Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc TaeMi càng nổi trên mạng xã hội càng khiến cho gia đình cô nổi theo. Người ta cũng để ý thấy Anna đăng ảnh TaeMi. Nhưng đương nhiên họ cũng để ý đến cmt của cô ở bên dưới.
Sau đó ảnh gia đình cô bắt đầu tràn lan trên mạng. Ai ấy đều khen và ngưỡng mộ nhan sắc của cả ba mẹ lân TaeMi.

TH : Anh không nghĩ là mọi người yêu thích như thế.

Y/n : Người ta đều nói là TaeMi giống ba đó. *cười*

TH : Anh thấy giống em hơn. *véo má*

Y/n : Em lại thích giống anh hơn *ôm cổ* Khuôn mặt này không chê được vào đâu cả. Đặc biệt là mũi này, em mê cái mũi của anh lắm đó.

TH : Người ta nói mũi tỉ lệ thuận với... *cười*

Y/n : Này! *cảnh cáo*

TH : Vậy ngày mai để anh mix đồ cho con tiếp nhé.

Y/n : Em cũng thấy nên thế, em thích được thấy mọi người khen TaeMi.

Việc TaeMi nổi như cồn không nằm trong tính toán của cô. Nhưng nó lại vô tình khiến kế hoạch của cô thuận lợi hơn.

Hôm sau hắn vẫn chọn đồ cho con đi học. Sau đó cùng cô đưa con đến trường. Rất nhiều người quan tâm đã chụp hình lại lúc TaeMi ngồi chờ ba mẹ order đồ ăn sáng.

< hình minh hoạ>

Anna nhìn thấy tin tức, giờ này mới cảm thấy cô đúng là khó nuốt. Nhưng cô ta cũng không phải hạng vừa. Trong đầu cũng đã có kế hoạch của mình.

Buổi chiều cô ngồi làm việc tại nhà còn hắn thì vẫn ở cơ quan. Hắn có nhắn cho cô là tối nay cơ quan liên hoan, bảo cô và con đi cùng. Nhưng cô thấy không tiện, ở đó cũng toàn quan chức cấp cao nên đã từ chối. Nói rằng sẽ ở nhà ăn tối với con. Hắn tiếc, nhưng rồi vẫn nghe lời cô.

Tối hôm đó rất lâu không thấy hắn về. Cô cũng không gọi vì sợ hắn vẫn đang trên bàn. Hiện tại đã gần 1h sáng. Cô lo hắn phải tiếp các sếp, còn phải thay mặt ba nữa nên sẽ say lắm, cho nên chờ để lỡ hắn gọi sẽ tới đón.

Mãi đến lúc quá lo cô mới gọi thử một cuộc. Ai ngờ người nghe máy lại là nữ.

Anna : Alo, Y/n đấy à. *giễu cợt*

Cô nghe giọng liền biết ngay Anna. Cô ta cũng là con của 1 sếp lớn, khả năng cao là đã cùng ba mình tới đó.

Y/n : Phiền chị đưa máy cho anh Taehyung.

Anna : Cậu ấy say rồi. Chúng tôi cũng đường về, thế nhé.

Cô ta cúp máy ngay sau đó, cô cũng không kịp nói gì. Nhìn màn hình điện thoại, cô cười hắt một cái. Đi thẳng lên lầu thay bộ đồ ngủ sexy.

Y/n : Đã tới đây rồi, tôi sẽ tiếp cô chu đáo.

15 phút sau thì cô ta đưa hắn về đến nhà. Cô không ra mở cổng, là để tự cô ta đưa hắn vào đến cửa.

Lúc cô mở cửa ra, mặt mũi cô ta tỏ vê cực thành tựu. Hắn say mèm không biết gì nữa, trên miệng còn có màu son giống như trên môi cô ta. Áo sơ mi còn bị cởi đến cúc thứ 4, xộc xệch chẳng ra làm sao.

Anna : Cậu ấy đêm nay đã rất mệt mỏi.

Cô nhìn cô ta, nở một nụ cười thân thiện. Sau đó đứng né sang một bên, tựa vào tưởng khoanh tay.

Y/n : Nói với tôi làm gì, chị đưa anh ấy lên phòng đi.

Anna : Cô thực sự muốn vậy à? Không sợ chúng tôi làm gì sao? *thách thức*

Cô cười, quay người đi vào trong ngồi trên sofa ung dung thưởng thức một chút vang.

Y/n : Tôi chẳng rảnh đâu mà.

Cô ta chẳng hiểu sao cô lại thế. Nhưng trong đầu cô ta nghĩ rằng muốn lên phòng hai người để làm một số chuyện khiến cho họ lục đục nội bộ. Thế là cô ta cũng đưa hắn lên. Nhưng người hắn to lớn. Mà phòng ngủ của họ ở bên nhà hắn tận lầu 3. Cô ta đưa lên đến nơi cũng muốn gục ngã.

Nhưng sự gục ngã còn chưa dừng lại ở đó. Cô ta đưa mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tủ đồ ngủ to tướng full kính. Bộ nào cũng cực kì sexy. Họ chỉ mới làm lành không lâu. Đồ ở đây nhiều như vậy, còn giống như đã ở đây lâu lắm rồi. Chứng tỏ quan hệ trong 5 năm qua có chút đáng nghi. Mà đời sống nam nữ cũng khá phong phú.

Cô ta hậm hực. Tay cuộn thành nắm đấm, sau đó cởi bỏ một vật trên người dắt vào túi quần hắn. Nở nụ cười mãn nguyện đi xuống.Cô đã đứng mở cửa sẵn đê tiễn vong. Trước khi đi cô ta còn không quên khiêu khích cô.

Anna : Cậu ấy là một người đàn ông thực thụ. Rất Đàn Ông. *nháy mắt*

Cô cười, gật đầu đồng ý với lời của cô ta.

Y/n : Tất nhiên. Cho nên mới làm tôi có bầu được chứ. TaeMi rất giống ba.

Cô ta ngay lập tức đổi ánh mắt sang căm ghét. Đứng gần cô, đằng đằng sát khí.

Anna : Mày nghĩ một mình mày đẻ được à.

Cô không tức, ngược lại cảm thấy cô ta quá đáng thương. Đưa tay đặt lên vai cô ta mà nhắc nhở.

Y/n : Đúng đúng đúng, chị nói rất đúng. Không phải chỉ có tôi đẻ được. Nhưng để có thể sinh ra máu mủ của Kim Taehyung thì chỉ có tôi thôi cô bé đáng thương ạ.

Cô ta hất tay cô, muốn tát cô một cái nhưng bị cô tóm lấy. Lần này cô mới thực sự tức, lại còn muốn đánh? Đẩy cô ta dí vào tường, con quỷ trong người cô cũng có lúc cần dùng đến.

Y/n : Chơi với tao? Mày nghĩ mà chơi được tao à? Đằng nào tao chả đi tù, giết mày rồi đi cũng không phải ý kiến tồi.

Anna : Mày dám!

Y/n : Sao tao lại không dám. Mấy con đĩ xung quanh ba tao đều là một tay tao tiễn đi chầu ông bà. Mày muốn thử không?

Anna : Tao thách mày đấy! *hơi run*

Y/n : Được thôi.

Cô đá mắt nhìn tủ giày bên cạnh, mở cánh lấy ra một đôi cao gót.

Anna : Mày làm gì! *run bần bật*

Y/n : Tao không làm, mày lại nghĩ tao nói chơi.

Anna : Mày.......a

Nhân lúc cô ta mở miệng, cô trực tiếp lấy đế giày 7 phân chọc vào miệng cô ta, dí cực mạnh.
Đến lúc cô ta gần như tắc thở, cũng ứa máu cô mới chịu thả ra, dẩy mạnh cô ta ngã xuống sàn. Sau đó chẳng ngại dẵm lên mặt cô ả.

Y/n : Lịch liên hoan trước đây của anh ấy đều có trước mấy ngày. Mày biết tính chất công việc của họ mà. Sẽ không có chuyện đột xuất liên hoan như hôm nay. Mày lại tính dựa vào ba mày để tò te cưa cẩm anh Taehyung sao? Nực cười.

Anna : Xin tha, xin tha cho tôi.

Cô ta khóc lóc đau đớn dưới chân cô, cô lại càng dí mạnh.

Y/n : Tao không nói không phải tao không biết. Tao muốn giữ mặt mũi cho anh ấy không có nghĩa là tao phải giữ cho mày.

Anna : Tôi sai rồi, xin cô áaaaaa

Y/n : Tao cho mày nói chưa!

Bình tĩnh hơn một chút cô mới thả chân, cô ta ôm mặt đau đớn, cố gắng thụt lùi về sau. Lại bị cô túm lại, bóp cằm thật mạnh.

Y/n : Còn muốn đấu với tao không?

Cô ta sợ hãi lắc đầu lia lịa.

Y/n : Cút!

Cô ta hoảng loạn chạy, dùng hết sức bình sinh để chạy. Cô nhìn theo mà hài lòng.

Lúc cô lên phòng thay đồ cho hắn. Nhìn vết son có lẽ là cô ta tự biên tự diễn thôi. Khi đem quần áo của hắn đi giặt, kiểm tra túi quần thì thấy có một chiếc quần ren màu đỏ. Cô không bực, không vứt, vui vẻ giữ lại. Và cứ thế ngày hôm sau văn phòng của ba cô ta có một bưu kiện được gửi đến.

Thực ra cô có sở thích sưu tầm đồ ngủ. Cũng là tận dụng tủ cũ bên nhà đem qua đây. Ai ngờ có tác dụng như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro