Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp Thiên Văn,2/5/1996

- Này ! Mày kêu tao lên đây có gì không hả,Máu bùn ? Định ám sát tao hả ? 

- Mày không thể lịch sự một chút được à ?

- Không! Đối với ai thì được chứ với mày thì không

- Con chồn sương khó ưa ! Mày đúng là cái đồ khó ưa nhất trên đời! Vậy mà không hiểu sao,không hiểu sao tao lại đi thích mày ! Tao điên rồi

Giật mình vì câu nói mình mới hét lên,Hermione vội bịt miệng lại định quay lưng bỏ đi thì có một cánh tay nắm cổ tay cô kéo mạnh lại.

- Mày nói gì ? M...Mày thích tao ? 

Gương mặt Draco lúc này thật buồn cười. Hai mắt hắn mở to ra hết cỡ,còn 2 má thì bắt đầu đỏ và nóng lên như 2 cục lửa. Lạy Merlin,thật là một khoảnh khắc quý giá hiếm có của cậu quý tử nhà Malfoy.

- Ừ...Ừm. Tao cũng không biết tại sao ! Tao biết là mày không thể chấp nhận tình cảm này của tao ! Mày ghét tao đến thế mà !Mà thôi dù sao nói ra rồi cũng thoải mái.Giấu trong lòng mãi tao điên mất. Mày có thể cười tao,hoặc đồn ầm lên cho cả Hogwarts biết cũng được. Tao chuẩn bị tinh thần cả rồi.

Nói xong,Hermione cảm giác mắt mình cay xè,cổ họng nghẹn lại nhưng cô cố kìm không để nước mắt rơi. Không được để Malfoy thấy mình khóc. Cô tự nhủ bản thân.

Còn về phía Draco,hắn vẫn đứng như trời trồng nãy giờ. Có lẽ do hắn quá shock ? Hay vì quá vui mừng ?

- Buông tay tao ra. Tao còn phải về ktx.

- M...mày nói thật à ?

- Trông tao giống như đang giỡn lắm à Malfoy ?

- T..tao đang bất ngờ ! Tao xúc phạm , khinh khỉnh đối với mày như vậy mà mày lại thích tao à Granger ?

- Tao cũng không biết tại sao mình lại đi thích một thằng như mày !

- T...tao....c...un....ũng.....c.....am....ảm 

- Mày đang nói cái quái gì vậy Malfoy ? Nếu muốn cười vào mặt tao thì đợi ngày mai đi. Bây giờ tao phải về ktx.

- Tao cũng thích mày ! Chết tiệt !

Lần này là đến Hermione có những biểu cảm như Draco lúc nãy . Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Giỡn không vui đâu Malfoy !

- Mẹ kiếp ! Tao không giỡn ! Không biết từ lúc nào mà tao lại đi chú ý 1 đứa Má..mọt sách như mày ! Lạy Merlin ! Cha tao ổng mà biết chắc tao bị đá văng ra khỏi nhà mất ! - Draco nói kèm theo cái vẻ ủ rũ. Trông hắn như một đứa trẻ vừa bị giật mất kẹo hay đồ chơi - Tao khá là bất ngờ khi mày cũng thích tao đó Granger ! À nói đúng hơn là shock. Tao tưởng mày phải ghét tao hơn cả ghét môn bay hay tiên tri chứ nhỉ ? 

- À ừ. Tới tao còn không thể hiểu nổi bản thân mình. Nếu mày nói xong rồi thì chúng ta về thôi. Xem như chuyện này chỉ tao và mày biết. Tao với mày chỉ thế này là đủ quá rồi.

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hermione. Cô hiểu,hiểu chứ. Hiểu cô và hắn mãi mãi không thể nào bên nhau được. Cô và hắn là 2 thế giới khác biệt nhau quá. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có một đôi tay ôm chầm lấy cô,thật ấm áp

- Tao xin lỗi. Tao chỉ có thể làm như thế này thôi...

- Tao hiểu mà Malfoy.

Cuối cùng hắn cũng buông cô ra và đi về phía ktx Slytherin,bỏ lại cô với hàng ngàn cảm xúc hỗn độn. 

***********

Từ sau đêm ở Tháp Thiên Văn,hắn không còn gọi cô là Máu Bùn nữa,thay vào đó hắn chỉ gọi là Granger. Cô cũng cố gắng tránh mặt hắn hơn. Cô không muốn hắn thấy khó xử.

Thế rồi Voldemort trở lại,cuộc chiến nổ ra. Cô bị lôi vào vòng xoáy chiến tranh nên cũng không còn thời gian gì nghĩ ngợi tới hắn nữa. Những cuộc tìm kiếm Trường Sinh Linh giá cùng Harry và Ron đã đủ làm cô mệt mỏi rồi. 

Không may,cô bị Bellatrix - là dì của hắn - bắt về thái ấp Malfoy để tra tấn. Trong lúc Bellatrix đang hành hạ cô,ánh mắt cô lướt ngang thấy hắn. Đôi mắt hắn nhìn cô bất lực. Hắn không thể nào cứu cô được. Hắn còn gia đình,hắn cứu cô thì gia đình hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay Voldemort. Cô hiểu vậy,nên sâu trong lòng cô không oán trách hắn,1 tí cũng không. Bất giác một giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống. Kể từ khi tham gia vào cuộc chiến đây là lần đầu tiên cô khóc. Không phải cô khóc vì đau hay vì dòng chữ "Mudblood" do mụ Bellatrix để lại. Mà cô đang khóc cho tình cảnh giữa cô và hắn bây giờ,khóc cho cuộc đời hắn không còn sự lựa chọn. 

  *********** 

Cuối cùng,cuộc chiến cũng kết thúc. Chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về phe chính nghĩa.

Hogwarts bây giờ không khác gì một đống đổ nát.

Cô đang đứng ở Tháp Thiên Văn và tự hỏi Không biết hắn đang ở đâu? Kỉ niệm cái đêm đó ùa về làm lòng cô chùng xuống. Chắc có lẽ đây là kết thúc rồi. À mà chuyện giữa cô với hắn có bắt đầu đâu mà kết thúc. Bỗng cô nghe có tiếng bước chân đi về phía mình. Cô bất giác xoay người lại. Là Ron.

- Bây giờ nhìn cảnh vật thật yên bình nhỉ,Hermione ?

- Ừm,Ron. Cuộc chiến đã kết thúc nhưng đã có quá nhiều người phải hi sinh. Nhiều khi mình còn chưa chấp nhận được sự thật là cụ Dumbledore hay anh Fred đã mất.

- Thôi nào Hermione ! Tất cả cũng đã qua hết rồi. Chúng ta phải sống thật hạnh phúc để sự hi sinh của họ không là vô nghĩa.

- Ừm...

- Hermione này !

- Hả Ron ?

- Mình...mình thích bồ ! Bây giờ có muộn quá để nói không nhỉ ? Làm bạn gái mình nhé !

Cô quay sang nhìn vào cậu trai đang đứng trước mặt mình. Ở cậu toát ra cái gì đó yên bình và thoải mái. Nhìn cậu ấy bối rối gãi gãi đầu làm cô bất giác cười khúc khích. Ở cạnh cậu không làm cô thấy dằn vặt như khi ở cạnh hắn. Có lẽ cũng đã đến lúc cô nên đón nhận 1 tình yêu thực sự dành cho mình. 

Cô đưa tay ra và nắm tay cậu ấy thật chặt. 

- Mình đồng ý !  

  *********** 

19 năm sau,

Hermione đang tất bật chuẩn bị đồ cho cô con gái bé nhỏ nhập học vào Hogwarts. Con bé lần đầu đi học nên có vẻ lo sợ và rụt rè. Ron thấy vậy nên cậu ngồi xuống trò chuyện cùng con bé trong lúc đợi lên tàu đến Hogwarts. Trong lúc đang đứng kiểm tra lại hành lý cho Rose,cô bất giác nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình.

- Nhanh lên con trai, sắp tới giờ tàu chạy rồi !

Cô hướng ánh mắt về phía giọng nói đó. Là hắn. Ánh mắt cô và hắn chạm nhau. Hắn đã có gia đình,1 cậu con trai nhỏ và cô vợ Astoria Greengrass. Kỉ niệm cái đêm 21 năm trước thoáng hiện về trong cô. Và chắc hắn cũng vậy. Ánh mắt hắn có thoáng xúc động khi nhìn thấy cô. Hắn bây giờ khác quá. Không còn là thằng nhóc Malfoy oang oang tự cao tự đại nhưng nhút nhát,sợ sệt mà cô thích năm nào. Đứng trước cô bây giờ là một người đàn ông già dặn,trưởng thành,cùng với mái tóc bạch kim đã thành "thương hiệu". Câu nói "Tao thích mày" năm nào của hắn bỗng vang lại bên tai cô.

- Mẹ ơi, chú Harry tới rồi kìa mẹ ! 

Tiếng nói của cô con gái vang lên kéo cô về với thực tại. Cô khẽ gật đầu chào hắn rồi nắm tay Ron bước về phía nơi gia đình Harry đang đứng. Đứa con gái nhỏ bé của cô đang chạy về phía Albus. 

Sau khi giúp bọn trẻ lên tàu và dặn dò chúng về mọi thứ. Cả ba người đứng chào tạm biệt tụi nhóc.

Tiếng tàu khởi hành vang lên,báo hiệu một năm học mới,một thế hệ mới đang bắt đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro