Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ...khụ...khụ..."-Tiểu Dung ho một tràng dài mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến A Tú vô cùng lo lắng

"Tiểu Dung, thuốc sắc xong rồi, con mau mau uống hết đi!"-đổ thuốc ra một cái bát, A Tú vội bưng đến cho Tiểu Dung

Tiểu Dung uống ngụm đầu tiên liền thấy đắng mà nôn toàn bộ số thuốc ra khiến A Tú càng lo lắng hơn

"Tiểu Dung, thuốc đắng dã tật, con cố gắng uống bát thuốc này vào sẽ đỡ hơn đó!"-A Tú cố gắng dỗ dành-"Vậy đi, con uống hết bát thuốc, mẹ sẽ mua kẹo cho con, chịu không?"-A Tú nắm lấy bàn tay Tiểu Dung cố gắng thuyết phục

Nhận được cái gật đầu của Tiểu Dung, A Tú yên tâm phần nào

Nhận bát thuốc từ tay mẹ, Tiểu Dung mặt mày nhan nhó, nhắm mắt nhắm mũi mà uống cạn chén thuốc, cố không nôn toàn bộ số thuốc ra để mẹ bớt lo lắng

"Tiểu Dung ngoan lắm! Kẹo của con đây! Sau này mẹ sẽ mua thuốc viên cho con, như vậy con sẽ dễ uống hơn, được chứ?"-đưa cây kẹo vị dâu tây cho Tiểu Dung, A Tú ôm con gái mình vào mà âu yếm vuốt tóc

Tiểu Dung không nói gì, nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

"Ê, đồ con heo! Dậy mau đi! Định ngủ đến khi nào?"-Lực Hoành từ đâu bỗng đi đến, đá đá vào người Tiểu Dung, ra sức gọi Tiểu Dung dậy

Tiểu Dung mở mắt, vội ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn Lực Hoành

"Dậy đi ăn!!"-Lực Hoành vẻ mặt tức giận nói

Tiểu Dung nghe vậy liền tròn mắt nhìn bé

"Mẹ kêu tao xuống đây gọi mày đi ăn! Hừ, nếu tao không gọi mày thì tao cũng bị nhịn đói, không cần nhìn tao kiểu đấy, mau đi lên ăn! Đồ đáng ghét!!"-nói rồi bé bỏ đi thẳng để lại Tiểu Dung cũng nhíu mày khó chịu với những lời khó nghe của Lực Hoành. Tiểu Dung ghét thiếu gia! Đồ thô lỗ! Độc miệng! Khó ưa!!

Ăn xong bữa tối, Tiểu Dung nhanh chóng bê bát đi rửa

"Khụ...khụ...khụ..."-Tiểu Dung quằn người ho không ngớt, vội đặt bát đĩa xuống để không lỡ tay làm rớt chúng, Tiểu Dung liền chạy về phòng lấy rất nhiều thuốc ra mà uống, cơn ho cũng dần dịu đi hẳn, Tiểu Dung ngồi xuống giường mà thở dài

~~~

"Lực Hoành, có nhỏ nào đó tìm mày kìa!"-một thằng nhóc mặt câng câng bước đến nói

"Tụi bây, chuẩn bị đi, cho nó vào!"-chả là vậy, hôm qua Tiểu Dung lỡ tay làm đổ cốc nước vào cuốn tập của bé khiến bé bị cô giáo chỉ trích, bị cha mẹ mắng, vì vậy bé quyết định sẽ trả thù!!

*Cạch*

*Ào*

Cánh cửa mở ra, ngay sau đó xô bột từ trên rơi xuống đầu của Tiểu Dung

"Yahhhh!!!"

*Chát*

Lực Hoành hét lớn, ngay sau đó cả đám liền ném những quả bóng bay chứa nước vào người Tiểu Dung khiến Tiểu Dung trông vừa bẩn vừa thảm hại

"Haha, đáng đời mày!!"-Lực Hoành hả dạ nhìn Tiểu Dung nói

*Soạt*

Tiểu Dung lấy mảnh giấy nhỏ từ túi áo, phủi sạch chỗ bột dính trên đó rồi đưa cho Lực Hoành, Lực Hoành giật tờ giấy từ tay Tiểu Dung lên xem, mặt mày bỗng biến sắc

"Hừ, thật tức chết mà! Đồ câm, mau đi theo tao!"-nói rồi bé kéo Tiểu Dung đi thẳng bỏ lại cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra

[TBC]

13:00

2017.05.09

Hải Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro