1# Lời đề nghị kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LƯU Ý:

_ "abc..." hội thoại của nhân vật

_'abc...' suy nghĩ của nhân vật

_(abc...) thần giao cách cảm

_*abc...* hành động của nhân vật

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhe~~~)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một căn trọ nhỏ tọa lạc sâu trong một con hẻm tối tăm, một ấm sáng ấm áp tỏa từ một khe cửa sổ nhỏ cũ kĩ, đủ làm sáng một góc đường hẻm hoang vắng...

"Nè iru-kun ...." Giọng nói ấm áp của một chàng trai vang lên. Chàng trai đó có một mái tóc màu đen nhánh, dài che đi gần hết khuôn măt, cách vài chủm tóc lại tóc lại có một vài cõng dỉnh cong lên, trông rất ngộ! Nhưng kì lạ hơn, chàng trai ấy đang mang một vòng hoa thủy thủy ánh lên màu xanh lam tuyệt đẹp, che khuất cả đôi mắt!

(TG: Ủa con trai? Vậy con nhìn đường kiểu j? Bằng niềm tin ak? 1>1)

Chàng trai tóc đen một tay cầm một mảnh vải cũ kĩ lau cái bàn tròn thấp nhỏ giữa căn phòng trọ vừa hẹp vừa đơn sơ, cất lên giọng nói trong khi miệng vẫn luôn mỉm cười hiền dịu.

"Dạ vâng...!?"

Từ sau bức tường ngăn cách phòng khách và một góc bếp nhỏ, giọng nói của hồn nhiên của một cậu bé vang lên, sau đó là khuôn mặt của một cậu trai với mái tóc xanh dương cùng đôi mắt xanh to tròn hiện ra. Cậu bé ấy trông khoảng 13-14 tuổi, mái tóc cong cong dài dài ngang vai được buộc gọn gàng lại trông như con gái ấy không ai khác chính là đứa em út nhà Suzuki a.k.a nhân vật chính của chúng ta-Iruma_chan* 

(TG: Thêm chan cho vui hoi, chứ hóng ý j đâu è nhen UwU)

Iruma sau khi trả lời chàng trai kia thì từ trong bếp bưng ra một dĩa thức ăn nóng hổi rồi đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, trên người thì mang một chiếc tạp dề màu trắng với một chiếc nơ xanh đáng yêu.

"Nii-chan...Anh gọi em có chuyện gì vậy ạ?" Iruma ngước hỏi chàng trai đang mỉm cười hiền từ kia, cũng chính là người anh cả của cậu-Seraphire.

"À... cũng không có gì to tác đâu iru-kun, chỉ là ngày mai nii-chan với nee-chan định sẽ đi công tác xa vài ngày... em có muốn đi cùng anh chị hong nè~~" 

"À dạ... e-em...."

"Đi mà~~~"

"E-em..."

"Nha~~~ Đi cùng anh chị nha~~~" *mắt long lanh như phát sáng dù đã bị che*

(TG: Tui xin từ chối hiểu... =-=)

"E-em... ư.." Iruma lúc này mồ hôi đầm đìa, vì là một cậu bé rất tốt bụng nên thường thì cậu sẽ đồng ý ngay nếu có ai đó nhờ vả. Nhưng vì không muốn làm phiền anh chị mình nên trong lòng cậu bỗng rất rối bời, mong muốn đi chơi với tấm lòng ngoan hiền đang đấu tranh với nhau để giánh lấy lí trí.... (TG: màn giật bồ của chúng ta đã chính thức bắt đầu ehehe~~)

Muốn đi chơi_chan: Đồng ý đi! Đồng ý đi mà iruma! Lâu lắm rồi mới được đi cùng nii và nee-chan mà!! Với lại đi có mấy ngày à... cũng có sao đâu!

Ngoan hiền_san: "Dừng lại đi, cậu có biết đi chơi xa tốn tiền lắm không, đã vậy cậu đi rồi thì ai giữ nhà đây? Hả?

Muốn đi chơi_chan: Xì... Thì đi có vài ngày thôi mà! Với lại cũng đi để phụ việc nữa chứ bộ! Đâu phải chỉ để đi chơi đâu!

Ngoan hiền_san: Thôi, thôi bớt xàm đi thằng kia... Mi muốn đi chơi thì nói đại đi!!!

Muốn đi chơi_chan: Tôi đây không có nhá... Đã giật bồ rồi thì đừng có mà gáy to nhá thằng kia!!!!

Ngoan hiền_san: Mèy mới là cái giật giật bồ!!!! Lí trí phải đi theo tao !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lí trí a.k.a bồ_san: ..... 'Teo là đâu...? Đây là ai...? Seo teo lại ở đây? Ét o éttttttttt!!!!!!!!!!!

Ngoan hiền_san: @#$$%$%%%%!!!!@##$%%.......*Cãi nhau các kiểu*

Muốn đi chơi_chan: #@#$$%^^#@#$$%$$!!!!!........*Cãi nhau x2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

"Iru- Iruma!!!!!"

Giọng nói của Seraphire vang lên, kéo lí chí của iruma về thực tại.

"Ơ à.. dạ nii-chan?!" Câu bé tóc xanh bỗng giật mình nhận ra mình đang bị anh trai mình lắc dữ dội khiến cậu chóng mặt dữ dội.

"Có chuyện gì vậy iru-kun? Em không muốn đi chơi với nii-chan sao?? *rưng nước mắt dù bị đã bị che again*

"Dạ ... Em khôn-" 

"EM GHÉT ANH RỒI ĐÚNG HONG!! Seraphire bỗng khóc toáng lên, hai hàng nước mắt tuôn ra hai bên như thác nước còn tay thì lắc cậu em trai tội nghiệp ngày càng mạnh....(TG: hảo anh trai. Cho 1 like =^=)

" E-em không có-" Iruma đang vừa bối rối không biết nói gì, vừa bị chóng mặt vì bị lắc quá liều bởi ông anh trai "thân thương" thì...

"Bụp" một cái, ông anh Sera của chúng ta đã mọc một cục u trên đầu, tay cũng đã vô thức thả cậu bé tội nghiệp kia ra.

"Aida da.... Đau qué đi!!!!" 

""Sao em nặng tay với nii-chan dữ vậy Ru-chan~~"*Ôm đầu nhõng nhẽo các kiểu*

"..." Thế nhưng đáp lại những lời ấy chỉ là sự im lặng.

Phía sau hai người, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện. Đó một cô gái nhỏ rất đáng yêu bước ra từ trong bếp, mặc trên mình một cái tạp dề hồng nơ đỏ, cô đặt thêm một dĩa thứ ăn hấp dẫn xuống bàn trong khi một bàn tay thì đang bóc khói, có lẽ là di hứng của cú đánh hồi nãy.

Cô gái có một thân hình nhỏ nhắn và trông có hơi thấp. Ngoại hình cô trông rất giống với Seraphire, cũng là mái tóc xoăn dài che khuất mặt cùng vòng hoa thủy tinh ấy nhưng có một điều rất khác biệt là thay vì có mái tóc ngắn đen tuyền, mái tóc của của cô gái lại rất dài, có màu bạch kim tuyệt đẹp và vòng hoa thủy tinh thì màu đỏ thẫm.

 Nếu muốn so sánh vẻ đẹp của cô gái ấy với Seraphire thì có lẽ là ánh trăng giữa bầu trời đêm. Hai người này có vẻ đẹp tựa như ánh trăng bạc và bầu trời đêm với cánh đồng hoa pha lê vậy, rất lộng lẫy và bí ẩn dù đã bị khuất đi sau cái mặt nạ hoa ấy...

"Ruby-neechan..." Giọng nói lo lắng của iruma  bỗng cắt đứt bầu không khí căng thẳng khiến cô gái tên Ruby quay qua nhìn cậu.

"Đừng có... làm phiền iruma..." Ruby bỗng ôm chầm lấy iruma và lườm về phía Seraphire khiến anh chỉ có thế uất ức ngồi một góc khóc oan.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, câu bé iruma của chúng ta chỉ có thể cười trừ và lái sang chuyện bằng cách mời hai người họ cùng ăn cơm tối.

Trong bữa ăn tối đầm ấm ấy, tràn đầy tiếng cười đùa, tiếng trò truyện cùng có cả tiếng "lách cách" của chén bát do va chạm. Nói tóm lại là một bữa ăn gia đình như mọi bữa ăn khác, rất ấm áp và bình yên....

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mặt trời còn chưa ló dạng sau những tầng mây, con gà trống còn đang say giấc cùng từng dãy nhà thì có ba con người đã thức dậy, đó không ai khá chính là anh em siêu nhâ- à nhầm siêng năng nhà Suzuki. 

"Híc híc...Cuối cùng em vẫn quyết định ở nhà sao iru-kun..." Seraphire lúc này đang tự kỉ một góc do iruma đã từ chối đi cùng, toàn thân mọc đầy nấm.

"Đi thôi..." Ruby liền túm cổ áo lôi đi trong khi mặt vẫn không một cảm xúc khiến iruma đứng bên cạnh chỉ có thể bó tay mà đi theo.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành lí, quần áo cũng đã chỉnh tề thì Ruby và Seraphire từ từ bước ra cửa cùng iruma.

Mà nhắc tới quần áo thì hôm nay cặp sinh đôi của chúng ta ăn mặc rất nghiêm trang, lại còn là đồ đôi nữa chứ. Người thì mặc sơ mi trắng, ruy băng đỏ cùng váy đen và áo choàng đen người thì mang suit đen, sơ mi trắng, cà vạt xanh cùng áo choàng đen. Trông không có vẻ gì là nghèo nàn đến mức phải sống trong khu trọ tồi tàn này cả.

(Quần áo của Ruby và Seraphire mặc giống như trong hình nhưng ruy băng của Ruby màu đỏ nha mn~~~)

"Thôi...anh chị đi nha..." Đứng trước cửa, Ruby nhẹ nhàng chào tạm biệt iruma cùng một cái ôm, nhưng vì quá lùn nên cô chỉ ôm được tới eo của cậu em trai.

"Dạ vâng ạ!"

"Huhuhuhu... Mấy ngày tới anh chị đi xa thì iru-kun đừng có buồn quá nha...híc híc" Còn ông tướng Sera này thì vẫn khóc bù lu bù loa vì không muốn rời.

"Dạ-"

"EM NHỚ HÃY ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ, NGỦ SỚM, ĐỪNG HỌC HÀNH QUÁ SỨC VÀ... VÀ..." Seraphire vừa cầm một chiếc khăn tay vừa lắc Iruma và cũng không quên gửi những lời nhắn thân thương.  

Nhưng trời độ ông anh brocon này nhưng em gái đáng yêu của anh thì không. Thế là không để Sera nói hết lời, Ruby liền xách cổ áo lôi anh đi trông sự đưa tiễn "đau thương" của iruma sau khi bị ông anh mình cho sốc lắc x2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi được một quãng đường xa, ông anh Sera vẫn không hết buổn đau, nhưng khi đến một con hẻm tối không một bóng người, chúng ta liền chứng kiến được một cảnh lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của anh khiến Ruby đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu bó tay

"Anh mở cổng dịch chuyển nhé, điểm đến là khu rừng pha lê phải không...? Seraphire mỉm cười hiền dịu hỏi Ruby.

".." Cô chỉ gật đầu một cái như câu trả lời trong khi đang nhìn chằm chằm vào bức thư đã dược mở từ trước trong tay.

Seraphire búng tay một cái, ngay lập tức, một vòng tròn ma thuật màu xanh xuất hiện dưới chân họ cùng với một ánh sáng xanh bao chùm lên họ. Trong một chóc lát, con hẻm lại im ắng như bình thường...

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

"Aizaaaaaa... Tới nơi rồi!!!!!" Seraphire vừa nói lớn vừa vươn vai sau khi bước khỏi vòng tròn ma thuật kia, bên cạnh anh là Ruby đang phủi bụi trên mình.

Hai người họ đang đứng giữa một khu rừng huyền bí với những ánh sáng lấp lánh nhiều màu sắc từ những hàng cây bên đường và những khối pha lê tạo nên một cảnh tượng rất thơ mộng.

Đặc biệt hơn, dù thời gian vẫn là buổi sáng nhưng bầu trời lại ngả về đêm với muốn vàng vì sao lấp lánh pha lê, đúng là không làm xấu cái danh "khu rừng pha lê" mà.




(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, các bẹn mún tưởng tượng kiểu gì thì tưởng tượng nhe~~~)

Dù đang đứng trước một giang lam thắng cảnh tuyệt đẹp và hiếm có nhưng Ruby và Seraphire cũng chẳng để tâm mấy mà chỉ bước đi như đã quen thuộc với mọi thứ ở nơi đây.

"Đúng là lâu ngày chúng ta không có ở đây mà mọi thứ vẫn như vẫy nhỉ~" Seraphire hớn hở nói trong khi hai tay thì gác sau đầu.  

"..."Ruby ở bên cạnh thì vẫn chẳng nói gì, chì nhẹ nhàng vuốt ve một bông hoa pha lê màu đỏ trong tay mà cô vừa hái được.

Bước đi một hồi lâu, hai người đã xuất hiện ở giữa một cánh đồng hoa hòa lẫn giữa những cánh hoa trong suốt màu xanh và đỏ tung bay khắp nơi.

Đứng giữa cánh đồng hoa, Ruby và Sera lặng người nhìn vào trung tâm của cánh đồng, im lặng như đang trầm tư về một điều gì đó.

Bỗng chốc ở phía trung tâm nơi hai người đang nhìn rực sáng lên, không gian như đang rạn nứt cùng những cánh hoa bay loạn xạ, tạo thành một vòng xoáy lớn màu tím lớn.

Vòng xoáy ấy như một cánh cửa kết nối cánh đồng hoa với một không gian khác. Và bước ra từ cánh cửa là hai bóng người lạ lẫm.

Một người thì có dáng hình của một ông lão đã qua 80, đầu trọc râu trắng, mang kính lão tròn cho người già nhưng lại rất cao, chắc cũng phải hơn hai mét lận. Ông lão khoác lên mình một bộ tuxedo màu tím đen với đuôi áo sau dài đến tận đầu gối và cổ áo vòng quanh bởi lông vũ trắng. Chiếc mũ tím đen cùng cặp sừng kia cũng đã một phần tôn lên được vẻ lịnh lãm của "quý ông" này. 

Seraphire và Ruby nhìn chằm một hồi sau,Ruby cảm thấy mỏi cổ quá vì phải ngước lên nhìn thì liền quay sang nhìn bóng người bên cạnh ông lão.

Đó là một thanh niên tóc đỏ với đôi tai mèo, đuôi mèo và bộ đồ quản gia gọn gàng, lịch sự. Chàng thanh niên đó có đôi mắt nhọn như mèo cùng một khí tức tỏ ra rất nghiêm trang, có vẻ như là người hầu của ông lão cao cao kia.

Khi cảm thấy có ánh nhìn về phía mình, chàng quản gia kia từ từ đưa mắt nhìn về phía Ruby, đôi tai và cái đuôi mèo khẽ động đậy ra vẻ tò mò.

Trước cảnh tượng ấy, mắt của Ruby bỗng sáng rực lên vì thích thú dù vẻ mặt vô cảm vẫn không thay đổi. Nhưng khi cô định chậm rãi bước đến gần hơn để xem thử thì một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng khiến Ruby phải dừng bước.

"Anou...."

"Quý ngài đây có phải là người đã gửi bức thư này cho chúng tôi không ạ?" Giọng nói đó không ai khác chính ra Seraphire. Anh đang vừa mỉm cười vừa lấy ra từ hư vô một bức thư đã mở từ trước, đó cũng chính là bức thư mà cô em gái song sinh của anh đã cầm trước khi dịch chuyển đến đây.

"Đúng vậy... Ta chính là người đã gửi nó. Ta là Sullivan, một ác ma và chàng trai bên cạnh là Opera- quản gia của ta." Một giọng nói khàn khàn nhưng cũng có chút nghiêm trang đậm chất người già cất lên.

Lúc này, ánh nhìn của hai người song sinh đều đổ dồn về phía ông lão kia, trờ đợi để được giải đáp cho các câu hỏi sắp tới.

"Vậy thì... quý ngài Sullivan có chuyện gì mà lại gọi chúng tôi đến đây vậy?" Sera lên tiếng hỏi.

"Thật ra..."

"Ta muốn đề nghị hai cô cậu một chuyện..."

"Đề nghị...? Ruby cuối cùng cũng lên tiếng, đưa ánh mắt vô cảm nhìn về phía bóng hình cao kia.

"Đề nghị của ta...."

"Thật ra ta muốn đề nghị rằng...."

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

"LIỆU HAI ĐỨA CÓ MUỐN TRỞ THÀNH CHÁU CỦA TA ĐƯỢC KHÔNG!!!!!"

TBC...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mn! đây là một serie đồng nhân mới của mình~~~ Mong mọi người hãy theo dõi và đón xem chapter mới nha, nếu có gì sai sót thì mong mn hãy bỏ qua nhe. :)))

Trung bình 1 tuần mình sẽ ra 1 hoặc 2 chapter nha~~~ <3

nguồn tranh: art của mị và Pinterest 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro