Cuộc sống trước đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp

Tiếng tát vang vọng mồn một khắp căn nhà. Ngã xuống là một thân hình nhỏ bé của một cô bé 7 tuổi gầy gò , ốm yếu. Gương mặt đầy những vết bụi bẩn, xanh xao như tàu lá chuối. Đứng trước mặt cô là người đàn bà 50 tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, khinh bỉ. Cánh tay vẫn đang trong tư thế đánh người.

" Thật bẩn thỉu !" Bà ta nhếch mép, rủa một câu sau đó thuận tiện lấy chiếc khăn tay thật sạch lau những vết bẩn đó.

Có bé kia không biết nên làm gì trong tình huống khó xử này, chỉ biết ngồi bệt xuống đát căn chặt răng mà khóc. Hai tay ôm chặt lấy một bên má sưng vù vì cái tát ban nãy.

Huỳnh huỵch... Huỳnh huỵch...

Chạy gần tới là một câu bé trạc tuổi cô, khuôn mặt lẫn mái tóc giống nhau như đúc. Cậu ôm lấy thân thể nhỏ bé gầy trơ xương của cô em gái.

" Chúng cháu xin lỗi, làm ơn xin hãy cho em cháu đi "

Người đàn bà giường như chưa hả giận, bà ta giật tay cậu một cách thô bạo, ném cậu cách em  gái mình không bao xa. Không biết từ lúc nào mà trên tay bà ta là một chiếc roi da. Ngay lập tức, sắc mặt hai đứa trẻ trở nên khó coi hơn, lỗ rõ vẻ sợ hãi.

" Chúng mày dám cãi lời tao ?! " Sau đó là những đòn roi mạnh mẽ giáng xuống.

" Aaaaa" Hai đứa trẻ không phản khác được những đòn roi đó, chỉ có thể hét lên một cách đau đớn.

Mỗi đòn roi là những câu nói chà xát vào trái tim chúng.

Bốp

" Một lũ con hoang kinh tởm " 

Bộp

" Sao chúng mày vẫn chưa chết "

Bộp

" Con đàn bà là mẹ chúng mày, chúng mày đèu giống cô ta, một lũ đê tiện, bẩn thỉu "

Hình như bà ta có vẻ đã hả giận, thôi không đánh nữa. Bà ta quay ra sai người quản gia đang đứng cạnh đấy.

" Nhốt tụi nó vào trong nhà kho. Không được lệnh của ta, bất kì kẻ nào cũng không được ló mặt vào đấy ! " Bà ta tuyên bố xong, liền cùng quản gia đi vào phòng.

Đám người hầu trông vẻ đầy khó coi, mặt nhăn như bị. Nhận được nhiệm vụ xong thì càng cảm thấy khó chịu gấp bội lần, họ thờ ơ, lạnh nhạt kéo hai đứa trẻ đang thương tích đầy mình kia vào nhà kho theo lời bà chủ căn dặn. Trên miệng không ngừng thầm nguyền rủa chúng.

" Thật tình, sao mình có thể xui xẻo đến thế cơ chứ ? "

" Lo làm việc đi. Cẩn thận cái mồm của cô đấy "

" Hừ, suốt ngày phải lôi mấy đứa con hoang này, chắc tôi nghỉ việc quá ! "

- Trong nhà kho -

" Ở trong đó mà tự kiểm điểm lại bản thân đi lũ con hoang  " Ba chữ cuối đặc biệt nhận mạnh qua từng kẽ răng. Không nhiều lời, họ vất hai đứa trẻ vào trong rồi bỏ đi.

Tách...Tách...Tách

Những giọt nước mắt trên khóe mắt cô bé từng giọt, từng giọt lăn xuống gò má. Chúng đã phải chịu đựng những cảnh này suốt bao năm qua. Chúng phải sống như một con ở trong căn nhà này, đối xử còn không bằng một người hầu, bị bỏ đói, bị thế giới ruồng bỏ. Chúng căm hận tất cả đến tận xương tủy. Chỉ vì một lí do, chúng là con lai, là con hoang không cha không mẹ. Đó là lí do vì sao trên người một đứa trẻ 7 tuổi lại chỉ còn da bọc xương. Quả là một cuộc đời đáng thương.

" Huhuhu, anh ơi... Em muốn rời khỏi đây. Chúng ta đi khỏi đây đi anh... " Cô bé khóc nức nở, nước mắt dàn dụa khắp mặt.

Anh trai cũng chả khá hơn em gái là bao, cũng nước mắt như biển cả vậy.

" Chúng ta không thể rời đây được. Không có nơi nào chứa được chúng ta nữa rồi ! "

Hai đứa trẻ khóc òa lên, sau đó đã thấm mệt mà thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Chúng ôm chặt lấy thân thể của nhau mà sưởi ấm cơ thể để cảm nhận được đối phương.

Quả là một câu chuyện lố bịch , vô nghĩa và bi ai.


Ngày 27/9/2021

宮野志保

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro