Chương 23: Học nấu ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học dài đăng đẵng đã kết thúc. Nó tạm biệt mọi người rồi cùng hắn lên xe về nhà. Về đến nhà là nó bay thẳng lên phòng để ngâm mình trong làn nước ấm.
Hắn cũng vậy. Sau khi tắm xong, hắn xuống nhà thì thấy nó ngồi ở phòng khách xem tivi. Bước lại gần, hắn cầm remote nhấn nút tắt.
" Sao anh tắt của em? "- Nó ngước nhìn hắn, đôi lông mày chau lại tỏ vẻ khó chịu.
" Em cùng anh vào bếp nấu ăn "- Hắn nắm tay nó lôi vào bếp. Mặc tạp dề vào rồi quăng cho nó một cái.
" Em có biết nấu đâu? "- Nó gãi đầu cười trừ.
" Học rồi biết, mau mặc vào "- Hắn đang vo gạo nấu cơm, lười để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của nó.
Nhưng nó cũng mặc vào, chòm lên coi hắn làm gì. Hắn mở tủ lạnh lấy ra một bó cải bẹ xanh, một ít thịt băm và hai cái đùi gà.
" Em cắt cải bẹ xanh ra từng khúc rồi rửa sạch cho anh "- Hắn ra lệnh cho nó, bỏ hai cái đùi gà vào tô hắn tẩm bột chiên giòn.
Bật bếp, một bên là bắt nửa nồi nước, bên kia là chảo dầu đang sôi. Bỏ hai cái đùi gà vào, hắn vặn nhỏ lửa lại. Đi lại chỗ nó.
" Em cắt xong chưa? "
" Đang cắt "- Nó vẫn đang làm, tay không ngừng cắt cải.
Cải nó cắt có thể tạm được. Có điều hơi ngắn so với khi hắn làm. Đem bỏ vào rổ, nó đi lại mở nước rửa sạch. Hắn vẫn theo sau quan sát từng cử chỉ của nó. Không ngờ khi vào bếp, nó lại có một bộ mặt nghiêm túc đến thế.
" Xong "- Đưa rổ rau đã rửa sạch đến trước mặt hắn, nó chớp mắt nhìn hắn.
" Ừ, lại đây anh chỉ cho " - Hắn gật đầu, nắm tay nó kéo lại bếp.
" Em nêm gia vị đi "- Tay hắn chỉ vào nồi nước đang sôi ùng ục.
Nó đơ người, nêm gia vị sao? Nó hầu như không biết? Thôi kệ đi, nêm đại thôi.
Với tay lấy hủ muối, nó cho vào gần nửa muỗng cà phê và lấy hủ bột ngọt, nó cho vào một phần tư.
" Như vậy có mặn không?- Nó hỏi hắn.
" Không, cho thịt băm vào đi"- Lấy thịt băm đưa cho nó.
Nó cầm lấy bỏ vào rồi tiếp tục nhìn hắn. Hắn nhìn mặt nó sao dễ thương thế không biết, nhéo mũi nó rồi bảo.
" Chờ nó sôi lên lần nữa cho cải vào, đợi cải chín rồi tắt bếp "
Nó gật gù ra chiều đã hiểu, quay sang nhìn hắn chiên đùi gà. Hai cái đùi gà đã chín đều các mặt, hắn lấy đĩa gắp ra. Nó nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Ngon quá đi mất.
Rồi cũng tập trung nấu canh. Cuối cùng đã sôi nó bỏ hết cải vào đợi thêm hai phút rồi tắt bếp.
Nó với hắn cùng ăn cơm trong sự vui vẻ, đầm ấm.
Còn nhỏ ở nhà một mình. Tự tung tự túc, đem thức ăn vừa mới nấu xong bày ra bàn. Nhỏ biết nấu ăn đó. Không ngon nhưng ăn được.
Định cầm đũa lên ăn, tiếng chuông cửa vang lên làm nhỏ phải rời khỏi đi xem.
" Anh tới đây làm gì? "- Ánh mắt của nhỏ có chút không vui mà nhìn cậu.
" Mời anh vào nhà đi "- Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của nhỏ mà bảo nhỏ mời vào nhà.
Nhỏ thở dài, cậu thiệt là khi không chạy tới đây làm nhỏ bỏ dỡ bữa cơm chưa kịp ăn. Phải chạy ra đây mở cổng.
" Anh vào đi "- Nhỏ mở cửa nói với cậu.
Cậu vui vẻ mà cười như bắt được vàng. Nhanh chóng theo chân nhỏ vào nhà. Mùi thức ăn từ trong bếp bay ra câu dẫn cậu. Cậu đang rất đói nha! Mắt sáng như sao, quay qua chớp mắt bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn nhỏ.
" Em có thể cho anh ăn cùng không? "- Tay cậu ghị ghị góc áo của nhỏ.
" Được, ăn xong anh phải về ngay "- Nhỏ gật đầu, chỉ là bữa ăn thôi mà. Miễn sao cậu đừng phiền nhỏ nữa là được.
Cả hai vào bàn ăn, cùng nhau ăn. Cậu ăn rất nhiệt tình, còn luôn miệng khen ngon. Nói rằng nhất định lần sau sẽ tới nữa. Liền bị nhỏ lườm một cái, im lặng mà ăn.
Ăn xong, cậu phụ nhỏ rửa chén rồi ra về. Cậu còn ra vẻ luyến tiếc không muốn về nữa chứ. Kết quả bị nhỏ doạ không về nhỏ lấy chổi chà quét đi. Lần sau không hoan nghênh cậu tới. Thế là cậu ngậm đắng nuốt cay, thui thui mà về.
Nhỏ nhìn bộ dạng của cậu rất mắc cười. Nhỏ không hiểu dạo gần đây cậu luôn nhìn nhỏ dù là mọi lúc mọi nơi, tìm cơ hội để gần nhỏ. Không phải cậu thích nhỏ rồi chứ? Hay là do nhỏ nghĩ quá nhiều?
Nhỏ cười bản thân mình. Tự dưng nghĩ mấy cái này làm chi. Nghĩ nhiều thêm đau đầu. Cứ để tự nhiên đi, cái gì tới thì sẽ tới.
Đóng cửa bỏ vào nhà, nhỏ soạn tập vở cho ngày mai rồi đánh răng đi ngủ.
Bên nhà hắn, nó với hắn cũng đã về phòng, chăn ấm nệm êm mà tận hưởng giấc ngủ của mình.

Ngày hôm nay lại kết thúc một cách như thường lệ.
Ngày mai, mọi người sẽ có gì bất ngờ khi An chuyển trường.
Sẽ có rắc rối gì xảy ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro