Quay ngược về quá khứ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không biết đã hôn mê được bao lâu , anh em chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng loạt soạt của cành cây và tiếng hót líu lo của chim chóc :

- " Lâm Phong anh không sao chứ ? Anh có ổn không vậy? "

Lâm Hy vừa lay tay mình, vừa gọi .  Mình hé mở dần đôi mắt ra , có lẽ khi dịch chuyển đến đây mình đã ngủ rất lâu khiến đầu mình choáng váng , nhìn thấy cảnh vật lạ , mình có phần hoảng ,liền hỏi Lâm Hy :

- " Này nhóc đây là chỗ nào vậy ?"

Mình mơ màng hỏi em gái mình, nhỏ chỉ lắc đầu không biết đây là đâu. Vì tỉnh dậy ở trong rừng nên hai em mình rất lo , để an toàn vẫn nên đi dò xét thử. Mình liền đưa em mình leo lên đỉnh núi cao kia để quan sát tình hình .

Ở nơi cao nhất, anh em mình bàng hoàng khi thấy một thế giới khác hoàn toàn, giống như ở thời xưa vậy. Gió nhẹ hiu hiu , Lâm Hy em gái mình cứ thấy ánh mắt nó  trĩu nhìn về phía xa xăm. Mình cũng không biết nên an ủi nó như thế nào, bởi vì lòng mình ngay lúc này cũng đang dối bời khôn nguôi .

Bỗng lóe qua mắt mình một cái gì đó, nhìn kĩ thì thấy là một làng quê ở dưới chân núi . Tôi vui lắm, vì chí ít may ra ở đây còn có người sống. Tôi quay lại chỗ em gái mình và nói :

- " Lâm Hy thật may quá ! Dưới chân núi có 1 thôn làng , chúng ta xuống đó trước hỏi thăm tình hình  như thế nào đã nha ."

Nhỏ em mình mở to đôi mắt, nhìn phía chân núi thì thấy quả thực là có một thôn làng, cô nhóc có lẽ đang tự hỏi tại sao lại có làng lập ở nơi hoang vu như thế này!!  Haha ,nhỏ em mình bằng tuổi mình như mà vẫn ngây thơ lắm, đôi khi cũng nhõng nhẽo đúng kiểu công chúa luôn .

Khó khăn lắm anh em mình  mới xuống được chân núi , thời tiết ở đây se se lạnh nhưng vậy không ngăn được nhiệt độ của  anh em mình khiến  mồ hôi ướt hết  cả áo . Mình liền đưa em mình đến một phiến đá để ngồi nghỉ , và cũng thật may mắn biết bao khi có 1 dòng suốt ở bên . Mình lấy một ít nước cho nhỏ em mình uống trước , xong rồi hai anh em mình ngồi nghỉ .

Khi đã hồi lại sức, anh em mình nhanh chóng xuất phát , vì bây giờ cũng đã chiều muộn nếu không tìm được nơi nghỉ chân ,tối đến sẽ rất nguy hiểm . Đi được một lúc cuối cùng cũng đến được thôn làng nhỏ . Kiến trúc ở đây khiến anh em mình vô cùng ngạc nhiên , nó quả thực khác xa với thời đại  anh em mình sinh sống.

Ngôi làng có kiến trúc cổ quái, đơn sơ giống như mấy bộ phim cổ trang mà mình hay xem . Cứ có cảm giác rợn rợn như thế nào ấy! Vào ngôi làng thấy người dân ở đây đều mặc hán phục. Họ nhìn hai anh em mình với một ánh mắt kì dị / giống như anh em mình lạ lắm vậy đó! / .

Bỗng nhiên có một bà lão dẫn đoàn người lại chỗ anh em mình . Nhỏ em mình hoảng loạn nấp sau mình, mình khi đó cũng đứng tim , tự hỏi bản thân : " có chuyện gì thế này " . Nghe mọi người xung quanh chào hỏi, mình mới biết bà lão đó là tộc trưởng , thấy anh em mình mặt mày tái mép, bà lão liền bảo mọi người :  " đừng làm tụi nhỏ sợ "

Nghe vậy, mọi người mới buông lỏng cảnh giác. Bà lão đó quay sang anh em mình với với bộ mặt khiến anh em mình không khỏi khiếp vía :

- " Hai người đi đến chỗ này với ta một chút " .

Hai anh em mình nhìn nhau với ánh mắt không thể ngỡ ngàng hơn được nữa , liền đi theo sau bà lão đó.

Trưởng thôn đưa anh em mình đến nơi ở ,ngôi nhà đó gần như là to nhất cả ngôi làng . Ngôi nhà này giống như một ngôi nhà sàn ,nhưng mà được kha khá nhiều gian . Bà lão đó đưa anh em mình vào một phòng , bảo anh em mình ngồi  yên ở đây . Lát sau thấy thôn trưởng quay lại với một chút thức ăn.

Bà lão bắt đầu hỏi chuyện :
- " Hai người là ai ? Đến từ đâu ."
Quả thực, anh em mình rất ngạc nhiên , từ ánh mắt cho đến câu chữ trong miệng của bà lão đó khiến anh em mình căng thẳng cực độ . Nhìn thấy nhỏ em run cầm cập vì sợ , mình đành phải giới thiệu trước với thái độ phải gọi là lễ phép nhất có thể :
- " Cháu tên Lâm Phong 17 tuổi, đến từ đâu thì rất khó nói. "

Bà lão liếc nhanh về phía Lâm Hy, mình đành động viên nó một chút. Mãi một lúc sau ,nhỏ em mình mới có đủ can đảm để mở miệng :
- " Cháu ...... cháu tên Lâm Hy, cũng 17 tuổi ạ ."

Khi này bà lão rất ngạc nhiên   , vội hỏi :
-" Hai cháu là song sinh sao?"
Hai anh em mình chỉ khẽ gật đầu.

Dường như trong ánh mắt của bà lão đó có vẻ mất mát, nặng trĩu nỗi buồn. Nhưng bỗng lóe sáng khi được gặp người thân . Anh em mình lấy làm lạ lắm.

Trưởng thôn nhìn anh em mình, rồi thở dài thượt : " hai cháu từ thời đại khác đến đây đúng chứ " . Anh em mình khẽ gật đầu.

Sau một lúc suy nghĩ, bà lão đó quyết định nói cho hai anh em mình biết về  huyền diệu ẩn giấu cũng như lời ước hẹn từ ngàn năm về trước ...........!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro