Chương 4 : Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây thì nó đang thống trị căn phòng của mình còn ở một khu nhỏ nào đó , một cô nàng đang lo lắng khi không thấy nó quay lại , đôi mắt xanh sẫm ngẩn ngơ vô thức .
   Nhỏ ngồi trong lớp học với tâm trạng bồn chồn , nó không quay lại lớp đã lo rồi lại cộng thêm lời hắn nói lúc nãy kêu chăm sóc bồi bổ cho nó lại với ánh mắt không mấy quan tâm -.-)
   Rồi cũng đến lúc tan học nhỏ chạy thẳng về nhà với vận tốc nhanh chóng chẳng mấy chốc đến nhà . Đứng trước cánh cổng nhà to lớn trong khi sức lực thì cạn kiệt , biết thế không dồn sức vào việc chạy giờ mệt bở hơi tai .
     " Phương ơi ! Em sao rồi ?"- quả nhiên không sai , nhân danh là một con người không cần thấy mặt mà đã biết sự hiện diện có mặt nơi đây .
    Chưa thấy mặt mũi nhỏ đâu mà đã thấy giọng oanh vàng khiến nó đang chơi game cũng phải thua . Nhỏ chạy thẳng vô phòng nó may mà cửa không khóa với bộ dạng quần áo xộc xệch .
    " Chị hai làm em thua ván game rồi kìa !"- nó nhìn thấy nhỏ với khuôn mặt sụt sùi , tiếc chứ sao không ! Gần thắng rồi mà bị quay về con số 0 
    " Sao mặt em cần bôi thuốc thế kia ?"- không quan tâm lời nói của con em mà chỉ quan tâm cái bộ dạng thảm của nó .
  " À không sao , em bị té thôi "- nó nghe đến chỉ biết cười cho qua , vết thương cũng đâu nặng lắm đâu . Chỉ trầy hai cánh tay , chân hơi rỉ máu rồi khuôn mặt có chút lấm loét thôi . Không quan trong là bao !
   " Hazz ! Gây sự sao không gọi chị hai đi cùng "- biết rõ tính cách nó không muốn ai phải lo lắng cho mình nên nhỏ cũng hùa theo vui một chút .
   " Oki , lần sau em sẽ rủ "- nó tươi cười rồi dẹp game qua một bên chuyển sang online lướt wed . Nó thì có bao giờ chơi game là thắng đâu , mà có thắng thì cũng không phải là nó -.-))
   Nhi cũng về phòng thay đồ rồi xuống làm thức ăn , nhà có hai chị em sống thôi nên cả hai phải tự lập về ăn uống . Nói vậy thôi chứ mình nhỏ làm cơm à ! Cho nó đụng đến những thứ này thì chỉ có con đường tán gia bại sản vì vỡ đồ khét bếp .
    Thời gian cũng trôi qua nhanh lắm , tụi nó chỉ đi học sáng thôi còn chiều được nghỉ nên chui ở nhà đóng đô suốt chẳng mấy chốc bầu trời chở nên đen thui , ánh đèn đường được bật sáng lấp lánh , căn phòng cả hai vẫn u ám như vậy . Tối như mực cũng không chịu bật đèn , ai nhìn vào tưởng nhà bỏ hoang cũng nên .
   " Reng "- tiếng chuông điện thoại dưới nhà vang lên trong sự lười biếng của cả hai chị em , biết trước là chỉ có ba mẹ gọi nên cũng hơi chán nản .
   " Chị hai~~~~~"- nó nhõng nhẹo với chất giọng dài ngọt như mía lùi , lười biếng quá xá .
    " Biết rồi "- sao lại làm chị cơ chứ , giờ cái gì cũng bị con em bắt nạt , bụng thì đói meo chưa làm đồ ăn định ăn vặt , chưa kịp lấy đồ ba mẹ đã gọi .
    " Alo ạ "- nhỏ bắt máy mà không cần nhìn số điện của nhà ai .
   " Nhỉ hả con ?"- giọng dịu dàng của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia .
    " Dạ , mama gọi con có gì không ạ ?"- nhỏ trả lời
    " À thì là .... Bama lát qua đón tụi con đi ăn đó mà !"- đầu dây bên kia hơi ấp úng rồi cũng trả lời trôi chảy
     " Phương ơi ! Chuẩn bị rồi lên đường đi nhà hàng thôi !"- vừa nói đến ăn là mắt nhỏ sáng long lanh , chưa kịp trả lời mà đã kêu gọi nó xuống rồi .
    " Ăn hả ? Đi luôn cho nóng !"- nó từ trên lầu chạy xuống khi nghe thấy đi ăn , cả hai như con hổ chết đói dở vậy .
     " Nhớ ăn mặc đẹp vào đó nghe hai con cưng của ba "- lần này lại là một giọng đàn ông trung niên lên tiếng .
     " Dạ , tụi con chuẩn bị luôn ạ "- Nhi vui vẻ đáp rồi cúp máy luôn chuẩn bị mà không để ý đến lí do ăn mặc đẹp .
   Sau một hồi nó diệm trên mình chiếc áo sơmi trắng dài tay sắn ngang khửu tay để lộ làn da trắng mịn , tóc cafe đặt buông thả đội thêm cái mũ lĩa trai màu đen , quần jean lỡ ôm sát chân cùng đôi giày nike . Phá cách khiến cho người ngoài vừa cảm thấy đáng yêu vừa theo đúng phong cách nay còn nhỏ mang trên mình chiếc đầm tay lỡ xanh biển nhạt cùng đôi giày búp bê trắng tôn lên vẻ công chúa cute , dễ thương nhưng kèm theo đó vẫn là chiếc phone nhỏ được đeo trên tai Nhi .
    Chẳng mấy chốc xe đến và đón cả hai đến nhà hàng nổi tiếng đầy sang trọng , mặc dù ba mẹ không phải người đón chị em nó nhưng một khi đã đói thì ai cũng như ai  đến phòng đã hẹn trước thì tụi nó lao vào chỗ ngồi .
   " Cháu chào hai bác "- vừa cất tiếng hót thánh thót cùng tặng cho ba mẹ một nụ cười rồi cả hai lao đầu vào sực hết đống thức ăn ở trên bàn mà không để ý đến những người xung quanh .
    " È hèm , hai đứa định là ba mất mặt hay sao ?"- ba cả hai ngồi cùng phía đằng hắng giúp cặp song sinh tập trung .
    " Không sao đâu , người trong nhà hết mà "- một bà mang nét vẻ xinh đẹp với làn da vẫn còn mịn ở độ tuổi trung niên cười nói .
    " Hai đứa vẫn như ngày nào nhỉ "- người đàn ông ngồi đối diện ba nó cũng phải bật cười về độ ham ăn .
    " Chắc phải để con Nhi cho nhà bên đó dạy bảo thêm "- mẹ nó cười lên tiếng khiến cho nhỏ sặc thức ăn may mà được nó đưa cho cốc nước cam .
   " Mama nói cái gì ?"- nhỏ tròn mắt nhìn người mẹ yêu quý của mình , chẳng lẽ định gả con gái đi sao ?
   " Đây là hôn ước của hai bên từ lúc mấy đứa còn nhỏ "- bác gái bên kia lên tiếng nở nụ cười , thật ra cả 4 người chơi thân từ đã lâu nên xảy ra việc như vậy cũng không có gì là lạ .
   " Nhưng con mới 16 tuổi thôi mà "- nhỏ khóc không ra nước mắt quay sang nó như phao cứu hộ nhưng chỉ đáp lại là là sự thờ ơ với câu nói .
    " Họ đã chọn chị rồi nên em không giúp gì được "- nói rồi nó lại tiếp tục ăn -.-)) Vì ăn quên chị hai luôn rồi .
    " Hai đứa sẽ ở chung và làm quen nhau dần dần "- bác trai lại lên tiếng như sét đánh ngang tai nhỏ , bèn ngồi im ru xem chồng tương lai ra sao .
     " Mà tôi nhớ mấy đứa có gặp nhau rồi "- ba nhỏ lên tiếng
   " Lúc nào ?"- tất cả đồng thanh ngoại trừ nó đang bận ăn
   " Hồi con gái mới lên 8 tuổi thì phải "- ông nói xong nhận được bao nhiêu ánh mắt đắm đuối nhìn vô .
    8 tuổi thì ai mà nhớ cho nổi , người lớn còn phân vân huống chi là một đứa trẻ . Tất cả nói chuyện vui vẻ cho đến khi một chàng thanh niên với khuôn mặt tuấn tú diệm trên mình là chiếc áo phông xám , quần jean bò nam tính cùng đôi thể thao đen bước vào trong sự vui vẻ của hai bên ba mẹ và sự ngỡ ngàng của Nhi .
    " Là anh "- nhỏ bất ngờ đứng dậy rồi cũng nhận cái gật đầu của chàng trai đó rồi cả hai cũng ngồi xuống riêng chỉ có nó không quan tâm ai hết ngoài chiếc ipad đời cao của chính nó tự làm mà ra nên không ai có .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro