Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng

- được rồi các em nghĩ giải lao.

Cô chủ nhiệm đi ra lớp, Kooki đứng dậy đi vệ sinh.

Ả Minji thấy cậu ra ngoài ra hiệu cho đám bạn đi theo.

Kooki rửa tay xong đi ra.

Cạch...

Cửa đã bị khóa bên ngoài.

- ai đó làm ơn mở cửa cho mình với.

Kooki hoản sợ đập tay vào cánh cửa để mọi người có thể mở cửa.

- mày cứ ở đó hưởng thụ đi...ha ha

Ả ta cười bỏ đi.

Kooki nghe tiếng ả cầu xin.

- Minji à xin cậu làm ơn hãy mở cửa cho tớ....cầu xin cậu...hu hu

Kooki khụy xuống cánh cửa khóc thê thảm.

-"tại sao mình luôn gặp những chuyện như thế này"

Nhà ăn.

Jihoon nói nhỏ vào tai Guanlin.

- Guanlin đưa em đi vệ sinh.

Guanlin gật đầu đưa cậu đi.

Jin:
- hai đứa mày đi đâu vậy??

Guanlin:
- mọi người cứ ăn đi tôi có việc muốn nói với Jihoon.

Hai người đi tới nhà vệ sinh thì nghe tiếng khóc.

Jihoon nghe sợ núp sau lưng Guanlin

- ai khóc vậy?? Guanlin em sợ.

- không sao đâu có anh ở đây.

Guanlin tiến tới cửa nhà vệ sinh. Trước cách cửa có cây chổi chắn ngang cửa.

- ai làm trò này vậy.

Kooki nghe tiếng bên ngoài nói lớn.

- làm ơn mở cửa giúp tôi.

Jihoon:
- có người bên trong.

Guanlin gật đầu rồi lấy cây chổi ra.

Cạch..

Guanlin nhìn người này có hơi bất ngờ.

- lại là cậu...

Jihoon khó hiểu.

- anh quen cậu ấy??

Guanlin thở dài.

- cậu ta học cùng lớp với chúng ta.

- học cùng lớp tại sao em không biết. Mà cậu không sao chứ.

Kooki rụt rè đứng dậy cuối đầu nói.

- cảm ơn hai người đã cứu tôi.

Kooki nói xong cũng bỏ chạy.

- a em nhớ ra cậu ta rồi, là người nhận học bổng vào trường.

- phải.

Jihoon nhớ lại khi Kooki vào trường lúc nào cũng rụt rè, chỉ ngồi một mình không nói chuyện với ai cả ,còn hay bị nhóm ả ta ức hiếp nữa.

Jihoon đi vệ sinh xong nắm tay Guanlin chở vào lớp.

Vào lớp Jihoon buông tay Guanlin ra chạy tới bàn Kooki nói chuyện.

- chào cậu mình là Jihoon, cậu là Kooki phải không.

Kooki sợ sệt gật đầu.

- cậu đừng sợ tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi.

Ánh mắt Kooki sáng rực, đây là lần đầu tiên có người chịu nói chuyện với mình.

- thật sao.

Jihoon cười.

- thật, nếu cậu không tin chúng ta móc tay.

Cả hai đưa tay của mình móc ngéo với nhau.

- từ nay Jihoon tôi sẽ bảo vệ cậu.

- tôi...tôi cũng bảo vệ cậu.

- ừm.

Guanlin khoanh tay dựa vào bàn cười nhẹ.

Jihoon quay lại chỗ ngồi của mình.

- em có bạn mới rồi sao.

Jihoon nghe phấn khích kể.

- ừm cậu ấy dễ thương lắm lại học giỏi nữa,... tại sao lúc trước em không kết bạn với cậu ấy sớm hơn.

Guanlin xoa đầu Jihoon.

- bây giờ không phải đã là bạn rồi sao.

- ừm.

Nhóm của anh cũng đi vào lớp.

Mochi đi vào thấy Jihoon cười vui vẻ hỏi.

- có chuyện gì mà mày vui thế??

Jihoon khoanh tay hất mặt.

- tao có bạn mới.

Jin khó hiểu.

- bạn mới, ai??

- là Jung Kooki

Mochi tiến tới bá cổ Jihoon chu mỏ nói.

- mày dám kết bạn với cậu ta sao, nhìn cậu ta cứ lầm lầm lì lì, không biết có phải người tốt không.

- mày đừng nói cậu ấy như vậy, cậu ấy đáng thương lắm.

Jimin:
- sao mày biết cậu ta đáng thương??

- bọn mày không nhớ sao trong trường này cậu ta luôn là người bị ức hiếp đó.

Jin:
- cho dù là vậy đó cũng không phải là chuyện của chúng ta.

Jihoon nhíu mày nói.

- cho dù bọn mày nói gì tao cũng sẽ kết bạn với cậu ấy.

Jimin thở dài.

- kệ nó đi, sắp tới giờ học rồi.

Chỗ ai nấy về, tiếp tục buổi học.

Ra về.

Kooki đang đi ra cổng lại bị ả ta chặn lại.

- đi đâu mà vội vàng vậy.

Kooki sợ hãi run cầm cập.

- các cậu muốn làm gì..

Ả cười khẩy.

- ở lại tâm sự với bọn tao một chút.

Kooki quỳ xuống cầu xin.

- xin các cậu tha cho tôi.

- ha...ha Minji à cậu giỏi thật đấy cậu ta quỳ rồi kìa.

- ha..tôi đã nói rồi cậu ta sẽ quỳ dưới chân tôi.

Nhóm ả ta cười như được mùa, nhóm ả ta đã cá cược Kooki sẽ quỳ dưới chân ả.

Phía xa nhóm của anh đang đi ra.

Jihoon phía xa đã thấy Kooki đang quỳ gối trước bọn ả.

Tức giận Jihoon chạy nhanh tới đó.

Nhóm anh cũng đuổi theo Jihoon.

- Kooki đứng dậy, không có việc gì cậu phải quỳ trước bọn nó.

Ả ta thấy Jihoon nhưng cũng không sợ, mà còn vên váo.

- ồ ai đây, Jihoon thiếu gia à.

Jihoon đứng trước che chắn cho Kooki nói.

- khôn hồn thì biến khỏi đây.

- nhưng mà Jihoon thiếu gia à cậu ấy là con mồi của chúng tôi.

- cậu ấy là bạn của tao, tao cấm mày không được đụng vào cậu ấy.

Ả ta cười nửa miệng.

- vậy thiếu gia sẽ làm gì tôi, Lee thị ngang ngửa với Kim thị đó nha.

Ả tỏa vẽ sợ hãi.

- a bọn mày ơi tao sợ quá...ha ha

Cả nhóm ả lại được một trận cười.

Taehuyng đứng trước mặt hai người.

- vậy cô cứ thử xem nếu như đụng vào cậu ta lần nữa.

Ả lúc này mới sợ hãi.

- chúng ta đi.

Ả đi mất Kooki nắm tay Jihoon.

- cảm ơn cậu.

- không có gì cậu đấy cứ để họ ức hiếp mãi phải dùng lên chứ.

Kooki lắc đầu.

- mình sợ...

Jihoon thở dài.

- được rồi mình đưa cậu về.

Kooki khua tay.

- không cần mình về một mình được rồi, tạm biệt cậu.

Kooki nói xong cũng chạy đi.

Jimin;
- chúng ta về thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro