Tập 4 : Ban sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello mày, về tới nhà chưa - Thái nhắn dòng tin nhắn đầu tiên :

- Rồi mày - Ánh trả lời

Thái và Ánh tiếp tục tán dóc khá lâu, có lẽ vì lâu ngày gặp lại nên cảm xúc cứ tuôn trào xuất khẩu thành văn

- Rồi khi chán hoặc rảnh rỗi mày thường làm gì ở nhà ? - Thái thắc mắc

- À, lúc rảnh tao thường ngồi vẽ, không vẽ thì chơi game - Ánh đáp

- Vẽ thì tao chịu, năm rồi xém thi lại. Tao nể mấy người vẽ đẹp lắm á - Thái

- Cảm ơn nghen ! Tao vẽ cũng chơi chơi à nên cũng xấu ma chê quỷ hờn - Ánh

Ánh gửi cho tôi những bức tranh mà cô ấy vẽ. Vâng ! Ma chê quỷ hờn kiểu gì mà nhìn vào tranh mà tranh tựa hút hồn, say đắm lòng người xem. Những nét vẽ tuy thô sơ mộc mạc, khó thể so sánh với các bức vẽ kì công khác nhưng có thể thấy rằng trong mỗi nét chì tựa như đều có hồn trong đó. Cô công chúa với đôi mắt chứa đầy sự quyền lực nhưng cũng ẩn chứa sự đượm buồn trong đó, cô em gái với gương mặt hồn nhiên và đôi mắt long lanh lứa tuổi ngây thơ, thỏ trắng mềm mịn tựa như cục bông gòn vậy !

- Vậy mà xấu gì mạy, đẹp vãi. Trông mỗi bức tranh tựa như đều có hồn luôn á, chân thực lắm - Thái tấm tắc khen các bức hình mà Ánh gửi

- Hahaha

- Quá khen quá khen 🤣 - Ánh trả lời

- Hồi nãy là mày nói ngoài vẽ ra mày còn chơi game nữa, vậy mày chơi game gì dạ - Thái hỏi tiếp

- Tao chơi Ngôi sao thời trang với Liên quân á - Ánh

- Mày có chơi liên quân nữa hả, vậy kết bạn với tao luôn nhen - Thái

- Oki - Ánh

- Vậy lát mình chơi ha, tao đi ăn cơm cái, mẹ kêu rồi - Thái

- Tao cũng vậy, nào chơi thì hú tiếng - Ánh

Mọi khi thường ngày giờ này tôi ngủ trưa để lấy sức chiều học. Nhưng không ! Hôm nay tôi lại vào liên quân, gặp lại người cũ với những niềm vui mới. Chuyện buồn cũ qua đi, niềm vui mới đến thông qua những ván game. Tôi thì mới chơi game nên chỉ rank bạc, Ánh thì rank bạch kim, đẳng cấp khác xa nên tôi thường xuyên feed. Chính vì thế thời gian ấy tôi chơi tank để bảo kê cho Ánh chơi ad hoặc mid gánh tôi. Kinh điển nhất có lẽ là bộ đôi Mortos và Điêu Thuyền, tôi và Ánh phối hợp ăn ý.

Niềm vui ảo nhưng cảm xúc là thật, nhưng thứ gì ảo thì thường chóng tàn.

Một ngày đi học như mọi ngày, tôi học 9a2, hôm nay vào sớm nên đảo quanh trường, qua lớp cạnh bên 9a1 thì gặp lại người bạn đã lâu không gặp - Vinh

Nói về Vinh một chút, khoảng thời gian từ lớp 3 đến cuối lớp 5, mẹ tôi thường đi mua vải rồi nhận may đồ cho người ta. Trên đường đến tiệm vải thì là nhà Vinh bán rau cải, mẹ tôi thường ghé đó mua đồ. Dần dần tôi và Vinh chơi với nhau và khá thân. Đến khi gần chuyển cấp thì mẹ tôi ngừng nhận may đồ và chuyển qua làm hồ, nhà Vinh vài tháng sau đó cũng chuyển đi nơi khác do dự án quy hoạch của thành phố. Nay gặp lại, tôi niềm vui tựa khôn xiết, nhưng Vinh lại xem tôi như người xa lạ, tựa chúng tôi chưa từng chơi với nhau vậy.

Bánh xe định mệnh bắt đầu quay, những biến cố dần dần xuất hiện...

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro