Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà vào nhà ,3 tiếng sau bà cầm trên tay vài bộ đồ ra ngoài.

Cậu cũng đi theo phía sau bà.

Bà đi xe tới bệnh viện.

Cạch..

- Kooki à mẹ tới rồi con chờ mẹ có lâu không.

- để mẹ thay đồ cho con nhé...hôm nay mẹ gặp rất nhiều chuyện...

Bà cứ ngồi đó nói chuyện một mình không có hồi đáp.

Cậu đứng ngoài ban công chứng kiến hết mọi chuyện.

- Kooki khi nào con tỉnh lại..mẹ nhớ con lắm.

Bà khóc nức nở, cậu rất muốn an ủi bà nhưng lại không dám vào.

Bà lau nước mắt.

- Kooki con ở đây nhé mẹ ra ngoài đổ chậu nước.

Bà đắp chăn lại cho Kooki rồi ra ngoài.

Cậu không còn cảm nhận bà ở đây, đi vào phòng bệnh đứng bên cạnh giường Kooki.

"Em ấy rất giống mình, sao lại bị thương nặng như vậy"

Cậu đứng đó nhìn Kooki rất lâu.

Cạch...

Bà đi vào.

- ai vậy ??

Cậu đã cảm nhận được bà từ xa rồi, nhưng cậu muốn đối mặt với bà muốn ôm bà.

Cậu xoay người lại, bà khi thấy gương mặt của cậu mở to hai mắt, nước mắt chực trào ra.

- là con phải không Jungkook.

Cậu gật đầu.

Bà chạy nhanh tới ôm cậu.

- Jungkook mẹ nhớ con lắm mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh con...hức Jungkook.

Bà từ khi giao Jungkook lại cho ông bà không đêm nào ngủ ngon được, nhắm mắt lại chỉ toàn gặp ác mộng.

Cậu ôm lại bà cảm nhận sự ấm áp.

Từ khi 5 tuổi cậu đã phải học lấy tất cả mọi thứ, cha cậu không có thời gian chăm sóc cho cậu giao cậu lại cho những người hầu chăm sóc.

Cậu khi nghe mình có mẹ thật sự rất háo hức muốn gặp bà để bà ôm vào lòng.

Khóc một lúc bà cũng bình tĩnh lại, cậu dìu bà lại ghế ngồi.

- Jungkook con biết ta ai không.

Cậu cười nhẹ.

- là mẹ của con, cha đã nói con nghe rồi cha phái con tới đây bảo vệ hai người.

Bà lo lắng.

- có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao con.

Cậu gật đầu kể bà nghe.

- cha đã thành công thuyết phục ma cà rồng chấp nhận con người,

- nhưng có số lại chống đối, và biết được thông tin của mẹ và em trai.

- có thể bọn nó sẽ tới đây bắt hai người để uy hiếp cha.

Bà gật đầu nắm tay cậu.

- còn con sống có tốt không??

- rất tốt thưa mẹ.

Cậu nhìn sang Kooki.

- chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ?? Kooki tại sao lại bị thương nặng như vậy??

Bà thở dài, tự trách bản thân.

- trong trường nói Kooki là trà xanh, cả trường đánh thằng bé, mẹ có tới nhà trường,

- họ đuổi mẹ đi không cho mẹ lấy công bằng cho Kooki

- họ đều là con nhà có gia thế, nhà trường cũng im lặng.

- mẹ không đáng để làm mẹ.

Cậu ôm bà.

- mẹ đừng nói vậy con sẽ lấy lại công bằng cho Kooki.

Cậu buôn bà ra tiến tới chỗ Kooki, đưa tay lên trán Kooki.

- Jungkook con định làm gì??

- con muốn xem ký ức của Kooki.

Cậu nhắm mắt lại nhìn từng ký ức của Kooki hình ảnh chạy như một cuốn phim.

Cũng thấy được cảnh ả ta đã làm gì với Kooki.

Cậu mở mắt ra tức giận, tròng mắt cậu từ lúc nào đã đỏ rực, răng nanh cũng mọc ra.

- được lắm dám đối sử với em trai ta như vậy, ta sẽ không tha cho các người.

- Jungkook bình tĩnh đi con.

Cậu bình tĩnh lại thu hồi răng nanh và mắt lại.

Cậu đưa tay vào đầu Kooki truyền sức mạnh vào.

Cậu trị thương Kooki.

Kooki từ từ mở mắt ra.

- Kooki con tỉnh rồi.

Kooki thều thào.

- nước...

Bà chạy nhanh tới rót ly nước , cậu dỡ Kooki ngồi dậy, đưa ly nước cho Kooki

Sau khi uống nước xong Kooki nhìn cậu chầm chầm.

- mẹ đây là ai vậy??

- là anh trai của con.

Kooki ngạc nhiên.

- sao...sao chứ.

Cậu nhìn Kooki nói.

- chào em anh là Jeon Jungkook rất vui được gặp em.

Kooki ngại ngùng nói.

- chào anh em là Jung Kooki.

- không phải, em Jeon Jungkooki.

Kooki nhìn qua bà, bà gật đầu.

Bà thở dài kể lại toàn bộ câu chuyện cho Kooki nghe.

Kooki cuối đầu nói.

- là vậy sao.

Cậu nhìn Kooki.

- Kooki anh có chuyện muốn nói với em.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro