1. Phù Dung Trong Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến cuối cùng, vật chất duy nhất hiện hữu trong cuộc đời này có phải là chân tình ? "
Ta đọc được câu hỏi này trong một quyển tiểu thuyết tình cảm dân gian ướt át, lúc đọc nó ta sáu tuổi, vừa biết đọc trôi chữ không lâu.

Ta không hư hỏng động xuân tâm từ lúc còn bé thế, thật sự lúc đó ta chỉ đọc vì tiếc số bạc lẻ đã mất. Chuyện rằng một buổi chiều nào đó của năm sáu tuổi, ta chạy từ Điềm Trung gia đến Lệnh Ký mua hương về thắp cho phụ thân mẫu thân. Hương mới sản xuất của Lệnh Ký rất thơm, số người mua rất đông, ta phải chạy thật nhanh tranh xếp hàng. Lúc đó từ đâu có một tên khất cái rách rưới chạy đến lao thẳng vào ta, cả hai cùng ngã xuống đường.

Y có vẻ lớn hơn ta hai tuổi,khuôn mặt nhem nhuốc. Ta còn đang xoa xoa cái mông bị ngã đau thì tên đó đã mông mực vu oan ta làm hắn bị thương,hắn còn bắt ta phải mua quyển sách ( có lẽ vừa trộm được ) khám đại phu uống thuốc. Ta tức tối nhưng không muốn cũng không được, vì ta đánh không lại hắn đâu. Vả lại lúc đó xung quanh không ai có ý định giúp đỡ một nữ hài như ta, thật sự rất cô đơn.

Quyển truyện tình đó ướt át nhưng không đến nỗi nuốt không trôi. Lúc đó ta lờ mờ nhận ra ái tình là gì ? Rồi cái gì mà đau đến xương tủy.
Sau đó ít lâu nhân lúc cửu cửu ta đến thăm mộ phụ mẫu, ta dẫn biểu ca mập mạp con trai cửu cửu ta đi đến chỗ cũ tìm tên gian xảo đó tính sổ. Tìm từ con phố lớn đến hẻm nhỏ, từ Lệnh Ký đến Di Mai Điếm, chỉ nhận được cái lắc đầu. Có người nói hắn chết, có người nói hắn to gan trộm gạo trong kho thóc, bị đánh thừa sống thiếu chết, chắc không qua khỏi.

Ta không gặp hắn nửa, mãi đến sau này ta cũng không biết hắn chết thật hay chưa, sau đó không lâu, ta cũng rời khỏi Kinh Thành, quyển truyện diễm tình đó cất kĩ trong rương, vì hắn đã nói đó là quyển duy hắn, chính hắn chép lại. Ta cười khẩy, một tên tiểu khất cái biết chữ ? Lại viết chữ dễ nhìn như thế, có quỷ mới tin.

Năm đó ta sáu tuổi, trước sáu tuổi đã gặp nhiều biến cố.

Đó là năm đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời Tự Khuê ta.

Rời bỏ Kinh Thành tráng lệ to lớn, ta cùng đại thúc đại thẩm, đại đường tỷ Hà Oánh, nhị đường tỷ Mị Oánh hơn nửa tuần trăng sống trên xe ngựa di chuyển về Khuê Thành.

Ta thật không hiểu nổi nguyên do, trước lúc đi ta có hỏi đến một lần, đại thúc ta trầm ngâm suy nghĩ, đại thẩm ta lại gắt lên : " Đều không phải tại cái nữ hài phiền phức như ngươi ! "

Quái lạ, thật không hiểu nổi có điểm nào quan hệ giữa chuyện ta phiền phức và chuyện năm người chúng ta bỏ Kinh Thành di chuyển về nơi này a !

Dù chỉ mới sáu tuổi, nhưng ta ý thức được chuyện gì nên nói chuyện gì nên không, trước lúc phụ thân mẫu thân ta đồng thời lâm chung, đã từng nắm chặt tay ta dặn dò : " Khuê Nhi, sau này không còn chúng ta, những chuyện nên thuận theo phải thuận theo, đừng hỏi nhiều ".

Vì câu nói ấy, từ lúc kết thúc tang sự, mỗi khi nhớ thương phụ mẫu, ta chỉ cười không khóc. Đại thẩm nói ta cứ khóc mãi gia đình sẽ không khá nổi, tài lộc đi mất, vận rủi đeo bám.

Được, ta không khóc nữa, cũng không hỏi nữa. Khuê Thành thì Khuê Thành, bốn thân nhân duy nhất còn lại là cây đại thụ để ta dựa vào, họ là gia đình ta họ đi đâu ta đi đó dù là chân trời góc bể.

Khuê Thành không rộng rãi tráng lệ như Kinh Thành, không là nơi có bộ máy quốc gia đứng đầu. Nhưng lại là nơi có vị trí đắc địa, tuy không là long mạch, nhưng Tự Khuê ta nghĩ nơi đây xem như có hổ mạch đi !

Ta đặc biệt đối nơi này vừa xa lạ vừa có cảm thụ thân thiết, vì mẫu thân ta trước đây là thôn nữ chân lấm tay bùn, phụ thân khi đó là lãng khách đi ngang. Một buổi chiều nọ phụ thân ta đứng trên cầu cao bắc qua sông Ly ngắm hoàng hôn, nhìn thấy bên bến sông mẫu thân ta giặt áo, vô tình ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh tú đối diện đôi mắt hào hoa, và thế là ta ra đời. Từ " Khuê " trong Tự Khuê tên ta, cũng là " Khuê "của Khuê Thành .

Trên xe ngựa, bàn tay bé nhỏ của ta vén mành lụa hướng mắt ra trông, liền bị phong cảnh làm cho lóa mắt. Lúc bấy giờ là cuối mùa Đông sắp đến Tết, tuyết không bám trắng xóa, mà lả tả đọng lại thành từng mảng từng mảng một, pha lẫn với sắc tím. Vệt sắc kì lạ mờ ảo ấy phủ đầy lối đi, khiến ta có cảm giác bánh xe ngựa không lăn trên đất mà lăn trên vệt màu mờ ảo đó vậy.

- Nhìn gì a ? - Đại đường tỉ Hà Oánh mười hai tuổi thân thiết ôm ta vào lòng, cùng hướng mắt trông ra.

- Khuê nhi nhìn đất, thổ nhưỡng ở đây thật lạ, màu đất rất đẹp ! - Ta thật thà nói.

Hà Oánh tỷ khuôn mặt tựa như đang nén cười, tỷ thấp giọng giải thích :
- Đó là do Tử Đằng rụng cánh cuối Đông, pha lẫn với tuyết nên mới có. Đất ở đây không có màu tím đâu.

- Thật ư ? - Đối với Hà Oánh ta luôn có cảm giác gần gũi, tỷ ấy rất thân thiện lại rất yêu thương ta, dù ta có hỏi tỷ ấy mười vạn câu hỏi vì sao, tỷ cũng không cau mày nửa cái.

- Thật, khoảng hai tháng nữa, sau Nguyên Tiêu, Tử Đằng nở rộ, khắp trời đều rợp một sắc tím. Còn bây giờ là mùa Đông, cây đang đâm chồi.

Ta ngô nghê gật đầu, nếu thật Tử Đằng nở hoa, ta phải đi xem, lúc đó chắc đẹp lắm, hoa ở đây không biết có hái được không nhỉ ? Lúc còn ở Kinh Thành, khi nhàn rỗi chuyện ta và Hà Oánh tỷ tỷ hay làm nhất là đi khắp nơi hái hoa. Hái thật nhiều thật nhiều, đêm đến lén bỏ vào giường của Mị Oánh.

Mị Oánh chín tuổi lúc này đang dựa vào đệm đọc sách, trề môi với hai người bọn ta :
- Hoa thì có gì mà đẹp ? - Mị Oánh không hiểu vì sao rất ghét hoa.
- Ai nói hoa không đẹp ? - Hà Oánh cười.
- Chỉ được vẻ ngoài, dẫn dụ ong bướm đến.
- Hoa có nhiều công dụng lắm, muốn kể đến hết ngày cũng không khó, ngay cả đệm muội đang dựa vào cũng thêu hoa lan đó thôi !
Mị Oánh quăng chiếc đệm vào hai người bọn ta, gấp sách lại, trề môi bước ra ngoài. Hai chúng ta nhịn cười.

Lúc bọn ta đến Khuê Thành, trời đã nhập nhoạng tối.

Nửa tháng trời sống hầu hết thời gian trên xe ngựa, vừa mới thoát khỏi cái lồng giam kia ba hài nữ bọn ta rất phấn chấn, chỉ muốn một phen chạy loạn. Song, nhìn cái trừng mắt của đại thẩm, chúng ta lập tức khôi phục lại vẻ điềm đạm nhu thuận.

Ngước mắt trông lên, trước mặt chúng ta là một tòa nhà, Đại Thúc ta nói đó là nhà mới.

Ngôi nhà này về bố cục tổng thế rất giống Điềm Trung Gia Phủ ở Kinh Thành, nhưng kích thước có phần nhỏ hơn một chút. Bấy giờ đang là mùa Đông, tuyết trắng bao phủ, cây lá trơ trọi, ngôi nhà trông u uất tĩnh mịch

Hà Oánh tỷ nói thầm :
- Trước đây gia gia chúng ta một thời gian ở đây buôn bán, ở đây lâu năm không có người lai vãng, phụ thân vừa cho người dọn dẹp tu sửa được ít lâu.

Thì ra nơi đây là một trong số tài sản của gia đình chúng ta.

- Vậy ngôi nhà ở Kinh Thành thì sao a tỷ ?
- Bán rồi !
- Bán ? Sao phải bán.
- Đừng nhiều chuyện, sau này đây là nhà của tỷ, cũng là nhà của muội, đây sẽ là Điềm Trung Gia Phủ, chỉ cần biết như thế.

Lúc này chúng ta đang yên vị ở phòng trong lâu lắm rồi, bên trong khang trang, bày trí mang phong vị của ngôi nhà cũ, duy chỉ có phong cảnh ngoài cửa sổ có chút khác biệt.

Đêm đó, sau bữa ăn tối vội vàng, ai cũng mệt mỏi không để ý quản ta, ta hiếu kỳ chạy ra vườn

Đêm đó rằm tháng chạp, trăng rọi sáng mặt tuyết dày thăm thẳm, rọi cả sắc hoa trộn lẫn hòa cùng sắc trắng của tuyết. Sương long lanh mang hơi lạnh đọng trên cành không lá. Tuyết ngừng rơi nhưng gió vẫn thổi. Lạnh !

Ta khoác tấm áo lông hồ cừu, chân mang hài da, tay cầm đèn lồng đi khắp một vòng hậu viện. Ta lúc đó không sợ bóng đêm, không sợ quỷ tuyết, không sợ thần gió, chỉ sợ bị phát hiện.

Ta thích ngắm cảnh đêm, gợi nên cho con người nhiều hoài niệm, dù lúc đó ta chưa có nhiều hồi ức, một nữ hài sáu tuổi có cái gì để hoài niệm ? Nhưng ta không thể ngừng suy nghĩ về cái chết của phụ mẫu, suy nghĩ về Kinh Thành đã xa xôi lắm.

Bất chợt, trong tiếng gió, có tiếng hát khe khẽ theo gió đến tai ta. Đó là một chất giọng trong trẻo, nhỏ nhẹ như tiếng cười của hài tử.
Hiếu kỳ, ta men theo lối khu vườn đến chỗ phát ra tiếng hát kia, nhìn thấy một vách tường khá to lớn, trên vách tường chạm trổ hoa sen thật lớn, có khoảng trống nhìn sang bên kia. Đó là vách chung của nhà ta và nhà bên cạnh.

Một nữ hài giống ta, vận áo bông màu đỏ tươi đang hát, vừa hát vừa nhìn lên trời cao. Khoảnh khắc nữ hài kia nhìn ta, ta như bước hụt chân một nhịp vào khoảng không rộng lớn.

Nữ hài ấy không lời nào có thể miêu tả, mi thanh mục tú cũng đúng, diện tái phù dung cũng đúng, nhìn nữ hài kia ta liền liên tưởng đến khuôn mặt của ngọc nữ bên cạnh Quan Âm trong truyền thuyết. Đôi mắt đen láy thăm thẳm ấy ẩn chứa vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, lại vừa dịu dàng khi nhìn ta. Nàng ấy nếu nhìn dáng người để xét độ tuổi, có lẽ bằng Mị Oánh nhà chúng ta rồi.
- Tiểu muội muội !
Ta như bị rút cạn hồn phách, đờ đẫn nhìn nữ hài kia, nghe âm thanh như phong long thoát ra từ đôi môi thanh tú.
- Tiểu muội muội ! - Nàng ấy cau mày, kêu lớn hơn một chút .
- Ơ...Ân - Ta hoàn hồn lại, mỉm cười với nàng - Tỷ tỷ nhà bên a, ta nghe tiếng hát mới đến xem, hahaha , không làm phiền nhã hứng của tỷ ? - Ta nói năng hơi lộn xộn, đè nén sự run rẩy.
- Không - Nàng ấy hơi đỏ mặt - Các ngươi mới di chuyển đến ?
- Đúng, gia đình bọn ta từ Kinh Thành chuyển tới a.
- Ân.
Nàng im lặng, ta đột nhiên không có phương pháp mở miệng. Ta vốn không phải là một hài nữ hoạt ngôn.
" Ngọc nữ tỷ tỷ " cười với ta một cái :
- Thế, tên ngươi là gì ?
- Tên ngươi là gì ?
Chúng ta đồng thanh hỏi đối phương. Rồi cùng bật cười.
- Phụ thân ta nói, Điềm Trung Gia chuyển đến, ngươi là con gái gia chủ ?
- Là cháu gái a - Ta đính chính.
- Cháu gái, vậy...
- Tự Khuê, trong " Đãi Tự Khuê Trung " - Ta thẽ thọt trả lời.
- Ân, tên hay lắm.
Không khí có chút lúng túng.
- Vậy, tên của ngươi thì sao ? - Ta ngước mắt lên đối diện đôi mắt thăm thẳm của nữ hài kia thật lâu, chờ đợi

Nàng dịu dàng trả lời :
- Ta họ Chu, tên chỉ một chữ Mật.

Hình như ở thời đại xa lắc nào đó, đã có một thi sĩ cũng họ Chu tên Mật.

- Chu Mật - Ta lặp lại cái tên, cố nhớ nó thật lâu - Tên ngươi rất đẹp, vậy, ta có thể xưng tỷ gọi muội với ngươi không ?
- Được a - Nàng cười tươi như hoa cúc, lộ ra hàm răng như ngô non - Vậy, tỷ tỷ cũng gọi ngươi Khuê Nhi.
- Chúng ta có thể đi chơi chung không ? - Ta vô thức tiến tới sát bên vách tường, nàng cũng bước đến, chóp mũi ta sắp chạm vào cằm nàng.
- Tỷ không chắc - Nàng cắn cắn môi dưới - Kế mẫu tỷ không thích tỷ đi chơi.

Thì ra nàng ấy cũng mất đi mẫu thân giống ta.

- Khuê Nhi sẽ thuyết phục kế mẫu tỷ.
- Hy vọng muội làm được - Nàng buồn rầu nói, ngón tay thon dài như bạch ngọc của nàng chạm vào cánh mũi ta, khiến ta có cảm giác là lạ. - Muội thật tốt.
Ta cảm nhận có một cái gì đó lạ lẫm đang đâm chồi nảy lộc trong lòng.
- Muội thích Kinh Thành hay Khuê Thành hơn ? - Chu Mật hỏi.
- Cũng không rõ, Kinh Thành thì Khuê Nhi đã ở lâu rồi, Khuê Nhi chỉ vừa mới đến Khuê Thành, không thể so sánh được.

Đèn lồng trong tay gió đã thổi tắt mất, chỉ có ánh trăng làm nguồn sáng duy nhất để ta thấy rõ Chu Mật.

- Mẫu thân tỷ rất thích Kinh Thành, chỉ tiếc người rời đi một lần, đến lúc muốn quay lại cũng không có cơ hội. - Hai cái nữ hài chúng ta vô thức nhìn về phía trăng.
- Kinh Thành chỉ rộng, không đẹp lắm a Mật tỷ - Ta nói.
- Mẫu thân tỷ nói, người luyến tiếc Kinh Thành.

Chu Mật chỉ cười không nói, lúc đó chúng ta còn nhỏ, không hiểu được thế nào là luyến tiếc. Lúc Chu Mật giục ta đang ngáp ngắn ngáp dài vào trong đi ngủ, ta cũng không hiểu rõ cái gì đó đè nặng trong lòng là sự luyến tiếc.

Kể từ hôm đó, chúng ta là khuê hữu.
Hôm đó Hà Oánh tỷ mắng ta một trận vì để bản thân bị lạnh, ta vẫn ngây ngô cười.

Sau này ta hay tự hỏi, nếu hôm đó ta không hiếu kỳ một mình du ngoạn, nếu ta nhát gan chạy trốn tiếng hát giữa đêm tĩnh mịch, ta có gặp nàng không ?

Định mệnh đã sắp đặt, không phải hôm nay cũng là ngày mai, ta sẽ gặp nàng.

Chu Mật, định mệnh sắp đặt chúng ta gặp nhau.

Phù Dung không nở hôm nay ngày mai cũng nở, chỉ cần đúng mùa.

- Kết 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro