Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người phụ nữ cố thoát khỏi khu rừng, trên tay bồng đứa bé bỏ chạy , phía xa thì có ma cà rồng đuổi theo.

Cô là Jung Henna , cô vừa chạy vừa nhớ lại lời chồng cô nói.

- em mau đi khỏi đây trở lại thế giới của con người, rồi anh sẽ tới tìm em.

Oa...oa

Tiếng khóc của em bé khiến bà giựt mình.

- nín đi Kooki mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây.

17 năm sau.

Reng reng...

- cả lớp đứng...

- các em ngồi đi, hôm nay chúng ta sẽ học...

Ra chơi.

- nè Minji à hôm nay chúng ta làm gì đây.

Cô ta nghe đám bạn của mình nói thì nhìn sang Kooki

Cô ta cười nửa miệng khoanh tay.

- có trò để chơi rồi.

Rầm...

Cô ta đập bàn của Kooki

- có.... chuyện gì...sao

Kooki lắm bắp trả lời sợ sệt.

Cô ta thấy điệu bộ rất hài lòng.

- đi mua sữa cho tao.

- ừm mình...mình đi ngay.

Kooki vừa khóc vừa chạy đi.

Từ nhỏ Kooki luôn bị người khác ức hiếp và sai bảo, Kooki luôn chịu đựng một mình không hề nói cho ai biết.

Cô ta ngồi trên bàn của Kooki chéo chân chờ Kooki đem sữa về.

Kooki thở hỗn hển chạy về.

- hộc...hộc...sữa của cậu.

Cô ta nhíu mày, hất hợp sữa đi.

- lề mề tao không muốn uống nữa.

Cô ta nói vào tai Kooki làm cho Kooki run cầm cập.

- tan trường ra cổng gặp tao.

Cô ta cười rồi bỏ đi.

Cổng trường.

Trước cổng trường có một đám người đang đứng đợi người cầm đầu là Minji

Kooki chậm chạp đi ra.

Cô ta thấy bực dọc

- nhanh cái chân lên.

- có chuyện gì sao..

Cô ta hất mặt về phía Kooki

- tụi bây sử nó.

Kooki hoản sợ lụi lại

- mình..mình làm gì sai sao.

- còn hỏi, tại nhìn mày là thấy trướn mắt rồi, còn đứng đó đánh nó.

Bọn họ nhàu tới đánh Kooki túi bụi mặt cho Kooki la hét khàn giọng.

Đánh đã rồi thì bọn nó bỏ đi.

- chúng ta đi karaoke đi Minji.

- được hôm nay tao vui bao tụi mày một bữa.

Nhóm anh từ trong trường đi ra.

Hoseok:
- ở đó xảy ra chuyện gì vậy??

Namjoon:
- mày quan tâm làm gì đi thôi.

Guanlin nhìn kỹ lại.

- ê hình như có ai nằm ở đó kìa.

Hoseok:
- lại đó xem sao.

Hai người chạy tới chỗ Kooki.

Namjoon:
- nè hai cái đứa này.

Anh:
- kệ đi tới đó xem sao.

Hoseok ngồi xuống lắc Kooki.

Vì đụng vết thương Kooki nhăn mặt rên vài tiếng.

- ưm..ưm

Guanlin xem xét vết thương của Kooki.

- cậu ta bị thương nặng quá, cậu ta chắc bị cả đám đánh rồi.

Namjoon:
- cậu ta không phải JungKooki lớp chúng ta sao.

Yoonji:
- đừng nói nữa đưa cậu ta tới phòng y tế đi.

Hoseok cổng Kooki chạy ngược vào phòng y tế.

- cô ơi.

- hửm...sao em ấy bị thương nặng vậy, đặc em ấy xuống giường giúp cô.

- các em ra ngoài đi.

Hoseok khua tay.

- thôi cô bọn em về luôn đây.

- ừm đi đi.

7:01

Cậu lờ mờ tỉnh dậy.

- ưm...đây là đâu??

- là phòng y tế.

Kooki nhìn lại thì vết thương của mình đã được băng bó rồi.

- cô đưa em lên sao, em cảm ơn cô.

- không phải là cô mà là Hoseok đưa em lên đây đấy.

-"Hoseok đã giúp mình sao không phải từ trước tới giờ các cậu ấy không lo chuyện bao đồng sao"

- em về đi trễ lắm rồi.

Kooki nhìn lại đồng hồ xanh mặt

- dạ thưa cô em về.

Kooki chạy thật nhanh về nhà, chạy vào một con hẻm nhỏ.

Nhà Kooki chỉ là căn nhỏ nằm trong hẻm.

Cạch..

- thưa mẹ con mới về.

Bà hốt hoảng chạy ra ôm Kooki.

- con đã đi đâu mà giờ này mới về.

Kooki biết mẹ lo cho mình lắm cho dù bà chạm vào vết thương Kooki cũng không kêu đau.

- con xin lỗi.

Bà buôn Kooki ra nhẹ nhàng nói.

- con lên phòng cắt cập đi rồi xuống ăn tối.

Bà không phát hiện vết thương trên người Kooki.

- dạ.

Kooki lên phòng cắt cập tắm rửa rồi xuống dùng bữa với bà.

- Kooki ăn nhiều một chút con ốm lắm đó.

- dạ mẹ, mẹ cũng ăn nhiều một chút.

Kooki cũng gấp thức ăn cho bà, hai mẹ con đã sống nương tựa với nhau suốt 17 năm, Kooki cũng không biết mặt cha của mình,

Lúc nhỏ khi Kooki biết nói đã hỏi mẹ cha đâu, bà không nói chỉ khóc thôi dần dần Kooki cũng không hỏi cha nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro