Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì bây giờ cả Nanon và Pran đã hoán đổi thế giới nên tên của bạn bè và kể cả tên của Nanon và Pran ở thế giới của họ mình sẽ để trong  ' '  cho mọi người dễ đọc hơn nha, còn nếu ai không nhớ thì có thể đọc lại phần giới thiệu nhân vật nha .
--------......------.....-------.......---------.......-------
Thế Giới A'
"P...Pran, mày đứng đó làm gì vậy? Sao khuya rồi mà mày còn mò xuống phòng khách làm gì thế hả, suýt thì dọa chết tao rồi"  Ohm vừa hỏi vừa đi xuống dưới lầu nơi 'Pran' đang đứng, còn về phía Nanon, cậu đã rất ngạc nhiên khi Pat gọi mình bằng một cái tên khác. Số là lúc chiếc xe bị mất thăng bằng và bị lật ngang chỗ khúc cua gần bệnh viện thì Nanon may mắn thoát chết nhưng cậu bị hất văng ra khá xa và ngất xỉu một lúc, tầm 5 phút sau cậu mới dần dần tỉnh táo lại và dĩ nhiên điều cậu tìm kiếm lúc này là Pat và đồng đội của mình nhưng nơi cậu đang đứng giống như là một cánh rừng thu nhỏ mà cậu thì chỉ mới tỉnh lại nên đầu óc cũng không nhớ rõ lắm về đường đi, thế là cậu chỉ có thể đi theo quáng tính của mình và may mắn là cậu đã vô tình tìm được căn nhà nhưng không hiểu tại sao mà căn nhà này lại không hề khóa cửa, nhìn chiếc đồng hồ bể nát trên tay mình thì thấy trời cũng đã khá khuya nên cậu định bụng sẽ tá túc tại căn nhà này trước rồi hôm sau tính tiếp, nhưng chỉ mới bước vào phòng khách mấy bước chân thì cậu bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa phòng ở trên lầu, sợ sẽ làm phiền đến gia chủ nên cậu cố gắng hết sức để đi nhẹ nhàng nhưng không thể vì thế nên chúng ta có cảnh chap trước. Về phần Ohm khi anh hỏi mà không thấy cậu "bạn thân" của mình trả lời lại thế là anh quyết định tiến đến chỗ của "Pran" kiểm tra xem bạn mình có bị gì không. Khi mặt đối mặt với Ohm, Nanon đã không thể kiềm chế được sự sợ hãi mà ôm chầm lấy anh rồi cứ thế nức nở.

Nanon: "P...hức...Pat, tao...tao sợ lắm Pat...hức...trời tối thui à mà hông có ai hết, tao sợ Pat ơi"

Ohm nghe thấy 'Pran' cứ mãi kêu tên người khác mà lòng đau như cắt bởi anh không hề biết rằng người đang đứng trước mặt mình và ôm chặt lấy mình không phải Pran mà là Nanon, anh cứ nghĩ rằng Pran liệu đã có người yêu rồi và Pat gì gì đó là tên của người yêu Pran. Nghĩ thế thì đau lòng nhưng nhìn thấy mèo nhỏ của mình đang run sợ thì anh lại mềm lòng mà ôm đáp lại cậu rồi dỗ dành

Ohm: "Hong sao đâu mà mèo, cún Ohm ở đây với mèo mà, mèo hông cần phải sợ gì hết á, bây giờ tụi mình lên lầu ngủ típ ná meomeo"

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Nanon thì Ohm bế cậu lên lầu với tư thế cậu đang ôm cứng ngắc trước ngực con người ta. Nhưng cũng vì Nanon đang trong cơn hoảng loạn nên cậu không nhận ra được sự thay đổi rất lớn và rất rõ ràng trong câu nói lúc nãy của 'Pat', vì khi chỉ có hai đứa đi riêng với nhau thì Pat mới có gan để gọi cậu bằng biệt danh, tuy nhiên thì biệt danh mà Pat hay dùng để gọi cậu cũng chỉ là má lúm hoặc là thằng nhóc sữa bột chứ chưa bao lâu mà Pat lại xưng hô mèo cún với Nanon cả. Thế là cả hai người mang hai tâm trạng khá hoang mang về đối phương đi vào trong phòng (thật ra là chỉ có mình Ohm đi còn Nanon là anh bế cậu đi), Ohm như thường lệ đặt bạn mình xuống giường, lấy ly nước ấm cho cậu uống rồi sau đó chỉnh sửa chăn mềm cho cậu và rất tự nhiên mà leo lên giường, nằm kế cậu rồi thân mật ôm cậu, Nanon vì chưa tỉnh táo hẳn mà thêm cú lật xe vừa nãy như muốn trút hết năng lượng của cậu nên cậu rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ mà không để ý đến sự thay đổi lớn của 'Pat', cứ thế cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------
Thế Giới A
  "Pat ơi, tao tìm thấy 'Nanon' rồi, mày mau mau qua đây xem thử đi, hình như cậu ấy bị xỉu rồi hay sao á"  giọng  nói của An vang lên khá lớn trong cuộc gọi của anh và Pat, số là sau khi cả hai tiếp tục đi kiếm Nanon vì sợ sẽ bị mất liên lạc với nhau nữa nên Pat và An nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch là sẽ gọi điện cho nhau và giữ nguyên như thế để báo cáo tình hình cho đối phương và không sợ bị lạc. Pat nghe thấy An thông báo là đã tìm được 'Nanon' thì mừng lắm bèn hỏi thằng bạn mình địa điểm mà nó đứng để đi qua đó mà đón 'Nanon', sau khi đến nơi và thực hiện một số bước để kiểm tra và khẳng định rằng 'Nanon' chỉ là bị trầy xước nhẹ và ngất thì họ mới thở phào nhẹ nhõm rồi An thì lái xe của Pat về đồn cảnh sát còn chiếc oto 5 chỗ của mình thì anh để cho Pat lái vì dù sao Pat cũng chở người bệnh nên phải cẩn thận chút. Sau khi dặn dò đối phương đủ điều thì An lên xe chạy về đồn còn Pat chở 'Nanon' thẳng đến bệnh viện gần nhất và khám tổng quát. Chờ đợi khoảng gần hai tiếng thì bác sĩ cũng thông báo với Pat rằng 'Nanon' không sao, chỉ là trí nhớ của 'Nanon' bị một chút vấn đề khi đo não điện từ tuy nhiên ông vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng nhưng điều đó không liên quan gì quá nghiêm trọng đến 'Nanon' cả, Pat thoạt đầu nghe bác sĩ nói não của 'Nanon' gặp vấn đề thì anh cũng lo lắng khôn cùng nhưng sau khi bác sĩ khẳng định rằng việc đó không ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng đến 'Nanon' thì Pat mới yên lòng, và hỏi bác sĩ rằng anh có thể vào trong thăm bạn mình không thì vụ bác sĩ ấy nói anh là hiện tại 'Nanon' vẫn cần được nghỉ ngơi nên tốt nhất là mai hẵn vài thăm, Pat nghe vậy thì cũng đành thôi, anh gửi gắm 'Nanon' cho chị Mai y tá rồi ra về. Số là lúc nửa đêm và Pran phát hiện ra cái ánh sáng nơi bức tranh thì tò mò và muốn chạm vào thử nhưng khi đang giơ tay lên chuẩn bị chạm vào thì một tiếng nổ lớn phát ra làm cho nhịp tim cậu nị rối loạn rồi cậu cũng dần dần mất đi ý thức mà xỉu. Khi cậu mơ màng tỉnh lại thì cậu nghe loáng thoáng có tiếng người nói gì mà đã tìm thấy mình rồi còn kêu thêm người đến nữa. Cậu khá là sợ nhưng khi người kia đến thì cậu lại rất an tâm mà ngủ bởi người đó không ai khác là 'Ohm' bạn cún bự của cậu, đúng là có con cún bự này bên cạnh làm cho cậu an tâm hẳn. Nhưng sao cậu cứ có cảm giác 'Ohm' hôm nay lạ lắm, không giống như bình thường nhưng cậu chỉ suy nghĩ đơn giản là có thể vì 'Ohm' lo cho cậu nên mới thế thôi chứ không có gì. Thế là Pran cũng yên tâm mà đi ngủ, cả Nanon và Pran vẫn chưa biết rằng việc mà họ gặp phải đó chỉ mới là sự khởi đầu, và cái sự khởi đầu này nó sẽ dẫn họ đến với cái thứ mà dân gian hay gọi đó là 'Định Mệnh' và liệu thế giới song song có thật sự tồn tại hay chỉ đơn giản là xuyên không như trong các bộ phim hay các cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thường hay viết.
---------------------------------------------------------
Mình biết là chiếc fic này do mình viết về thế giới song song nên cũng có khá nhiều người không thể phân biệt được nhân vật và mình cũng sẽ cố gắng hết sức để viết làm sao cho thật rõ ràng cho mọi người để mọi người dễ dàng nắm bắt thông tin và có thể phân biệt được nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro