Chương 45: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tất cả đang trong trạng thái bị động xem kẻ đó là kẻ nào nhưng điều bất ngờ hơn của tất cả các bậc phụ huynh ở đây chính là đôi mắt xanh rêu đó, mái tóc cafe tối màu, một chiếc khuyên tai khuyếnh bạc được an vị trên vành tai trái, một khuôn mặt thật mới mẻ hiện ra, một khuôn mặt thon gọn với làn da trắng mịn màng, có lẽ khá ít lần tiếp xúc với nắng.
    " Giới thiệu với mọi người, đây là Trương Thiên Minh !"- một người con gái bên cạnh giới thiệu với tất cả, và sau câu nói đó thì là một loạt ánh mắt truy xét ập đến người mình.
    " Đừng nhìn con bằng ánh mắt đó !"- Minh nheo mày, giờ đây với khuôn mặt hiện tại vẻ lạnh lùng của anh lại tăng lên gấp đôi. Hiên ngang đứng phía trên 3 con người.
    " Đúng, bọn con cũng khó tin, nhưng cái giọng đó thì không lạc vô đâu được !"- Ray lên tiếng, ló cái đầu xuất hiện rồi cùng 2 tên kia chạy về phía ba mẹ mình. Nãy giờ là đang chạy đến cứu mạng người rồi đấy nhưng bỗng dưng lại có người gọi với ba người lại, thấy giọng quen quen nhưng mặt không thấy quen. Rồi kết quả Minh bám đuôi cả ba tới đây !
    " Ba, để con đưa bà trở về !"- cậu thấy ba mẹ mình đang chật vật với vết thương thì chạy đến khoác tay ông bá cổ mình rồi đi rất chi hiên ngang.
    Ervil thấy kẻ địch của mình rời đi thì cũng định lao tới thì bỗng dưng bị một giọng nói ngăn cản lại và không của ai khác chính là giọng của cô gái mới xuất hiện nơi đây. Đó là Ervel - người em gái của anh ta.
    " Anh hai,dừng tay! Họ không phải kẻ địch của mình !"- giọng nói hơi man mác buồn với vết thương nhẹ ở trên cổ đang rỉ máu.
    " Em bị sao vậy ? Kẻ giết ba mẹ chúng ta ở ngay trước mắt này !"- Ervil quát lớn khi thấy câu nói ngu ngốc của em mình.
    " Không phải, họ không phải người khiến chúng ta mồ côi. Mà là..... Hức !"- giọng nói cô trở nên nặng nề, cô đã biết đâu là tốt đâu là xấu nhưng cô thật khó chấp nhận với kết quả.
    " Là ai trong số này....?"- anh tức giận, lấy kiếm múa những đường tuyệt đẹp nhưng rất hiểm.
    Chiếc kiếm đang tiến đến gần với ba Ray, rất nhanh chóng đường kiếm đã được đỡ lại bởi chính thanh kiếm của cậu mà hắn đang cầm. Hai đường kiếm va chạm rất mạnh tưởng chừng như tiếng búa đập vang trời tại nơi đây.
   " CHÍNH LÀ ÔNG TA !"- Minh nãy giờ im lặng thấy xung đột thì mới lên tiếng và điều đó đã khiến ông Trương bất ngờ.
    " Con là con của ta mà sao lại phản ta !"- ông Trương nở một nụ cười gượng rồi nói, chính cái lớp mặt nạ ông tạo cho anh giờ đã được rũ bỏ.
   " Đến cả con trai ông cũng phản ông thì ông thấy mình đúng ở chỗ nào !"- mẹ hắn cười khinh bỉ, đến cả con ruột cũng ruồng bỏ được thì ông ta không đáng bậc làm ba làm mẹ người khác.
    " Tôi đã tìm thấy những bằng chứng để chứng minh chính ông Trương là kẻ giết hại ba mẹ hai người vào năm đó !"- nói rồi Minh lấy một tờ tập giấy mỏng rồi đưa cho Ervil còn bản thân thì đi đến đứng cạnh bà Trần.
    " Con đã đến trễ, để mọi người phải thiệt thòi rồi !"- anh ôm trầm lấy bà Trần, giờ đây họ mới chính là gia đình mà anh cần tới.
     " Mày dám phản tao ....! Tất cả là tại mày, Bách Hạ Tuyết !"- lần thứ hai ông gọi tên bà Trần và lần này cũng là lần quyết định. Ông ta lấy súng trong người mình ra và dơ lên trước về phía tụi hắn.
    " Tất cả nằm xuống !"- tiếng giọng cả nó và nhỏ vang vọng truyền đến tai mọi người, thấy vậy tất cả đều nằm thụp xuống.
   " Pằng....pằng ...."- tiếng nả đạn vang lên, tưởng rằng sẽ có người được ăn kẹo đồng nhưng kết quả vẫn không ai. 
   " Hừ để xem các người còn né được bao lâu ?"- ông Trương tức giận di chuyển cây súng lục của mình chĩa ngay phía vô định.
    Hên xui, kẻ nào xấu số nãy ông đã xả 5 viên rồi giờ còn hai viên còn lại. Và kết quả đạn không có mắt mà cũng chỉ làm theo chủ nhân mách bảo. Nó đã đi đến hướng của Minh.
    " Cẩn thận !"- bà Trần không kịp suy nghĩ gì lấy cả thân mình ôm trầm lấy người anh đang ngồi ở đó.
    "Pằng ....."- tiếng súng đã nổ, viên đạn đã thoát khỏi vỏ.
     " Hạ Tuyết ....."- tiếng gọi thất thanh của người chồng của mình, ông chạy đến ôm vợ vào lòng và bịt lại vệt máu.
     Tất cả chạy đến giúp đỡ, vết thương ở ngay cạnh sườn, nhưng theo như Ray phân tích thì trong đạn có một độc tố giống hệt của Nhi. Tất cả đang lo lắng không biết nên cầm máu hay làm sao nữa. Để thì nó độc, không để cũng chết.
    " Tôi có thuốc giải, đi nhanh thôi kẻo không còn thời gian !"- bỗng dưng từ đâu đó xuất hiện bóng dáng to nhỏ của một cô gái và chàng trai đi đến gần. Ervel là người tiếp chuyện nhưng cô đâu biết rằng lời nói đó đã khiến bao người ở đây trở nên vui sướng.
    " Th....ật l....à ma...y... !"- bà Trần chỉ kịp nói những lời ngắn ngủn rồi bỗng dưng cả người ngất lịm.
   Minh thì vẫn như trời trồng, một đôi mắt vô hồn nhìn vô định, bỗng dưng hai hàng nước ở đâu rơi khỏi hốc mắt. Anh lấy tay chạm nhẹ nó rồi nói trong vô thức.
   " Tại sao? Tại sao ông lại làm như vậy ? Ông giết hại cháu trai của ông, ông hại chết mẹ tôi, và giờ lấy luôn cả mạng sống của chính người em gái vợ mình sao! Ông đúng là một tên ác nhân vô liêm xỉ ! Giết chết ba mẹ của anh em họ rồi cứu họ, nuôi nấng họ và kết quả muốn họ làm tay sai cho ông ! Ông không xứng đáng được người khác tôn trọng và tôi không có một người ba như ông !"- Minh đứng dậy tiến đến gần ông mà mặc cho chuyện gì xảy ra, tất cả vẫn cứ cứu người mà không ai có thời gian để chú ý đến anh.
    "Mày....!"- cả cơ thể ông bỗng run run, không phải. Kẻ khởi đầu câu chuyện vẫn chính là bà Trần cơ mà. Đúng là bà Trần chứ không phải ông. Hiện tại tất cả mọi thứ với ông đang trở nên rối bời.
    " Lỗi lầm không phải do tao..... Mày đi chết đi !"- ông Trương còn một viên đạn cuối, đang trong lúc tức giận thì đã chĩa thẳng trước mặt con trai mình.
     " Pằng.... Pằng. ... Pằng !"- ba tiếng nổ súng vang lên khiến ai cũng phải rợn mình, tất cả tưởng trừng như ngừng thở.
     Đôi mắt Minh bỗng nheo lại rồi cả cơ thể bỗng ngã tự do xuống đất khi thấy hình ảnh trước mặt, đó là một nụ cười. Một nụ cười mà anh dường như không bao giờ quên được. Đôi mắt mệt mỏi, cả cơ thể bỗng không muốn bước tiếp nữa rồi. Phải chăng mọi thứ đã kết thúc !
   Ba tiếng súng đó là sao ?
   Ai là người phải nằm xuống !
   Kẻ bại trận là ai ?
   Liệu Minh có thực sự mệt mỏi muốn ngã xuống ?
   Vấn đề sẽ được giải đáp .......!
  Câu chuyện trở nên sắc xuân hay chỉ là một màu tối tăm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro