Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bỏ chạy lên sân thượng khóc.

- tại sao...Guanlin tại sao anh lại có thể như vậy.

Jimin đi tới ngồi xuống cạnh Jihoon.

- mày tới đây làm gì để tao yên.

- chỉ muốn an ủi mày thôi.

- mày có lẽ rất vui phải không.

Jimin lắc đầu.

- không chúng ta là bạn, chỉ muốn nói với mày đừng buồn nữa ,rồi sẽ qua thôi.

Jihoon bật khóc ôm Jimin.

- xin lỗi mày Jimin gì không nghe lời mày.

- không sao, khóc đi khóc rồi sẽ tốt hơn.

Khi hai người trở lại lớp cũng đã tới giờ giải lao rồi.

Jimin:
- Yoonji anh đưa em với Jihoon về đi nó hơi mệt.

Guanlin chạy tới muốn nói, Mochi và Jin đã chặn lại.

- cậu không được tới gần nó.

- tôi muốn nói chuyện với Jihoon làm ơn đi.

Mochi cứng rắn nói.

- cậu muốn gì nữa khi đã làm tổn thương nó.

- tôi không có hãy tin tôi.

Anh đi tới vỗ vai Guanlin.

- được rồi, Yoonji đưa hai người họ đi đi.

- nhưng mà Taehuyng..

Anh lườm Guanlin.

- tao nói được rồi.

Yoonji đưa họ rời đi Mochi và Jin cũng đi theo.

Guanlin ngồi xuống ghế, ôm đầu.

- tại sao mày lại ngăn tao lại.

- bây giờ không phải là lúc ,cho dù mày có nói gì họ cũng sẽ không tin.

- đó không phải là tao.

- tao biết.

Namjoon:
- vấn đề là họ không tin mày.

Hoseok:
- là sao tao không hiểu.

Namjoon:
- đó đúng là ảnh thật nhưng người thì không phải.

- ý mày là có người đang hại họ.

Namjoon gật đầu.

Bên Kooki không được như Guanlin còn thảm hại hơn.

Kooki bị cả trường chửi rủa đánh đập còn chội những thứ bẩn thỉu lên người Kooki.

- cút đi đồ trà xanh.

- chội nó không có Jihoon thiếu gia xem bọn này giáo huấn mày.

Ả đứng từ xa nhìn cười hả hê,

- đi tụi bây cút đi đồ trà xanh.

Cả trường đánh đập xong thì bỏ đi.

Ả tiến tới trước mặt Kooki.

- hừm...nhìn thật tội nghiệp có cần tao giúp không.

Ả cười lớn.

- đây là cái giá mày phải trả khi dám đối đầu với tao.

Kooki nhận ra.

- là cậu làm phải không??

Ả lại cười.

- thông minh lắm ,phải là tao.

Kooki tức giận.

- tại sao cậu lại làm vậy với tôi.

- bởi vì nhìn mày ngứa mắt thứ nghèo hèn như mày có tư cách vì học ở đây.

Ả nói nhỏ vào tai Kooki

- mày thua rồi, dồ bẩn thỉu.

Ả cười lớn bỏ đi.

Kooki khóc lớn rồi ngất đi.

Các anh từ trường đi ra thấy Kooki nằm dưới đất chạy tới.

Namjoon:
- cậu ấy ngất rồi.

Anh:
- đưa cậu ta đi bệnh viện.

Bệnh viện.

- cô ơi cho tôi hỏi phòng bệnh của Jung Kooki ở đâu vậy ạ.

- dạ bác là gì của cậu ấy ạ

- tôi là mẹ của thằng bé.

- dạ phòng của bệnh nhân Jung Kooki nằm ở tầng 2 phòng 116 ạ.

Bà hớt hải chạy nhanh đi, vừa tới nơi bác sĩ cũng vừa khám xong.

Bà túm áo bác sĩ.

- bác sĩ con tôi sao rồi!!

- bà bình tĩnh cậu ấy không sao, chỉ là bị đánh ngay vùng đầu khá nặng, có thể cậu ấy sẽ không tỉnh lại.

Bà ngã khụy , anh tiến tới đỡ bà

- Kooki..hức Kooki của mẹ.

- tôi rất tiếc xin phép.

Namjoon:
- cảm ơn ông.

Guanlin cảm thấy mình rất có lỗi với Kooki.

- bác con xin lỗi là do con tại con mà cậu ấy...

Bà ngước lên hỏi Guanlin.

- chuyện gì đã xảy ra.

Guanlin cũng kể cho bà nghe toàn bộ câu chuyện.

Bà cảm thấy mình mới là người có lỗi, thời gian qua bà đã làm gì, bà không hề hay biết và quan tâm Kooki, nếu bà chịu chú ý thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

- các cậu về đi.

Anh:
- bọn con xin phép.

Anh bỏ đi ba người cũng đi theo.

Guanlin:
- Taehuyng cứ vậy mà đi sao.

- mày cảm thấy có lỗi thì cứ thanh toán tiền viện phí cho Kooki là được rồi.

- ừm nghe mày.

Bà chậm rãi đi vào phòng Kooki. Bà nắm tay Kooki.

- mẹ xin lỗi con Kooki mẹ đúng là người mẹ vô tâm mà.

Bà cứ ôm cánh tay Kooki mà khóc.

Thế giới ma cà rồng.

Người đàn ông ngồi trên ngai vàng ra lệnh.

- cho gọi Thái tử tới đây.

- dạ.

Thuộc hạ chạy nhanh đi tìm thái tử.

- thái tử, đức vua muốn gặp ngài.

- ừm.

Cạch..

- cha cho gọi con.

Ông nhìn chầm chầm cậu.

- Jungkook con cũng đã lớn ta có chuyện muốn nói với con.

Cậu nhìn ông.

- con là con người sinh ra.

Cậu nhíu mày.

- hoan đường cha con là ma cà rồng thuần chủng.

- phải con có nghe về song sinh không.

Nếu ma cà rồng mang thai thì con họ sẽ thuần chủng, còn con người mang thai thì sẽ là bán ma,

Con người mang song thai cậu cũng tìm hiểu qua , thuần chủng chỉ có một đứa, còn đứa còn lại sẽ là con người.

- con đã từng xem qua.

Ông gật đầu hài lòng.

- 18 năm trước khi ta vẫn còn là hoàng tử, lần đầu xuống thế giới loài người đã gặp mẹ của con và yêu bà

- nhưng con người và ma cà rồng không thể sống cùng nhau

- đức vua tiền nhiệm biết chuyện của ta sai người bất ta về ,mẹ con lúc đó đã mang thai hai đứa

- một mình bà ấy đã lén thâm nhập vào thế giới ma cà rồng

- nhưng thật không may vua cha đã phát hiện truy sát bà ấy.

18 năm trước.

- hoàng tử ngài đang làm gì vậy.

- Henna chạy đi em.

- nhưng Jeong...

- chạy đi ta sẽ tới chỗ em sao.

Bà bỏ chạy thật xa vào rừng.

Bên này ông cũng đã giết hết bọn họ

- hoàng tử đây là lệnh của đức vua ngài dám không nghe lời sao.

- đó là người ta yêu, ta có thể làm bất cứ thứ gì để cô ấy có thể sống.

Ông quay người đuổi theo bà.

Bà chạy không nổi nữa, bà ôm bụng đau đớn.

- đau quá..ưm

- Henna em ở đâu.

Bà đau đớn cố gắng nói.

- Jeong à em ở...đây

Ông nghe thấy tiếng của bà ở góc cây đằng kia ông chạy tới.

- Henna em sao rồi.

- hình như em sắp sanh rồi.

Ông lo lắng không biết phải làm gì.

- làm sao đây...để anh giúp em.

- anh làm được không.

Ánh mắt ông kiên định gật đầu, bà cười nhẹ.

- em tin anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro