2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói vừa hiển thị điểm lên một cái bảng trắng muốt nổi như là đèn quẩy tại nhà, y và y nhìn mà khó hiểu. Không và không thể nào có cái chuyện viễn tưởng dở hơi tại đây cả? Là ai? Ai? Là ai chứ?

Ha..ha...muốn làm người khác hồn vía lên mây sao? Trêu người cũng quá trớn, cần còn phải tìm đến tận cửa mà chơi trò xuyên không này hả?

Y đùng đoàng bảo chị :" Chị xem xem, đây không phải chính là muốn dọa người sao? Nếu không phải luận văn, sao còn không có thể mà tìm đến đây? Vài hai ba nhiều hay ít cũng là đã hơn 2 km rồi a? Trêu ngươi sao?"

Nó chỉ trơ trơ mắt nhìn y đây là oắt con ngỗ ngược mà nói :" Hể...? Đây là còn muốn chửi nhau tiếp với chúng nó sao?"

Vẫn còn hơi rưng rưng nhìn chị, y mít ướt vẫn uất ức muốn cãi lộn với bọn người kia tiếp. Nó cũng không quan tâm sắc mặt y, đành lòng chờ phản hồi từ thứ bảng trắng.

Hẳn đây là muốn gì? Lại còn cả gan vào đây đe dọa? Đâu cần quá mong chờ, thứ bảng kia cất giọng nói máy móc nhiễu sóng lên đáp lời.
[ Đã kích hoạt thành công ]
[ Liên kết cổng không gian ]

"Muốn gì chứ?! Đây là muốn chơi mào vờn chuột sao?"_ Phẫn uất thứ bảng, y mặt hơi đỏ đã chau mày muốn nổ tung, có chút vui vẻ cũng không muốn phải quá chớn như thế này.

Chỉ có nó là vẫn chỉ nhăn nhăn nhưng chút bình thản không muốn nóng giận, bèn chỉ lặng lẽ đẩy y ra phía sau mà chắn nửa. Khôn hồn, ai mà biết nó là gì? Cho dù rác phẩm bình luận có phát ớn cũng không muốn tìm tới tận nhà dội bom a. Thâm sâu ai lại làm thế, ai là đang muốn trêu đùa?

Hẳn là giàu có, rất giàu có, công nghệ này không phải là quá tiên tiến để con người có thể chạm vào hư vô đâu. Thực sự là chỉ muốn hay là muốn dội thẳng bom vào nhà đây, không sự bị kiện sao? Mà dội bằng cái này ắt cũng chả tìm được vân tay đâu a.

Nhân từ nhân từ, ai cũng có lòng lượng thứ nhỉ? Không phải chỉ là miệng nam mô bụng một bồ dao găm sao? Chẳng qua đôi lời đáp lễ lại đi ngang tử thần rồi, có lòng bao dung tại sao lại là ngay lúc này.

Vẫn chưa hết bàng hoàng thù đã có một thứ lực tác động đã hút xoáy cả 2 vài bên trong. Cái bảng vừa hút xong lại giở giọng.
[ Chuẩn bị đăng nhập ]
[ Xác nhập...]
[ Thất bại...]
[ Xác nhập...]
[ Thất bại...]

Xác nhập là muốn xác nhập sao? Cả hai cộng là hay là xác nhập một tài khoản 2 cá nhân a? Thật không thể kiểm soát, sự chờ đợi bị trì trệ do bộ máy chủ.
[ Tiến hành sao chép và liên kết ]
[ Xác nhập...]
[ Hoàn thành ]

Chục lần cả chục lần đã thành công, liên kết và sao chép. Không hay có không không quan trọng nữa. Tất cả chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng...Xuất phát!!!

Quay lại bên trong bảng, cầm tù là nó và y đây, ngồi đối diện. Đã không còn có thể trông chờ điều gì vào khả năng của cả hai người. Kẻ chán chê người bất lực, ai đó hãy hay làm ơn nói nó chỉ là mơ hoặc chỉ là một giấc mơ dài a.

Bảng lại hiện ra phát đôi lời.
[  Hoàn thành xác nhập ]
[ Bắt đầu đăng xuất ]

Y nghe thế có hơi khó hiểu, xác nhập và đăng xuất là sao? Chỉ có nó vẫn lưng lưng mà chằm chằm vàô dòng chữ đang tải đó mà nói :" Mày từ từ đã, không biết ai hơn ai. Sợ không địch nổi lại rước họa vào thân"

" Chị sao lại nói vậy, chẳng qua lại là muốn làm ta hoảng sợ?!"_ Y hơi run run vẫn muốn phản biện cho là một sự đùa cợt không đáng có. Giữ cái quan điểm chỉ là có chút thiếu sót nên mới bị như thế a.

Chỉ nghe thế có hơi chút nực cười, sao lại là muốn đùa cợt với nhau mà phát hoảng nên thế này? Thực hư còn chưa rõ, y lại chủ quan cho là người, thế cũng là cùng.

Tác quai tác quái, huống chi nơi đây là không gian trắng vô tận, cho dù có đường hay lối mòn thì chắc gì đã đến được cửa thoát hiểm. Lắm lúc càng thấy càng lạ, đã trôi qua vài phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bảng. Y như thế bẽn lẽn lên tiếng gọi hỏi :" Chị..chị nghĩ xem, mình là nên làm gì bây giờ a? Không ra ngoài được nữa"

" Haizzz...Cũng chưa tính tới việc đấy, tao lười lắm. Bây giờ cũng không có thứ đụng tay, tao nằm ngủ đây. Chừng nào cái bảng nó tải xong thì gọi tao dậy"

" Ơ này, nhẽ chị ngủ thù em biết phải làm sao đây!..Sụtt sịttt..."

Y hơi nhưng lưng lửng vẫn muốn khóc, chả lẽ cái nào hay cái ấy a? Không không, tim thiếu nữ mít ướt này thích dựa dẫm. Quá khó để tự là một việc gì đó, vẫn là phải có sự cầu kiến giúp đỡ từ chị hay như cái khích lệ đôi câu.

Vừa rơi vào hoản loạn, nó ngủ chưa được bao lâu liền bị y lắc đến nhọc người, quát :" Máy làm cái éo gì vậy!!!"

" Híc...em xin lỗi, nhưng chị dậy đi. Bảng trắng kia là sắp còn một phần trăm rồi"

" Hả ...sao chứ?"

Hoa mắt vừa mở liền có tiếng bí như bom nổ chậm kéo cả 2 vào một dòng chảy khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro