Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Lực Hoành ngồi học cùng nhau suốt 4 năm cấp hai, Lực Hoành tuy cảm thấy áy náy nhưng nhiều lúc bị Tiểu Dung làm cho tức điên chỉ vì không nói được cũng không viết được chữ khiến bé phải viết hộ suốt 4 năm học khiến bao nhiêu áy náy bay đi mất, bé lại càng ghét Tiểu Dung!!

Thoắt cái, Tiểu Dung đã đến ở nhà Lực Hoành đã được năm năm rồi. Thiếu niên Lực Hoành càng lớn càng đẹp trai, cao ráo hơn hẳn, Tiểu Dung chỉ cao hơn một chút, khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi nhiều, vẫn không thể nói cũng không thể viết. Cuối cùng Lực Hoành cũng lên cấp ba, cứ nghĩ anh sẽ thoát khỏi Tiểu Dung, không phải chép bài cho Tiểu Dung nữa, không ngờ mẹ anh lại quý Tiểu Dung như con đẻ, liền dùng tiền đã đưa Tiểu Dung lên học cấp ba với anh, lại cùng lớp và ngồi cạnh nhau! Anh ghét cô!! Tại sao anh đi đâu cô cũng ám anh vậy? Thật phiền chết đi được!

Lực Hoành đẹp trai lại càng khiến nhiều cô gái say mê, Tiểu Dung lúc nào cũng được đi học rồi ra về cùng Lực Hoành khiến các cô gái vô cùng ganh tỵ. Mà Lực Hoành không đi cùng Tiểu Dung cũng không được! Hồi lớp tám, có lần Lực Hoành bỏ về trước, mà Tiểu Dung chính là thánh lạc đường, ở nhà mãi mà không thấy Tiểu Dung về khiến cả nhà lo sốt vó đi tìm, sau đó Lực Hoành liền bị đánh đòn vô cùng đau đớn nên không dám bỏ về mà không có Tiểu Dung nữa! Chính vì vậy, Lực Hoành vốn đã ghét nay càng ghét Tiểu Dung hơn!

Giờ thể dục, mọi người ra sân tập hết, còn lại Tiểu Dung ngồi trong lớp

"Khụ...khụ...khụ..."-cơn ho ào đến mãi không dứt, Tiểu Dung cúi người xuống ngăn bàn, tay cố gắng lấy lọ thuốc từ trong cặp

*Soạt*

Lọ thuốc trên tay Tiểu Dung liền bị giựt mất, Tiểu Dung ngước mắt lên nhìn người kia trong cơn ho ồ ập

"Hừ, ra sân! Mà...tao nghĩ mày chắc chẳng ra sân nổi đâu! Thế nhé!"-Lực Hoành cầm lọ thuốc trên tay, cất vào túi quần chính mình rồi quay người bỏ đi

Tiểu Dung cố với tay theo nhưng không được, cơn ho vẫn hành hạ Tiểu Dung khiến Tiểu Dung không đứng vững mà ngã sụp xuống đất, mọi thứ bắt đầu quay cuồng, Tiểu Dung ho ra một ngụm máu rồi ngất xỉu

~~~

Lực Hoành chạy vội đến bệnh viện, Tiểu Dung đang cấp cứu, tình trạng có vẻ không ổn! Tại sao lúc đó anh lại giựt lọ thuốc của cô cơ chứ? Tại sao anh lại tồi tệ như vậy?? Anh là thằng tồi tệ!! Thằng khốn nạn nhất quả đất mà!!

Nhìn Tiểu Dung nằm trên giường bệnh với đống dây truyền xung quanh mà lòng Lực Hoành đau như cắt

"Tiểu Dung, xin lỗi, tôi thật tồi tệ! Tôi là kẻ khốn nạn!! Cậu hãy nhanh chóng tỉnh lại đi!! Tôi hứa sẽ không bắt nạt cậu nữa, cũng sẽ cố hết sức bảo vệ cậu mà!! Tiểu Dung, cậu phải nhanh chóng tỉnh lại, đừng xảy ra chuyện gì nha!"-Lực Hoành ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm bàn tay gầy gò của Tiểu Dung lên mà thủ thỉ

Anh đã sai rồi! Anh không nên đối xử với cô như vậy! Tất cả đều tại anh!!

"Tiểu Dung, cậu tỉnh rồi!! Tớ xin lỗi! Lẽ ra tớ nên biết chuyện thành ra như vậy, đáng lẽ ra tớ không nên đối xử như vậy với cậu! Tớ xin lỗi, hãy tha thứ cho tớ!!"-Lực Hoành thấy Tiểu Dung mở mắt liền vui mừng, nước mắt nước mũi đầm đìa, miệng không ngừng nói xin lỗi

Tiểu Dung thấy thiếu gia bỗng dưng ôm chầm lấy cô, nước mắt nước mũi tèm lem không ngừng nói xin lỗi liền mủi lòng, vòng tay ôm lại Lực Hoành, vỗ vỗ vai anh ý nói cô bỏ qua. Ngay lập tức Lực Hoành liền vui sướng mà ôm chặt cô hơn

Từ ngày đó, Lực Hoành luôn ra sức bảo vệ cô, khi cô có dấu hiệu phát bệnh liền lập tức lấy thuốc cho cô khiến những cô gái xung quanh ghen tức đến run người


[TBC]

20:03

2017.05.09

Hải Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro