chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không được đi cùng đến lớp học, nhưng hắn vẫn chuẩn bị đầy đủ cho cô ngoài việc đóng lệ phí.

Nào là khăn tay, khăn giấy, các kiểu cao dán lỡ cô bị đau ở đâu, hoặc gân cốt lâu ngày co dãn chưa quen. Sữa thì để nguyên cả lốc, bánh trái đủ các thể loại. Cô nhìn túi đồ mà ngán ngẩm.

Y/n : Tôi không phải đi du lịch.

Hắn nhìn cô một cái, rồi lại sắp thêm đồ vào túi.

TH : Anh lo em đói.

Y/n : Ở đấy người ta không có bỏ đói tôi.

Cô kéo túi về phía mình, sau đó bỏ vào vài bộ đồ tập.

TH : Em mang bikini làm gì?

Cô lườm hắn lắm chuyện, lại không biết hắn sợ ở đó chồng người khác nhìn thấy cơ thể cô. Có thể tính là ghen.

Y/n : Ngày mai buổi chiều có giờ hoạt động dưới bể bơi.

TH : Vậy em đem thêm áo phông của anh.

Y/n : Làm gì? *khó hiểu*

TH : Mặc lồng bên ngoài cũng được mà.*mặt tội nghiệp*

Y/n : Anh thần kinh à.

Cô thấy hắn hoang đường quá nên chẳng quang tâm nữa mà đi vào phòng. Nhưng khoé miệng bất giác lại nhếch lên.

Cô đang vui sao? Vui hắn độc chiếm mình sao? Thấy suy nghĩ của mình lệch lạc, cô lại vò đầu bứt tai làm loạn.

Hôm sau hắn đưa cô đến lớp, mang đồ vào cho cô rồi lủi thủi ra về, Nhưng mà không về hẳn. Thập thò trước cửa mãi nhìn lén cô. Thấy cô vui vẻ nói chuyện với mọi người, hoà đồng thân thiện hắn mới yên tâm đi làm.

Buổi đầu tiên mọi người tập thả lỏng gân cốt, chỉ một vài bài tập nhẹ nhàng. Nhưng vì cô khá yếu, mấy bài tập này đã tiêu tốn khá nhiều sức lực của cô.

Trước đây Jungkook chẳng bao giờ để cô phải động tay việc gì. Giờ đến hắn cũng vậy, cô cảm thấy bản thân bị chiều thành hư rồi. Lần này sẽ quyết tâm tập luyện. Cô không muốn phải dùng phương pháp can thiệp để sinh con.

Bữa trưa họ sẽ được ăn ngũ cốc dinh dưỡng mix với các loại trái cây, thịt bò áp chảo cùng với bắp luộc. Cô nhìn đồ ăn mặc dù cũng rất thanh đạm nhưng lại không có cảm giác muốn ăn, cứ thấy thèm cái gì đó mà không biết.

Ngồi một lúc thấy bản thân không ăn nổi mấy món này, cô liền nhường lại cho người khác rồi ra túi đồ lục xem có gì ăn được không.

Nhìn thấy mấy gói rong biển tẩm vị, trong lòng cô vui như mở hội. Cái này cô rất thích, có thể ăn cả tá một lúc cũng được. Lại còn có cả váng sữa béo ngậy, Cô ăn liền một lúc 3 hộp. Giờ mới thấy may mắn vì hôm qua không bắt hắn bỏ ra.

Buổi chiều có bài tập dưới hồ bơi, cô cùng mọi người ngủ dậy liền đi thay đồ. Lúc này các bố cũng tới khá đông rồi. Thực ra hôm qua cô giáo dặn là vì tập dưới nước nên có các bố thì sẽ đảm bảo an toàn cho các mẹ hơn. Các mẹ đôi lúc không biết bơi, tâm lý sẽ bị hoảng.

Cô tính là cứ mặc như mọi người thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có chút ngại. Thế nào vẫn xin cô giáo cho mặc lồng áo phông bên ngoài. Và đương nhiên là áo phông to đùng của hắn.

Ra bể bơi mọi người nghe lệnh của cô giáo, các bố thi nhau đỡ các mẹ xuống. Nhìn ai cũng có người chăm bẵm cô trong lòng lại trào lên cảm giác tủi thân. Thôi, mặc kệ đi, đây là con đường cô chọn, không có đường lui.

Khi vừa định bước xuống thì một giọng nói truyền đến, khiến cô phải ngoái lại.

TH : Xin lỗi, tôi có việc nên đến muộn.

Hắn vẫn còn nguyên bộ quân phục, lật đật chạy vào. Nhìn bộ dạng này chắc là vừa mới nhờ được ai đó làm hộ liền chạy vội tới đây.

GV : Không sao. Anh là ba của em bé nhà nào ạ? Để tôi ghi thông tin lại.

TH : Nhà Kim Taehyung, mẹ Kang San San.

GV : À vâng, tôi tìm thấy rồi. Nhà mình buổi đầu đi đủ, cố gắng nhé.

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin của cô đều trên danh nghĩa em gái San San. Bởi vì họ đều nghĩ cô chết rồi.

Hắn đi thay đồ rồi quay lại, cô trong lòng rất vui nhưng lại tỏ ra ghét bỏ. Còn hỏi tại sao hắn đến làm gì, nhưng hắn chỉ cười rồi thôi.

TH : Anh còn tưởng em không mặc.

Y/n : Do sợ lạnh thôi. Tập trung đi.

Trước đây cả hai cùng lao xuống biển rồi, hắn biết là cô gặp chướng ngại tâm lý sẽ không bơi được, nên giữ rất chắc chắn. Cũng cẩn thận biết né bụng nhất có thể cho cô.

Tập tành xong nhà nào nhà nấy ngồi trên thành bể nghỉ ngơi. Hắn nhanh chân tranh thủ chạy đi lấy sữa cho cô uống lấy sức. Cắm ống hút cẩn thận đỡ vào miệng cho cô.

TH : Trưa nay em đã ăn váng sữa hả?

Cô vừa uống sữa vừa gật đầu. Thấy cô chịu ăn đồ của mình chuẩn bị thì hắn rất vui.

TH : Vậy chiều tối anh sẽ đi mua thêm cho em nhé?

Y/n : *gật*

Hắn lấy khăn tắm to trùm lên cho cô đỡ bị lạnh. Lúc này cô mới để ý đến ánh mắt của một số mẹ bầu khác. Nhìn có vẻ lớn hơn cô đôi ba tuổi. Mặc dù có chồng đi theo nhưng vẫn nhìn hắn, đôi mắt toàn là thèm khát.

Sao lại nhìn hắn? Cái loại gì mà có chồng rồi còn nhìn trai khác được như thế? Tự dưng trong người cô cảm thấy khó chịu hết sức.

Y/n : Này.

TH : Hửm.

Y/n : Nóng.

TH : Sao?

Y/n : Nóng nực.

Cô thế mà lại cởi áo phông trên người ra trước sự tá hoả của hắn. Sau đó lấy lý do không có chỗ cất, lười vào trong cất nên bắt hắn mặc vào không mất áo. Ngược lại hắn lại chỉ lo người khác nhìn cô, quấn khăn tắm cho cô kín mít.

Trong khu bơi là nước ấm, còn có máy sưởi nên có đôi khi sẽ cảm thấy nóng. Mặc dù bên ngoài thời tiết đang rất lạnh.

Hắn chờ cô tắm rửa lại xong, thấy bóng cô đi ra thì chạy ngay đến khoác áo phao béo cho cô, kéo khoá cao lút cổ, còn quấn khăn đàng hoàng. Cô chỉ đứng im để hắn bọc mình lại như cái bao tải. Sau đó cái bao tải được hắn dắt đi siêu thị.

Hắn để ý cô từng chút một, thấy khẩu trang của cô tụt xuống một chút là chỉnh lại ngay. Cái chi tiết nhỏ như vậy rất nhiều người đàn ông, con trai khác không làm được. Cô chỉ cái gì là hắn mua cái đó, muốn ăn gì hắn cũng chiều. Lương của hắn thì cũng không tính là quá cao, đủ ăn đủ tiêu. Nhưng để nuôi cô thì có thể.

Cô đi một lúc thì buồn ngủ ngồi sụp cả xuống, ụp mặt lên đầu gối. Hắn thả xe đẩy tới ngồi bên cạnh xoa xoa đầu.

TH : Đi không nổi nữa?

Cô im lặng. Im lặng tức là đúng là đi không nổi nữa rồi. Hắn biết ý liền bế cô lên, đặt ngồi vào xe đẩy. Chờ hắn mua đồ xong thì bao tải đã ngủ luôn trong xe hàng rồi. Đúng là phụ nữ mang thai, tâm tình, trạng thái không ổn định.

Hắn đẩy cả người cả hàng ra xe, bế cô đang ngủ vào trước rồi mới quay ra xếp đồ. Hắn chợt nhận ra dạo này cô có chút khác lạ. Không biết nên vui hay nên buồn.

Lúc về nhà hắn nhận được tin nhắn từ giáo viên, cô ấy nói rằng nhìn cô có vẻ trông bình thường nhưng cảm xúc có vẻ không ổn. Đôi lúc hay ngồi đờ đẫn suy nghĩ cái gì đó, Mà ánh mắt rất buồn. Bảo hắn phải để ý đến cô nhiều hơn.

Hôm đó hắn không chỉ nhận được một tin nhắn, mà là hai.

Một cái nữa có nội dung khác, khiến hắn đau đầu và trăn trở hơn rất nhiều.

Kiểm tra thấy cô vẫn đang ngủ, hắn mở cửa ra ngoài sân, bấm gọi cho ai đó.

... : Kang Y/n thế nào? Không định đi theo vết xe đổ của nó đấy chứ?

Hắn bấu chặt bờ tường, đôi mắt nhắm chặt.

TH : Jungkook vốn không phải vì cô ấy mà chết.

... : Câm miệng!

Người kia quát, hắn cũng không dám nói thêm gì.

... : Một đứa vô dụng mất thì thôi đi. Đứa còn lại cũng muốn ta tức chết chứ gì!

Hắn thở dài, hít một hơi thật sâu cũng quyết định nói ra.

TH : Ba đến cháu mình cũng không cần?

cuộc gọi đó rất dài, hắn cãi lộn với ba cực kì nhiều. Kết thúc cuộc gọi, hắn mệt mỏi. Đang lúc tính quay người vào nhà thì điều hắn không ngờ lại xảy ra.

TH : Em....

Y/n : Chuyện này là thế nào?

Hắn lúng túng, không biết phải giải thích với cô như thế nào nữa. Cô lao đến túm cổ áo hắn, đôi mắt bàng hoàng.

Y/n : Nói đi!

Thực ra quan hệ của hắn và Jungkook chính là anh em cùng cha khác mẹ. Người ban nãy gọi điện chính là ông Jeon. Ba của họ, cũng là cục trưởng cục phòng chống tội phạm ma tuý.

Ông Jeon trước khi đến với người vợ thứ 2 thì có yêu mẹ của hắn. Tuy nhiên vì gia đình không môn đăng hộ đối mà mẹ hắn không được chấp nhận. Mẹ hắn khó sinh, ngày sinh ra hắn cũng là ngày bà ra đi. Bà không có nguyện vọng gì lớn lao, chỉ mong hắn được theo họ của mình. Cho nên cả hai mới như vậy, một người họ Jeon, một người họ Kim.

Hắn từ bé đã không có ba mẹ ở cùng. Ông Jeon chỉ chu cấp tiền bạc, còn hắn thì sống cùng cậu.  Sau này cậu mất vì tai nạn thì hắn tự lập một mình. Trái lại Jungkook có cả tình thương của ba và mẹ, Sống rất hạnh phúc. Anh cũng là niềm tự hào của nhà họ Jeon.

Hắn và Jungkook tiếp xúc ít, chỉ biết trên đời này mình vẫn còn đâu đó một người có quan hệ máu mủ. Nhưng hai người không quen gọi nhau là anh em. Tình cảm cũng mờ nhạt, cho nên quyết định xem như không quen không biết.

Hắn được ông Jeon đưa vào trước vì lớn tuổi hơn. Hắn khác với Jungkook ở chỗ, lúc làm việc luôn giữ cái đầu lạnh. Còn Jungkook dựa vào tình cảm khá nhiều.

Đột nhập vào tổ chức của gia đình cô cũng là nhiệm vụ lớn đầu tiên của Jungkook. Nhưng kết cục là anh thất bại. Thất bại trong công việc, nhưng lại thành công tìm được người mình yêu thương.

Ông Jeon nghi ngờ Jungkook có gì đó lạ, nên mới cử hắn đến. Nghĩ rằng đứa con này lạnh lùng hơn sẽ quyết đoán hơn. Nhưng không, cả hai đứa con trai của ông ấy đều vì một người con gái mà thay tâm đổi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro