Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới A'
"Nanon, xác nạn nhân hôm nay là nam, 35 tuổi, ngày giờ mất thì được công an đoán là vào lúc 11h trưa nay tại nhà riêng còn lý do mất và hung thủ gây án bằng cách nào thì chúng tôi vẫn chưa tìm được bằng chứng cụ thể tại hiện trường, vậy nên khả năng rất cao rằng nạn nhân bị hung thủ hạ độc mà chết."

Nanon: "Team tôi đã nắm bắt được thông tin và tình hình sơ bộ của nạn nhân rồi, các cậu có thể đi về rồi, cám ơn mọi người nhiều, mọi người đã vất vả rồi."

Nói rồi người vừa mới báo cáo tình hình của xác chết mới vừa được đẩy vào phòng khám nghiệm tử thi cho Nanon gật đầu với cậu rồi lui ra ngoài để cậu cùng mọi người trong team làm việc. Người vừa rồi là First, anh chì là một cảnh sát chuyên điều ra các vụ án mạng trong khu vực dân cư thôi, còn team khám nghiệm tử thi  của Nanon thì có cậu, Khaotung, Dew và Nam. Mà kể cũng lạ, khi Nanon vừa mới gia nhập team thì Nam cứ như người mất hồn ấy, lúc nào cũng thơ thẩn chả ra làm sao, làm việc thì quên trước quên sau đến độ Nanon bực mình mà phải quát tháo anh nhiều lần, nhưng bù lại cho cậu thì Dew và Khaotung lại rất chăm chỉ và hình như IQ người ở đây thông minh hơn ở thế giới của cậu thì phải, bởi Khao và Dew đã rất nhiều lần nhanh chóng khám phá ra được nhiều thứ là lạ rồi đem làm xét nghiệm và nhanh chóng kết luận vụ án nhưng lần nào cũng đều trúng cả. Nanon thở dài một hơi rồi nhanh chóng quay lại công việc nhưng Nam thì không như thế, lúc Nanon thở dài anh đã phát hiện ra nhưng vì đang trong giờ làm việc nên anh chưa tiện hỏi mà định bụng là sẽ để đến giờ nghỉ trưa rồi lấy đó làm cớ để dễ bề bắt chuyện cùng Nanon luôn. Anh cũng chả hiểu sao mà Nanon rất thân thiết với mọi người dù là người mới đi chăng nữa nhưng chỉ riêng với mỗi anh là cậu lại tỏ ra xa cách, chả lẽ việc anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên đã bị cậu phát hiện ra rồi sao? Không thể nào vì cậu hình như là chẳng quan tâm gì đến anh luôn chứ ở đó mà phát với chả hiện thứ gì, đang suy nghĩ miên man thì Dew đánh mạnh vào đầu anh một cái rồi lớn tiếng

Dew: "Tao lạy mày Nam ơi, mày tập trung làm việc dùm tao một cái, còn việc crush mày thì mày đợi đến giờ nghỉ trưa hẳn tính tiếp được không vậy? Đm tụi tao gọi mày cầu cả chục lần mà mày vẫn chả có động tĩnh gì cả, tao nhớ là ở căn phòng này chỉ duy nhất một người đang nằm trên đó là chết thôi mà Nam."

Nói rồi Dew đanh đá chỉ vào cái xác đang nằm trên giường mổ. Lúc này Nam cũng nhận ra sự sơ ý của bản thân nên như mọi lần bị phát giác, anh lại xin lỗi rồi chú tâm hơn vào công việc nhưng anh thấy lúc mình thốt ra hai từ  "xin lỗi" , Nanon liếc nhìn anh bằng một ánh mắt 3 phần bất lực, 7 phần như 3. Rất nhanh sau đó đã đến giờ nghỉ trưa, Nam nhanh chóng đi xuống căn tin trước và như ý nguyện anh được xí một chỗ ngồi kế Nanon và tất nhiên là có cả Dew và Khaotung nữa nhưng anh không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ là bắt chuyện trước với Nanon. Nghĩ là làm nhưng khi anh quay sang định bắt chuyện với cậu thì anh đã thấy cậu nghe điện thoại với một ai đó mà có vẻ như là người yêu cậu, bởi lúc cậu nói chuyện với người đó, cậu sử dụng tông giọng rất ngọt ngào khác hẳn với khi cậu nói chuyện với anh hay Dew và Khaotung.

Nanon: "Alo~~, ao sao lại hông ăn trưa?"

"......."

Nanon: "Non dận đấy nhá, hông cho ngủ chung đấy nhá."

"......"

Nanon: "Đồ con cún bám người."

"......"

Nanon: "Èo ơi chả tin đâu."

"......"

Nanon: "Non cũng nhớ bạng lắm."

"......."

Nanon: "Nào về cho ôm ôm ná."

"......."

Nanon: "Bai ja, jup jup."

Nanon: "Ê tụi......Đm, hết hồn mấy ông nội."

Nanon sau khi cúp điện thoại thì quay sang tính nói chuyện với mọi người thì cậu bị dọa cho hết hồn khi thấy ba cặp mắt nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là sinh vật lạ vậy. Dew thấy cậu giật mình thì cho cậu khoảng 30 giây để uống nước trấn tĩnh lại, sau đó anh lên tiếng hỏi

Dew: "Ê Nanon, ai vậy? Người yêu mày hả?"

Nanon: "Nếu phải thì sao mà không phải thì sao?😏"

Khaotung: "Ao, nếu phải thì anh em chúc mừng, chung vui với mày thôi, phải không Nam?."

Nam: "H....hả.....à....ờ đúng á Nanon, mày có thì anh em mừng cho mày thôi."

Nanon: "Ờ ờ tao giỡn thôi, người ấy á hả, là ny tui trong tương lai đó mí bợn."

Dew: "Èo ơi con gái nhà ai mà may mắn thế không biết, được lọt vào mắt xanh của anh Nanon đây."

Nanon: "Ai bảo mày người ta là nữ."

Khaotung: "Ả đù, khét đếy, chất đếy bạn tui."

Nam: "Mà....mày nói là mày với người ta chưa phải là người yêu hử?"

Nanon: "Ờ, chưa, thằng đó nhây như quỷ á, đã mê tao rõ rành rành ra rồi mà còn mày đặt làm giá, dell chịu mở mồm ra tỏ tình gì hết á, mà sớm muộn gì nó sẽ thuộc về Nanon này thôi. Ê Nam mà mày hỏi chi, tính cua người ta hả? Không được đâu nha, tình anh em rạn nứt liền đó."

Nam: "Đ...đâu có, người tao tính cua là....là...là...."

Nanon: "Là ai vậy? Nói tao nghe với."

Nam (lí nhí): "Là mày đó Nanon."

Nanon: "Hả? Mày nói gì á? Là ai? Nói lớn lên coi thằng này, tao chả nghe thấy gì cả."

Nam: "Uh.........thôi bỏ đi, lo ăn đi không lại trễ giờ làm bây giờ kìa."

Nanon: "Chán vậy, thôi lo ăn đi tụi mày, để còn kịp giờ nữa."

Cứ thế mà cả bốn người cặm cụi ăn, riêng Dew cứ chốc chốc lại nhìn về phía Nam và Nanon như thể anh đã biết bạn mình đã xảy ra chuyện gì rồi, haizzz nghĩ cũng tội nó, khó khăn lắm nó mới chịu mở lòng ra mà mở với ai không mở lại mở lòng với một người thì người đó đã có người yêu mất rồi, mà coi bộ Nanon là tên cuồng người yêu lắm nên chuyến này nắm chắc phần thua rồi Nam ơi.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro