chương 21: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng. Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, mà cái con người nào đó ngủ say như chết.
Chăn đạp tứ tung, gối quăng chỗ này một cái, chỗ kia một cái, chân một cái gác trên giường, một cái dưới đất.
Dáng ngủ không thể nào đẹp hơn, mất hình tượng quá a~~.
Mà chủ nhân căn phòng này không ai khác chính là nó.Cái đồng hồ reo hoài, nó một tay chộp lấy ném xuống đất, đồng hồ thân yêu đã ra đi. Bởi con người phá hoại nào đó.
" Thiên Phương, dậy mau tới giờ đi học rồi "- Hắn vào phòng gọi nó, thấy gối với chăn bị vứt lung tung. Hắn lắc đầu, con gái con lứa không ý tứ chút nào.
Xếp lại ngay ngắn đặt trên giường, hắn tiếp tục lay nó dậy. Nó một mực nằm lì trên giường, lười biếng không ngồi dậy.
" Em dậy ngay cho anh "- Hắn kéo nó dậy.
Nó mơ mơ màng màng mở mắt, trước mắt nó là bản mặt phóng đại của chồng tương lai. Anh làm gì trong phòng của nó.
" Anh làm gì ở đây? "- Nó chưa hề tỉnh ngủ, ngờ nghệch hỏi hắn.
Hắn cảm thấy đầu mình có đàn quạ bay ngang qua.
" Hôm nay đi học, em quên rồi sao "- Hắn cốc đầu cho nó nhớ, mới hôm qua hôm nay quên, haizzz,..hắn giống bảo mẫu quá đi nha!!
Nó thộn mặt ra, chuyện quan trọng như vầy cũng quên, ôi, chết mất. Ba chân bốn cẳng nó lật đật chạy đi vscn.
Thấy hắn bất động trên giường, nó nắm tay hắn tống hắn ra bên ngoài, phòng của người ta mà mặt tỉnh bơ ngồi tự nhiên như người điên.
Mà thôi, bỏ qua đi, giờ nhanh thay đồ đến trường. Tranh thủ thời gian, vào trễ là ông giám thị cho lên phòng uống trà đàm đạo chứ chả đùa.
Sau 15', nó đã chuẩn bị xong, tóc được buộc gọn, trên người mặc bộ đồng phục của trường. Nhìn nó rất hoạt bát, năng động cũng không kém phần đáng yêu.
Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường mới 6h15', trường thì 6h45' mới vào học. Ăn sáng vẫn còn kịp mà không biết hắn có nấu không đây.
Nó chạy xuống nhà, đi vào phòng ăn, nhìn thấy cái bánh sandwich cùng ly sữa đặt sẵn trên bàn. Nó vui mừng, ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức.
5' sau nó đã ăn xong, đi ra phòng khách, hắn ngồi đó đợi nó. Nó lên tiếng hối thúc hắn.
" Mau lên, trễ giờ
" - Nó lấy đôi giầy thể thao cổ cao màu trắng mang vào, nhanh chóng thắt dây giầy rồi mang cặp lên vai, cầm theo chìa khoá nhà.
Hắn đã chuẩn bị xong tất cả, đi lấy xe chạy ra cổng đậu đó chờ nó.
Nó đang khoá cổng, xong nó lại ngẫm nghĩ chắc chắn không quên bất cứ thứ gì ở nhà, nó mới yên tâm lên xe.
" Chạy đi, nhìn gì mà nhìn hoài "- Nó tỏ vẻ bực dọc khi hắn cứ nhìn nó chằm chằm không lái xe.
Hắn sau khi thả hồn trên mây vì ngắm nó thì cũng nhanh chóng hoàn hồn nhấn ga chạy hết tốc độ.
Xe chạy bon bon trên đường, may là đường vắng nên hắn thuận lợi lái xe mà không bị tắc nghẽn giao thông.
Khoảng mười phút sau thì nó và hắn đã có mặt tại trường. Nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa vào lớp. Nó than ngắn thở dài.
Lớp học nằm trên lầu, nó phải đi cầu thang, mỏi chân chết được. Mà với thói quen lề mề của nó thì đợi hắn gửi xe xong sẽ vào lớp không kịp.
Thôi đành bỏ hắn mà đi trước vậy. Hãy thông cảm, đừng trách mắng nó. Hắn chân dài đi rất nhanh, chắc không mất nhiều thời gian như nó.
Thôi, đi trước đây. Nó bỏ đi, nhấc từng bước chân lên bậc cầu thang, nó mệt bởi hơi tai. Chắc dạo này do nó lười biếng không chạy bộ vào buổi sáng nên đi cầu thang chưa đầy 20 bậc mới mệt vậy nè.
Ráng thôi chứ sao. Sau này chăm chỉ luyện tập sẽ tốt lên thôi. Cuối cùng cũng lên tới lớp học. Nó ló đầu nhìn vào lớp thấy chị đang đọc sách rất là chăm chú. Chạy vào một phát đập vào vai nhỏ.
"Chúc chị buổi sáng tốt lành "- Nó đi về chỗ ngồi sau lưng nhỏ, thả cặp xuống chiếc ghế, nó gục mặt xuống bàn. Hình như nó còn đang buồn ngủ.
Nhỏ quay xuống nhìn nó. Đứa em gái này, mới sáng ra nó lại cho nhỏ một phát vào vai, nhỏ chưa kịp hỏi xem tình hình nó vẫn ổn chứ. Thì chưa chi nó đã lăn ra bàn mà ngủ, bó tay với nó.
Hắn sau khi gửi xe xong là đã không thấy nó, hắn lắc đầu bỏ đi về lớp.
Học chung lớp mà không thèm đợi hắn, haizz..
Mặc dù nhỏ với nó nhỏ tuổi hơn cậu và hắn hai tuổi nhưng do với IQ cao ngất ngưỡng nên được nhảy cóc lên hai lớp.
Vào lớp, hắn đi lại chỗ ngồi sau lưng cậu đối diện là nó đang gục mặt ngủ. Thả chiếc cặp xuống ghế, hắn lấy điện thoại ra chơi game. Thảnh thơi quá a~~
Còn cậu thì đang lải nhải bên tai nhỏ. Mới sáng ra muốn bị ăn đập đây mà. Trán nhỏ giờ đã xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn cậu một cách " thân thương ". Tay cầm chặt quyển sách đang đọc dở ném thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu.
" Im giùm cái "- Nhỏ nói, mặt chưa hề biến sắc, vẫn là khuôn mặt u ám chả khác nào atula, đáng sợ a~~
" Hứ, em nỡ lòng nào đánh anh chứ "- Cậu ôm mặt ai oán nhìn nhỏ, sao nỡ lòng nào đối xử với cậu như vậy, cậu chỉ nói mới có hai chục câu à mà đã được một quyển sách bay thẳng vào mặt.
Ôi, số nhọ thiệt mà, chắc hồi sáng bước chân trái ra đường.
An đã đi học lại, trên tay cầm lon coca, rụt rè đi lại bàn nhỏ. Vừa rồi cô được chứng kiến cậu bị nhỏ đánh. Trong lòng liền có chút run sợ.
" Cho cậu nè, mình làm bạn nha "- An đưa lon coca cho nhỏ, ngỏ lời làm bạn. An thay đổi thật rồi. Tính tình chanh chua, đanh đá thích doạ nạt người khác đã không còn.
Giờ đứng trước mặt nhỏ là An hiền lành, giản dị. Thấy lâu quá nhỏ không nhận, An định bỏ đi thì nhỏ đưa tay chộp lấy.
" Tôi không ăn thịt cậu, không cần sợ. Được, chúng ta làm bạn "- Nhỏ tặng cho An một nụ cười thân thiện, bỏ lon coca trong hộc bàn.
" Này, của mình đâu? "- Nó ngóc đầu dậy thấy An mua cho nhỏ mà không có cho nó.
" À, mình chỉ đủ mua một lon"- An cười hối lỗi, cô đâu được như trước mà tiêu xài phung phí.
" Thôi, An về chỗ đi. Còn em muốn gì thì kêu chồng tương lai của em mua cho "- Nhỏ đẩy An về chỗ, đá mắt qua chỗ hắn đầy ám chỉ.
" Muốn mua gì ra chơi xuống căn tin "- Hắn cất điện thoại quay sang bảo nó.
Nó nói giỡn với An thôi, nhưng thiệt có lợi lại có cơ hội moi tiền của hắn.

Chap sau nó có cho hắn cháy túi không?
Không thể biết trước, nó quỷ kế đa mưu, hên xui may rủi.
Tâm trạng cực kì tốt thì hắn phải xác định tiền mình không cánh mà bay rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro