chương 19: Ta tới đây thức ăn ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua sau những ngày nằm viện chán chê, người muốn mốc meo,thì hôm nay chính là ngày nó được xuất viện, tâm trạng phấn khích tột cùng, vừa dọn đồ vừa cười như lười ươi.
"Có cần ở đây thêm vài ngày để tiện theo dõi vấn đề thần kinh cho em không?" - Hắn châm chọc nó, tựa người vào cửa kính hắn nhìn bên ngoài, xe cộ chạy tấp nập, đường xá chật chội thật không muốn ra đó một chút nào, người lạnh lùng mệnh danh tảng băng như hắn muốn những nơi yên tĩnh thư giãn đầu óc, có thể ngủ hay đại loại gì đó mà tránh bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh.
Ấy thế mà,nó lại hào hứng lạ thường, cứ như người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất chưa có dịp vui chơi, nhìn ngắm cho thoả thích ước muốn của mình.
Tại hắn không biết đấy chứ, nó đang âm thầm trù ẻo hắn, vừa đặt chân ra cổng bệnh viện là bị con gái bu quanh chật cứng, không một kẻ hở, nó sẽ có cơ hội chuồn đi trước, đến những chỗ bán thức ăn vặt mà nó thích nhất.
Nó nhớ mùi vị của bánh tráng nướng và trà sữa lắm rồi, cũng tại chị của nó, nhờ mua đem vào mà không mua, lí do rất lãng xẹt, chồng tương lai bảo không được ăn là không được ăn phận làm chị không có quyền xen ngang.
Nó tức điên, người chị luôn thương yêu nó, nâng nó như trứng hứng nó như hoa, giờ đây lại nói những lời như gả nó cho hắn không bằng.
Cái gì mà anh ta nói phải nghe, thì nó cũng làm theo, hằng ngày ăn mấy món tẩm bổ gì gì đó của hắn đem tới mà nó phát ngán, ăn quá trời ăn nhưng may là nó ăn bao nhiêu cũng không mập, vóc dáng của nó vẫn chuẩn không cần chỉnh.
" Về "-Hắn giúp nó xách túi đồ, mở cửa đi ra, hắn chân dài đi rất nhanh, nó lẽo đẽo phía sau như rùa bò, nhưng cũng có cái hay của nó, nhân lúc hắn không để ý nó chuồn đi hướng ngược lại, nhằm cổng sau bệnh viện mà trốn ra.
Nó cười đắc ý, haha, về một mình vui vẻ, thức ăn ơi, hãy chờ ta, ta tới đây.
Hắn thong thả đi như chưa có chuyện gì, biết rõ nó trốn nhưng hắn không bắt lại, cho nó có không gian riêng tư, mấy ngày nay nó bị hắn gò bó chắc nó cũng muốn ngộp thở mà chết rồi.
------------
Chỗ của nó, khi trốn được hắn, nó chạy vòng vèo trên đường phố, gặp thức ăn là tấp vào đầu tiên là bánh tráng nướng, bánh bao, sandwich, kem dâu,..vv...và cuối cùng là ly trà sữa.
Nó vừa đi vừa nhâm nhi ly trà sữa trên tay, hết nhìn đông rồi ngó tây, xem có còn món nào mà nó chưa thử qua, nhìn một hồi ánh mắt nó dừng lại một người con gái rất quen mắt.
Nghĩ hồi lâu nó cũng nhớ ra, à, thì ra là An người hãm hại nó đây mà, mướn người đánh nó làm nó nhập viện một tuần lễ, sao giờ te tua thế kia.
Nó đi lại gần, chỗ An bị người chủ quán mắng, chủ quán mắng An những lời xúc phạm vô cùng, khiến nó vừa nghe là đã khó chịu, ông ta cần gì mà lôi cả cha mẹ người ta ra xúc phạm.
" Cô làm sao mà để khách không hài lòng, cha mẹ cô dạy cô tạt nước vào mặt khách hàng vậy à, tôi cũng không biết cha mẹ cô nuôi dạy cô thế nào...bala...bla"- Ông chủ quán nói liên hồi, lấy tay chỉ vào đầu An, còn An chỉ đứng lặng thinh chịu trận, nếu không phải gia đình cô phá sản, nợ nần chồng chất, thì cô đâu nhất thiết phải ra nông nỗi này.
Lỗi là do cô, đắc tội người khác làm luyên luỵ đến gia đình, nước mắt rơi ướt đẫm trên gương mặt, cô hối hận lắm, nhưng muộn màng rồi, đám bạn của cô lúc cô còn là tiểu thư thì bám theo cô.
Còn khi gia đình cô phá sản, chẳng một ai giúp đỡ.
Nó chứng kiến cảnh này nãy giờ, càng thêm chướng tai gai mắt, đẩy ông chủ ra nó nắm tay An lôi đi.
"Này, cậu không cần giúp tôi"-Cô gạt phắt cánh tay nó ra, nói gì thì nói,cô có lòng tự trọng cho riêng mình, chả cần ai thương hại, từ ngày bị nhỏ đánh cô ngộ ra được nhiều thứ, luôn dằn vặt bản thân và thấy xấu hổ ghê gớm, nước mắt lần nữa rơi ra.
" Tôi có lòng tốt giúp cậu, cậu không cảm ơn lại còn khóc bộ tôi ăn thịt cậu sao?"- Nó cau có, lòng tốt đến đúng lúc nhưng đặt không đúng nơi, hứ, tôi đây đã bỏ qua chuyện trước kia không so đo với cậu mà cậu còn làm õng làm ẹo, tôi đây bỏ mặt, cho ông chủ kia đánh chết cậu.
Nó định bỏ đi nhưng cũng không đành lòng, mặc dù cô ta là kẻ thù của nó, nhưng nó lương thiện lắm, lẽ nào thấy chết mà không cứu.
"Tôi nói cho cậu biết, cậu nghỉ làm nơi đó đi, cậu mà không nghe tôi kẻo hối hận không kịp, coi chừng cậu bị lừa rồi bán sang nơi khác không hay"-Lời nói nó có lực sát thương rất lớn khiến cô run sợ vài phần nhưng nghỉ rồi làm ở đâu không ai chịu nhận cô cả vì cô chưa tốt nghiệp chưa có bằng cấp.
Nó thừa biết suy nghĩ của cô đang lo lắng điều gì, trực tiếp nắm tay cô lôi đi.
Bị nó lôi đến chỗ này đến chỗ khác đầu óc cô hoa cả lên.
" Dừng đi, tôi mệt"-Cô ngồi xuống ghế đá ven đường thở hồng hộc, trông rõ tội nghiệp, nó một bên thưởng thức cái bánh mì kẹp thịt vừa mua lúc nãy, sẵn tiện đưa cho cô một cái y chang cùng chai nước cam.
"Cám ơn" Cô nhận lấy và bắt đầu ăn, bỗng cô muốn làm bạn với nó, cô rụt rè mở lời.
"Nếu cậu không ghét tôi, tôi với cậu có thể làm bạn chứ" - Nó ngừng ăn, nhìn chằm chằm cô, cô giật mình cúi đầu xuống đất.
"Tất nhiên là được, tôi bao dung, rộng lượng lắm, đó cũng là những suy nghĩ thiếu chín chắn của cô thôi mà"- Nó choàng tay lên vai cô, mỉm cười vui vẻ, nụ cười toả nắng như ánh mặt trời làm biết bao nhiêu người đi đường phải dừng lại ngắm nó đến khi bạn gái doạ chia tay mới thôi nhìn và rời đi.
Cả hai ngồi ăn uống vui vẻ với nhau, trò chuyện cho nhau nghe, nói một lúc thì cả hai tạm biệt nhau ra về.

Liệu nó về chị có mắng không?
Biết nó với An là bạn sẽ phản ứng ra sao?
Còn hắn có phạt nó khi nó bỏ đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro