Hình như cậu ý không có hảo cảm với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã tới. Hôm nay là ngày thứ 2 tôi thích cậu ý.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy mong chờ sang một ngày mới như thế này. Sang ngày mới, là tôi sẽ đến lớp, sẽ được gặp cậu ý, được nhìn thấy cậu ý. Chỉ nghĩ đến thôi đã vui hết chỗ nói rồi. 

Nào, chuẩn bị kỹ càng còn đi học thôi. Đánh răng rửa mặt kỹ càng, chải đầu thật gọn nào. May cái mái bằng dày cộp mà mẹ cắt cho tôi cũng dài ra rồi, chứ hồi trước còn cái mái nhìn tôi đần kinh khủng, dù không có cái mái nhìn tôi cũng chẳng xinh hơn là bao. Chắc tại vậy nên tôi mới thành đối tượng bị bắt nạt chăng. Giờ soi rõ cái mặt mới để ý. Trời ơi, hai cái quầng mắt nó thâm, thâm như bị ăn đấm luôn. Môi thì nhợt nhạt, không, phải là trắng bệch. Mẹ bảo tôi bị thiếu máu, nhưng tôi chưa thấy có ai bị thiếu máu mà béo như tôi cả. Nhưng cũng may tôi có trọng lượng, chứ không khéo tôi bị bế vào trại cai nghiện cũng nên. 

 Vừa bước chân vào lớp đã thấy cậu ý rồi. Có bắt buộc phải đẹp trai như vậy không? Chắc giờ nhìn tôi như fan cuồng nhìn thấy idol quá. Ừ, cậu ý là idol của tôi, là bạch nguyệt quang trong lòng tôi mà. 

Hình như tôi đứng nhìn cậu ý hơi lâu, lâu tới mức có ai đó đi qua, va phải người tôi thì tôi mới sực tỉnh. Tôi bỗng nhận ra cậu ý đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt của cậu ý nhìn có vẻ hơi kỳ, giống như nhìn...biến thái vậy. 

Hic...đừng nhìn tôi như vậy mà... Tôi không có ý gì đâu, thật đó, chỉ là tôi quá thích cậu thôi mà... 

Tôi vội về chỗ ngồi, cất đồ đi, vờ như không nhìn thấy cậu ý vừa nhìn tôi như thế nào. Tôi cố gắng giữ cho bản thân không luống cuống, nhưng vừa bỏ sách vở ra khỏi cặp thì đã bị rơi hết xuống sàn. Đống sách mới tôi vừa mua, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bị rơi xuống đất, còn bị mấy đứa vô tình dẫm lên. Nhìn mà lòng tôi nhói hết cả. Sách đáng thương, cũng tại chủ của mày vô dụng không giữ được mày cẩn thận mà. Tôi cố lụm mấy quyển sách nhanh nhất có thể, vuốt phẳng phiu từng cuốn một rồi cất vào ngăn bàn. 

Giờ trong đầu tôi chỉ có hình ảnh cậu ý nhìn tôi. Cũng phải thôi, có ai thích bị nhìn chằm chằm như vậy đâu cơ chứ. Chậc... chỉ mong cậu ý đừng quá ghét tôi thôi. Tôi thật sự rất muốn được làm bạn với cậu ý, không làm người quen cũng được. Làm ơn đó, đừng ghét tôi là được. 

2 tiết đầu trong đầu tôi chỉ cứ loanh quanh hình ảnh ánh mắt cậu ý nhìn tôi ban sáng. Ánh mắt đấy tôi không muốn nghĩ đến, càng không dám miêu tả. Nói chung là giống ánh mắt nhìn một kẻ biến thái vậy. 

Giờ nghỉ giải lao vừa tới, tôi lén lén lút lút định quay qua nhìn cậu ý một cái thì thôi xong, đúng lúc cậu ý quay qua chỗ tôi. Giống như vừa nhìn thấy cái gì đấy đáng sợ lắm, cậu ý vội vàng đi thẳng ra khỏi lớp. Tôi đứng lên tính đi theo cậu ý, xong chợt nhận ra hành động của mình như một kẻ bám đuôi liền ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Chắc tôi đã ngồi như một pho tượng cả giờ nghỉ mất rồi, bởi vì vừa vào tiết học thì bụng tôi bắt đầu réo lên. Phải rồi, sáng nay tôi chưa ăn sáng. Biết thế nãy tôi đã ra ngoài mua đồ rồi. Được rồi, tích kiệm được 20 nghìn cũng tốt. 

Tôi tự nhủ, bản thân phải kiềm chế lại, thích người ta cũng đừng nên nhìn quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro