ như vậy anh không chịu được mà đi tới chen ngang. Đáng ra anh đã xuất hiện lúc ở căn teen rồi. Nhưng thấy Thiên Vũ bỏ đi ngay nên anh không làm gì.
  Khi ra đến cổng, bỗng nhiên có một người từ xa đi đến tay bỏ túi áo khoác. Tư Đình gọi điện thoại cho người rước mình nên không để ý đến người lạ đang đi về phía mình. Phi Vân cũng đã về trước đó vài phút. Nhưng có người đã chú ý từ khi Tư Đình bước ra tới cổng.
  - Cẩn thận. - Tiếng nói từ nhiều phía phát ra làm Tư Đình giật mình không kịp phản ứng gì cả.
  Một người chạy ra gạt tay người đang cầm dao nhắm thẳng Tư Đình mà đâm.
  - Không cẩn thận sao đình chỉ tôi đây chị hội phó. -  Thiên Vũ cười cười.
  - Thiên Vũ. Sao cậu còn ở đây. - Tư Đình cau mày.
  - Đình Đình, em có sao không. - Hoàng Huy chạy lại xem xét để đảm bảo Tư Đình không bị thương.
  - Không. - Tư đình gạt tay Hoàng Huy.
  - Hai thằng bây tránh ra. - Người đối diện lạnh lùng lên tiếng.
  - Thật ra anh là ai. Muốn gì. Sao lại theo tôi từ chiều đến giờ. - Tư đình nhìn người đối diện.
   - Ra là mày phát hiện rồi. Vậy thì tốt. Có người muốn tao cảnh cáo mày.
    - Tôi dám cá, rắc rối này do anh mà ra. - Tư Đình nhìn sang Hoàng huy trừng mắt.
   - Ê anh bạn. Có gì từ từ nói. - một giọng nói phát ra từ phía sau, Tư Đình quay lại.
  - Anh Kiệt. - Tư Đình có vẻ hơi bất ngờ.
  - Gì bất ngờ vậy. Chị hai không rước bà được. Nên tôi rước. - Anh Kiệt nhìn ngó xung quanh không thấy Tử Đình đâu thì thắc mắc.
  - Tử Đình đâu. Bà với bã không đi chung hả.
  - Nó đi với Nam và Hùng rồi. Chắc chút hai người đó đưa nó về nhà luôn. Chứ qua nhà toàn cãi với mày...
  - À. Bã với tui đúng là không hợp. Ủa người kia đâu rồi. - Anh Kiệt quay lại không thấy người lạ kia đâu.
  Do ai cũng chú tâm đến cuộc nói chuyện của Tư Đình và Anh Kiệt nên người lạ mặt kia đi khi nào không hay. 
  - Cậu về đi. Khuya rồi. - Tư Đình quay sang Thiên Vũ
  - Đang lo cho tôi hả. Khỏi lo. Tôi lớn rồi tự lo được. Em lo cho em kìa. - Thiên Vũ cười cười.
  - Gọi bằng chị. Nhỏ tuổi hơn mà tôi bằng em hả. Muốn tôi kỷ luật à. - Tư Đình đe dọa.
  - Thách em đấy. Tôi về đây.- Thiên Vũ quay đi đưa tay lên cao vẫy vẫy tỏ ý chào tạm biệt.
  - Thằng nhóc này. - Tư Đình lắc đầu. Hết Anh Kiệt không chịu gọi bằng chị, giờ đến Thiên Vũ. Tính ra Thiên Vũ nhỏ tuổi hơn Anh Kiệt một tuổi nữa.
 
  - Anh đưa em về. - Hoàng Huy thấy Tư Đình có vẻ không an toàn nên muốn đưa Tư Đình về.
  - Thôi. Anh Kiệt tới rước rồi. Anh không cần lo cho tôi. Anh về đi. - Tư Đình quay đi, nhưng bất chợt nhớ lại thì quay lại nói với Hoàng Huy.
  - Lúc nãy, anh bị thương, nhớ mua thuốc bôi. Đừng để nhiễm trùng.
  Anh Kiệt vào xe trước đợi Tư Đình. Khi Tư Đình cùng Anh Kiệt đi rồi, Hoàng Huy cười nhẹ.
  - Em còn quan tâm anh mà.
 
 
  Trên xe, Anh Kiệt lâu lâu nhìn sang Tư Đình mãi, Tư Đình lườm lại làm Anh Kiệt giật mình.
  - Mày làm gì nhìn chị hoài vậy.
  - Có đâu. À...ừm...tui hỏi bà cái này. Bà...còn thương anh ta hả. - Anh Kiệt hỏi giọng ngập ngừng.
  - Không, sao hỏi vậy. - Tư Đình trả lời ngay nhưng lại trầm mặc sau đó.
  - Không gì. Tại tui thấy bà lo cho anh ta nên tôi nghĩ vậy. - Anh Kiệt nhún vai.
  Tư Đình không trả lời cũng không phủ nhận. Anh Kiệt cũng thôi hỏi.
  - Nếu còn thương thì bà cho qua đi. Tui thấy không đến nổi phải như bây giờ. - đang im lặng Anh Kiện bỗng nhiên lên tiếng.
   - Không thể đâu. - Tư Đình chống cằm nhìn ra ngoài.
  - Nếu bây giờ có người nói thích bà, bà có đồng ý không.
  Anh Kiệt nói xong Tư Đình nhìn sang Anh Kiệt rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài. Có thể Anh Kiệt nói đúng. Nhưng có thể chỉ là có thể thôi.
  

#Người-Để-Hạnh-Phúc-Vuột-Mất-Khỏi-Tầm-Tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro