Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới A'
Khi cả bọn bước chân vào nhà thì đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn bếp, cùng với đó là một nồi cá kho tộ, canh chua, thịt hột vịt và ty tỷ thức ăn đang còn nghi ngút khói được sắp xếp đầy một bàn, mấy con người kia thì lo tranh giành chỗ ngồi rồi là đùn đẩy trách nhiệm bới cơm cho nhau thì Ohm lại rất nhẹ nhàng tình cảm kéo ghế ngồi cho Nanon, đưa chén đũa đã có sẵn cơm cho cậu rồi kẽ hỏi cậu xem là cậu có dị ứng với thứ gì hay không, sau đó là loạt động tác rất thuần thục gắp thức ăn vào bát cho cậu trong ánh mắt kì thị của cả nhà và ánh mắt có phần ngạc nhiên của chị Minh. Ừ thì đúng rồi, cả bọn cùng với ba mẹ và ngoại đã sớm quen với việc này nên cũng không ý kiến gì nhưng còn chị Minh thì theo như ngoại kể, chị ấy chỉ mới bắt đầu lui tới nhà ngoại trong khoảng nửa năm gần đây nên việc cô chưa tiếp xúc nhiều với Ohm và Nanon cũng như vì là người vùng quê nên việc OhmNanon đang quan tâm nhau như thế đối với cô khá mới mẻ. Win và Gun bên này thấy vẻ mặt của chị Minh thì cười xém té ghế, hóa ra bọn họ không phải là người duy nhất khi chứng kiến cảnh tượng này lần đầu tiên đều hoang mang. Ba của Nanon đang định giải vây cho bầu không khí này thì Ohm lên tiếng cắt ngang

Ohm: "Non, tao mới mua cho mày cái điện thoại nè. Đẹp hong."

Nói rồi anh lấy từ trong túi quần ra một hộp điện thoại kèm ốp lưng và số điện thoại của cả bọn đã được anh cài sẵn cho cậu

Ohm: "Tao không biết là mày thích màu gì á mà thấy xanh dương này hợp với mày nên tao chọn, sao sao, đẹp hông Non."

Nanon: "Ui chu cha, đẹp quá đi Ohm, tao cảm ơn mày nhiều lắm ná. Với lại tao cũng thích màu xanh dương này luôn nè, yêu bạng quá trời luôn. À mà quên mất, bạng có đặc biệt thích màu gì hông để mốt tui mua tặng lại nếu có dịp."

Ohm: "Tất nhiên là có rồi bạng."

Nanon: "Màu gì vậy bạng, nói cho tui biết lẹ ik."

Nói rồi cậu giương đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Ohm khiến cho anh cảm thấy khá ngại, nhìn vào đôi mắt đầy sao long lanh ấy làm cho Ohm như không tự chủ được trái tim của mình mà nó đập mỗi lúc một nhanh hơn. Ohm cứ ngây người ra đó rồi buộc miệng nói

Ohm: "Tao thích màu......mắt môi em á."

Nanon: "HẢ? Màu gì cơ Ohm?"

Ohm nghe rõ tiếng hả lớn của Nanon  thì như tỉnh lại sau một khoảng thời gian lạc vào mê hồn trận, anh cũng nhận ra mình lỡ miệng nên bèn chữa cháy

Ohm: "À...tao....tao....nói là tao thích màu mắ.....à không màu cam, màu cam."

Nanon: "Ồ, hóa ra là màu cam à, được thoi, tao sẽ mua cho mày tất cả mọi thứ mày thích bằng màu cam hết luôn, chịu hong."

Ohm: "Ò Ò, chịu hết, chỉ cần là Nanon thì gì cũng chịu. Bây giờ ăn cơm được chưa bạng ơi, mọi người đợi nãy giờ cũng hơi lâu rồi ý, cất điện thoại đi bạng, xíu coi he."

Nanon giật mình khi phát hiện ra nãy giờ mình và Ohm đã để cho mọi người thành không khí hồi nào không hay nên cậu chỉ biết cười ngại rồi đưa điện thoại cho Ohm cất hộ và bưng chén cơm lên mà cắm đầu vào ăn như để che giấu sự ngại ngùng của bản thân. Hôm nay bàn ăn thực sự là quá ngọt ngào rồi, mà dường như Nanon cũng cảm thấy có gì đó đang thay đổi trong chính cơ thể của mình, có phải chăng là do khác biệt thế giới hay chỉ đơn giản là cảm xúc khi yêu một ai đó đã và đang len lỏi qua từng tế bào để đến nơi mà nó cần phải đến, con tim.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro