Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Tú, cậu không cần làm nhiều đâu, cậu ngồi đây nghỉ ngơi với tớ chút đi!"-một người phụ nữ toát lên vẻ quý phái vẫy tay với một người làm ở gần đó

"Phu nhân, tôi làm sao dám ngồi cùng người chứ? Với lại đó cũng là công việc của tôi mà, người cứ nghỉ ngơi đi!"-người làm tên A Tú kia khom người đáp

"A Tú, cậu không cần khách sáo, chúng ta dù gì cũng là bạn học mà! Cậu cứ lại đây ngồi với tớ đi!"-người được gọi là phu nhân vẫn kiên trì thuyết phục

"Phu nhân, giờ chúng ta là chủ tớ, không còn là bạn học được nữa..."-A Tú vẫn tiếp tục từ chối

"A Tú, có người gọi cho cô này! Từ dưới quê gọi lên!!"-một người làm khác lớn giọng gọi vọng tới

"Vậy phu nhân, tôi xin phép!"-cúi đầu chào người kia rồi nhanh chóng ra nhận điện thoại

"Alô?"-A Tú vội nhấc điện thoại

"A Tú, là cô, Tống Liên đây, có chuyện không hay rồi!!"-đầu dây bên kia hốt hoảng nói

"Có chuyện gì vậy cô?"-A Tú lo lắng hỏi lại

"Nhà cháu xảy ra hoả hoạn rồi! Mọi thứ đều bị thiêu rụi hết!!"-đầu dây bên kia run run nói

*Đoàng*

Lời cô Tống Liên nói như sét đánh ngang tai, từng giọt nước thi nhau rơi xuống khuôn mặt hiền hậu

"Còn...thế còn chồng và con gái cháu?? Họ sao rồi??"-A Tú khóc nấc lên, nói mà như hét

"A Tú...cô rất tiếc...ngọn lửa như nuốt chửng mọi thứ...chồng cháu...đi rồi...còn con gái cháu đang nguy kịch trong bệnh viện..."-đầu dây bên kia cũng không kìm được mà khóc nấc lên

*Cạch*

Chiếc điện thoại liền rớt xuống đất, A Tú không trụ nổi mà ngã sụp xuống đất...chồng cô...con gái cô...

~~~

"A Tú! Ở đây!!"-cô Tống Liên vẫy tay với A Tú giúp cô định hướng mà chạy đến

"Chồng cháu và con gái cháu đâu?"-A Tú khóc lớn chạy đến lắc vai cô Tống Liên

"Chồng cháu...ở đó..."-cô Tống Liên chỉ vào một thi thể đã được chùm khăn trắng

A Tú run run bước tới, từ từ kéo chiếc khăn che mặt ra, không kìm được mà lại bật khóc

Khuôn mặt này...vẫn hay âu yếm nhìn cô, lúc nào cũng giành mọi thứ cho gia đình...khuôn mặt điển trai ngày nào...giờ đã bị bỏng nửa khuôn mặt khiến người nhìn liền hoảng sợ...

Chồng cô...thực sự bỏ cô rồi...

Gục mặt lên thi thể chồng mình, cô khóc thật lớn...khóc cho thoả nỗi đau...khóc lớn cho thoả nỗi mất mát...

"A Tú, cậu ấy đã liều mạng để cứu đứa con gái của hai người, vì vậy mà đã bỏ mạng..."-cô Tống Liên đặt tay lên vai A Tú cố trấn an cô

"Còn...còn Tiểu Dung??"-ngẩng khuôn mặt đẫm nước lên, cố kìm những tiếc nấc để nói thành câu hoàn chỉnh

"Tiểu Dung vừa trong phòng cấp cứu ra, bác sỹ nói may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng hít phải nhiều khói nên đã ảnh hưởng nhiều đến phổi..."-cô Tống Liên không tránh khỏi buồn bã mà thở dài một tiếng

Lê từng bước nặng nề đến phòng hồi sức, A Tú đau lòng nhìn con gái mình với đống dây truyền nhằng nhịt xung quanh...

~~~

"Alô?"-đầu dây bên kia nhấc máy

"Phu nhân, là tôi, A Tú, phu nhân có thể...cho tôi tạm ứng tiền lương được không?"-A Tú ngập ngừng nói

"Tất nhiên rồi, cậu cần bao nhiêu vậy?"-đầu dây bên kia thoải mái nói

"Khoảng...khoảng...20 triệu..."-A Tú ấp úng...

"Có việc gì mà cậu cần nhiều vậy?"-đầu dây bên kia ngạc nhiên nói

"Tôi...tôi..."-A Tú không biết phải trả lời thế nào nữa...viện phí của con gái cô quá lớn với số tiền cô hiện có...còn cả hậu sự cho chồng cô nữa...thật khó mở lời mà...

"Có chuyện gì sao?"-đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng hỏi

"Gia đình tôi gặp chút chuyện...À, nhân tiện, tôi có thể dẫn con gái tôi đến sống cùng tôi có được không?"-A Tú lo lắng hỏi

"A...tất nhiên là được! Tớ sẽ chuyển tiền cho cậu!"-đầu dây bên kia vui vẻ trả lời

"Cảm ơn phu nhân, tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả lại số tiền đó cho phu nhân!"-A Tú thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ đáp lại

"Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà! Vậy tớ cúp máy đây!"-nói rồi đầu dây bên kia liền cúp máy

~~~

"Tiểu Dung, đây là phu nhân, người rất tốt, con mau chào người một tiếng đi con!"-A Tú đưa tay chỉ về phía phu nhân giới thiệu

Tiểu Dung nghe vậy liền khom người cúi đầu ngỏ ý chào

"Còn đây là Lực Hoành thiếu gia!"-A Tú chỉ vào tiểu thiếu niên ngồi cạnh phu nhân

Tiểu Dung tiếp tục khom người cúi đầu chào

"Chà, Tiểu Dung ngoan quá!"-phu nhân xoa đầu Tiểu Dung vui vẻ nói

"Tiểu Dung, sau này con phải nghe lời phu nhân và thiếu gia nghe không,?"-A Tú ôm Tiểu Dung vào lòng dịu dàng nói, sau đó nhận được một cái gật đầu của Tiểu Dung mới vui vẻ buông Tiểu Dung ra rồi bắt đầu đi làm công việc của mình

Con gái cô vì quá hoảng sợ mà mất khả năng ngôn ngữ...nhìn con bé chỉ gật đẩu rồi lắc đầu mà đau lòng...

[TBC]

22:27

2017.05.07

Hải Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro