Chương 25: Biến mất. Bị bán vào hộp đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là ngày đi học như thường lệ. Chỉ có khác một điều là hai cô ta cứ dùng ánh mắt hiểm độc mà nhìn nhỏ và nó, trên môi ẩn chứa nụ cười thâm độc.
Giờ ra về, nhỏ và nó cùng đứng đợi cậu và hắn lấy xe chở về. Từ đâu, một nữ sinh chạy tới dúi vào tay nhỏ một mảnh giấy rồi chạy vụt đi.
Nhỏ nheo mắt nhìn tờ giấy nằm trong lòng bàn tay mình rồi nhìn bóng dáng khuất xa của cô nữ sinh kia.
" Chị mở ra xem đi "- Nó bên cạnh thúc giục, ánh mắt tò mò nhìn vào tờ giấy.
Nhỏ gật đầu, mở ra xe. Đập vào mắt là dòng chữ rất ngắn gọn, súc tích.
" Hai tụi mày ra sau trường gặp tao "
Nhỏ và nó đưa mắt nhìn nhau. Với câu nói này là đủ biết ai là kẻ đứng ra khiêu chiến rồi.
Nhếch môi cười khinh bỉ, nhỏ vò nát tờ giấy ném xuống đất. Thong thả cùng nó tiến ra sau trường mà không biết rằng mình sắp mắc bẫy của hai cô ta.
Sau sân trường, nhỏ và nó tới thì không thấy một bóng dáng ai. Lia mắt nhìn xung quanh coi xem có ai đó làm rùa rụt cổ mà trốn trong lùm cây hay không?
Kết quả không thấy. Nó lạnh nhạt nói.
" Đúng là không ra gì? Hẹn mà đi đâu.."
Lời nó chưa nói xong thì nó với nhỏ bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt vào mũi và miệng.
Thuốc mê được tẩm rất nhiều nên mặc dù nhỏ và nó cố nín thở nhưng cũng không tránh khỏi việc hít vào.
Cơ thể ngấm thuốc, nhỏ và nó ngất xỉu bị hai kẻ lạ mặt mang đi.
Mà hai kẻ đó là người hai cô ta thuê để đem nhỏ và nó nhốt vào nhà kho của trường. Đặc biệt nhà kho này rất ít người lui tới.
---------
Tại cổng trường, cậu và hắn lấy xe xong thì không thấy bóng dáng nhỏ với nó đứng đợi. Trong lòng hắn chợt dâng lên nỗi bất an.
Lấy điện thoại trong túi ra, hắn ấn số gọi cho nó. Chỉ nghe thấy tiếng đổ chuông mà không ai bắt máy.
Lo lắng hiện rõ chữ trên gương mặt hắn. Bàn tay nắm chắt chiếc điện thoại, quay sang cậu hắn nói.
"Quân, mày gọi cho Thiên Nhi thử xem"
Cậu gật đầu, cũng nhanh chóng mà gọi điện cho nhỏ. Vẫn là chuông reo mà không người bắt máy.
"Không bắt máy"- Cậu nói.
" Tự dưng biến mất. Gọi điện không bắt máy, nếu về nhà thì cũng phải gọi báo chứ. Đằng này lại có gì đó kì lạ. Trực giác tao mách bảo có điều không hay đang xảy ra "- Cậu đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Cậu tin vào trực giác của mình.
" Vậy mày cho người tới nhà tao và Thiên Nhi coi thử xem. Còn không có chia nhau ra mà tìm khắp nơi. Tao với mày vào trường tìm thử xem " - Hắn lạnh giọng nói. Rất nhanh đã chạy như bay vào trường. Lòng bồn chồn như lửa đốt. Thầm mong nhỏ và nó không xảy ra chuyện bất trắc gì.
Người của hắn và cậu đã lục soát nhà hắn và nhỏ. Kể cả những nơi mà nhỏ và nó hay đi đến mà chẳng thấy bóng dáng chị em tiểu quỷ kia đâu cả.
Sợ bị quở trách, liền ra sức tìm kiếm lần hai. Tìm mãi mà vẫn vậy. Đành gọi báo lại với hắn.
Kết quả bị chính hắn quát là một lũ vô dụng rồi cúp máy.
Hắn và cậu đã chạy hết các phòng học trong trường tìm kiếm. Trên trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân cứ chạy hoài không ngừng nghỉ.
Trường này rộng lớn như vậy e là tìm tới sáng cũng chưa tìm được. Có khi lại không có tại nơi này. Đi đâu được chứ.
Tức giận rút điện thoại gọi cho người của mình.
" Các người mau đi bắt Thanh Vy, Mỹ Ngọc lại cho tôi. Đem hai cô ta đến nhà hoang trên đường XXXX"- Hắn lạnh giọng quát lớn.
Hắn thật rất tức giận. Không có những nơi đó. Chỉ có một điều hai cô ta đã thực hiện kế hoạch của mình.
Được lắm, đụng vào nhỏ và nó cũng như là đụng vào cậu và hắn. Vì vậy chuẩn bị tinh thần đi.
" Mày cho rằng hai cô ta là người gây ra sự biến mất của Thiên Nhi, Thiên Phương "- Cậu nheo mắt hỏi hắn.
" Ừ " - Hắn thâm trầm gật đầu.
Thiên Phương, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Anh sẽ tìm được em nhanh thôi.
Lái xe đến địa điểm đã hẹn trước. Hắn và cậu tới nơi được một chút liền nghe tiếng xe phía sau truyền đến. Biết là xe của người mình, hắn và cậu  nhếch môi cười lạnh khi nhìn thấy Thanh Vy cùng Mỹ Ngọc bị trói chặt không nhúc nhích được. Miệng được một cái khăn nhét vào nên muốn kêu la cũng vô ích.
Đem hai cô ta ném vào trong. Hắn và cậu ra lệnh cho đám người của mình canh giữ bên ngoài. Chính mình là người tra hỏi.
" Các cô đã bắt Thiên Nhi, Thiên Phương đi đâu? "- Cậu trừng mắt, gằn giọng hỏi Thanh Vy, Mỹ Ngọc.
Hai cô ta ư ử bởi cái khăn trong miệng chưa được lấy ra.
Cậu giật phắt ra, lạnh lùng ra lệnh.
" Nói được rồi"
Hai cô ta vờ uỷ khuất, nước mắt lưng tròng. Dùng bộ dạng đáng thương nhìn hắn và cậu. Nghẹn ngào nói thành câu.
" Hai con nhỏ đó liên quan gì đến bọn em. Nó có bị bắt cóc hay bị gì đó thì bọn em có dính dáng gì? "
" Các anh bắt bọn em cũng chỉ thừa thãi. Chả nhẽ không có làm mà muốn bọn em nói có sao? Cái đó có được gọi là ép người quá đáng không? "
" Hừ...cô đã nó sẽ không để yên cho Thiên Nhi và Thiên Phương kia mà. Giờ hai em ấy lại biến mất, nói bọn cô không liên quan. Ma nó còn không tin"- Hắn hừ lạnh, khinh bỉ nhìn hai cô ta.
" Khai ra mau. Đã đem hai em ấy đến nơi nào nhốt rồi. Bằng không tôi sẽ giết chết bọn cô "- Ánh mắt cậu trở nên đỏ ngầu như ác quỷ. Dùng bàn tay mình bóp chặt cằm Mỹ Ngọc.
" Hahaha...chết sao. Giết chết em thì chính nó cũng chết "- Mỹ Ngọc cười ha hả rồi chợt lỡ miệng nói ra.
Thanh Vy liền lườm cho một cái sắc lẻm.
" Đồ ngu, mày có vậy cũng giữ mồm giữ miệng không xong"
" Chịu thừa nhận rồi sao? Nói mau đi, đừng phí thời gian nữa " - Hắn mất kiên nhẫn lên tiếng.
" Không "- Hai cô ta bậm chặt miệng kiên quyết không lên tiếng.
" Được, bọn cô không nói liền bị bán vào hộp đêm. Ngày ngày giúp nam nhân thoả mãn, chịu không? "- Cậu uy hiếp trắng trợn, nói đến nước này còn cứng miệng được bao lâu.
" Em nói, em nói. Hai con nhỏ đó bị nhốt ở nhà kho ít người lui tới ở trong trường"- Thanh Vy, Mỹ Ngọc hét lớn.
Hai cô ta không muốn mình dưới thân nam nhân rên rỉ mà thoả mãn bọn chúng đâu. Như vậy thật nhục nhã.
" Các người vào đây đem hai cô ta bán vào hộp đêm. Làm gia đình hai cô ta phải vào trong ngục hết cho tôi "- Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Con tin ngu ngốc nhất là tin lời kẻ bắt mình mà nói ra toàn bộ. Nói hay không nói đều không được buông tha.
" Tôi hận các anh, bọn tôi mà thoát ra khỏi nơi bẩn thỉu đó sẽ tìm bọn anh trả thù"- Hai cô ta bị lôi đi, khóc la thảm thiết, oán hận hắn và cậu gấp ngàn lần.
Bọn tôi thề có ngày phải bắt các anh cùng hai con nhỏ kia đau khổ.
--------
Lời thề của hai cô ta liệu có được thực hiện không đây?
Ngày tháng tiếp theo sóng gió gì lại đến?
Hạnh phúc phải hay không chưa mỉm cười với chị em tiểu quỷ cùng hắn với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro