Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới A'
Sau khi về nhà ông bà ngoại được hơn hai ngày, Nanon cảm thấy cũng có chút chán chán bởi cậu sinh ra là người con của công việc nên việc tận hưởng cuộc sống quá lâu như thế rất chán nản. Hôm nay khi cả gia đình đang tận hưởng buổi trưa yên ả và họ đang ngả lưng nằm nghỉ trong phòng thì Nanon một mình men men theo đường mòn mà ra bãi cỏ cách nhà không xa lắm rồi cậu thả mình nằm xuống trên bãi cỏ và lâu lâu ngước nhìn trời xanh, cậu cũng suy tính trong đầu kế hoạch để kéo Ohm lên thành phố cùng mình để tiếp tục tìm hiểu về công việc của Pran và bắc tay vào làm, thú thật thì cậu cũng muốn nghỉ ngơi thêm nhưng do tính nết cậu từ xưa đến giờ đã thế rồi, đnag khi thả mình vào những dòng suy nghĩ bâng quơ thì cậu nghe tiếng đập cửa cùng tiếng chó sủa inh ỏi ngoài trước sân. Do tính tình của cậu khá cẩn thận và tính chất công việc cũng nguy hiểm nên cậu thận trọng ngồi dậy rồi cầm theo nguyên một khúc cây to và dài mà cậu nhặt được và để nó kế bên khi cậu vẫn còn đang nằm suy nghĩ vu vơ, tưởng đâu là đồ bỏ ai dè lại hữu dụng ngay lúc này, sau đó cậu kiểm tra kĩ lại một lần nữa trên người mình, xem coi là còn thứ gì có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân hay không rồi mới chầm chậm xách khúc cây và đi theo hướng phát ra âm thanh đó, khi đến nơi, chưa kịp xuống tay thì Win như biết trước chuyện này mà la lớn tiếng

Win: "Ê Ê NANON, ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHA, TỤI ANH NÈ."

Nanon: "YA......ĂN CƯỚ......Ủa mọi người? Sao mọi người lại xuống đây? Mà sao mọi người xuống không báo trước cho em biết vậy? Xém xíu là có án mạng rồi á."

Pond: "Bộ....bạn có điện thoại hả? Chời ơi là chời, tụi tao xuống đây hơi bị lâu rồi á, mà gọi thì thằng Ohm không biết ở xó nào mà không nghe máy, tính là trèo rào cả đám rồi á chời."

Phuwin: "Má cái thằng trẩu này nữa, trèo rào cho rách quần hay chi á cha, cái rào còn cao hơn cả pí Win."

Win: "Mày rách quần là còn đỡ đó nha Phu, tụi mình mà trèo rào dô là pí Gun chỉ có nước đứng lại đợi ai có lương tâm thì mở khóa của cho pí đi dô bình thường thôi."

Gun: "Đó đó ai ghẹo gì bạn, ai ghẹo bạn, bạn ghẹo tui hay tui ghẹo bạn."

Win: "Xin lỗi pí, với pí em không thể nào nói câu trôn Việt Nam được hết á tại nó là sự thật rồi pí."

Gun: "Tao bắt xe dề lại thành phố, bây chơi đi nha."

Thấy Gun làm dáng vẻ như giận dỗi muốn bỏ về, Win vội vàng ôm Gun lại rồi không cam tâm mà nhẹ giọng

Win: "Thôi mà pí, dỡn mà, hay cọc quá hà, pí cũng dận dỗi pí Off nên mới đồng ý xuống nhà ngoại Non chơi chứ bộ, chứ bình thường dễ gì mà pí đi đâu mà thiếu pí Off."

Gun: "Ủa, ê má, ai mượn mày khai vậy con?"

Pond: "Không đánh mà đao, khi người thương đã bỏ ta rồi."

Gun: "Thằng cốt đột nhà mày nữa."

Win: "Thôi thôi chời ơi em can, chuyện này ai cũng biết hết mà pí, đâu cần phải khai Nanon mới biết, ha Non ha."

Nanon: "Ờ...ờ...mà thôi mọi người vào nhà đi rồi nói tiếp chứ đứng đây nắng nôi coi chừng bị cảm á."

Pond: "Chời ơi đuma mày có biết là tao chờ cái câu này lâu lắm rồi chưa."

Win: "Thằng Pòn Pon này, mày chạy chi cho lẹ rồi mệt vậy, tụi mình cũng đứng dang nắng hơn 45phút rồi còn đâu nữa."

Gun: "Đúng á Pòn, mày né chi vậy. Cổ nhân có câu nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mày có né mày vẫn sẽ bị đen thoi."

Phuwin: "Câu đó anh nói chứ cổ nhân nào nói chời, nhưng mà bây giờ em không cần biết cổ nhân nào nói câu đó, em chỉ cần biết là cổ họng em bây giờ nó rát vì thiếu nguồn nước rồi nè, dô nhà lẹ đi pí."

Cả năm người bọn họ cứ ríu rít mãi như thế từ trước sân nhà cho đến khi vào tận trong. Mới chỉ bước vào trong là Phuwin đã gào ầm lên bảo khát rồi chạy vọt xuống bếp kiếm ngụm nước để chữa cháy cho cái cổ họng đang khô rát của cậu, còn Win, Pond và Gun thì rượt đuổi nhau ầm trời và la hét, cãi nhau chí chóe chỉ vì câu nói bâng quơ của Pond nhưng lại là câu chí mạng với Win và Gun. Nanon nhìn thấy khung cảnh lúc bấy giờ rối loạn chẳng khác gì thời chạy giặc mà cậu cũng chỉ biết lắc đầu và cười trong sự bất lực. Haizzz, nhà của bà mấy ngày này chắc chắn là sẽ ồn ào náo nhiệt chưa bao giờ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro